4.
buổi chiều hôm ấy, minhyung vừa hoàn tất buổi phỏng vấn cá nhân. hắn bước ra khỏi studio, ánh sáng ngoài hành lang mờ nhạt phủ lên gương mặt điển trai ấy. hyeonjun đứng xa xa, ở góc hành lang bên ngoài phòng nghỉ, lặng lẽ dõi theo.
lẽ ra cậu nên quay đi. nhưng hyeonjun cứ đứng đó như bị cắm rễ.
minhyung với nụ cười tỏa nắng luôn làm tim người nhìn lỡ một nhịp quay sang nói điều gì đó với một trợ lý omega trong studio. chỉ một câu gì đó đơn giản thôi, chắc là cảm ơn. nhưng pheromone từ hắn lại khẽ tràn ra, sóng sánh mùi hổ phách pha xạ hương như màn sương lượn lờ bao lấy không gian ấy.
omega ấy hơi đỏ mặt, ánh mắt lóe lên chút ngượng ngùng.
hyeonjun bất động. cậu không biết nên phản ứng như thế nào mới là hợp lí.
cậu biết rằng heromone của enigma có thể khiến bất kỳ ai rung động, cho dù alpha hay omega thì cũng sẽ như vậy thôi. cậu hiểu điều đó nhưng hiểu là một chuyện, còn cảm giác nhói lên thế này thì lại là chuyện khác.
vì đó là mùi hương mà cậu đã từng tham lam cảm nhận. dù chỉ là những vệt nhẹ trong không khí nhưng cậu biết pheromone ấy... không dành riêng cho cậu. không bao giờ.
cậu quay người rời đi, bước chân nặng trĩu, lòng như đang bị thứ gì đó bóp nghẹn.
bữa tối hôm đó, cả đội ngồi ăn cùng nhau trong căn phòng quen thuộc. minhyung kéo ghế sát lại gần minseok như mọi khi. hai người cười nói, trêu nhau bằng mấy câu chuyện vặt vãnh. không ai thấy điều đó lạ. vì minseok thân thiện, dễ gần, và minhyung thì luôn cởi mở với những người hắn quý mến.
chỉ là... ánh mắt minhyung khi nhìn minseok, luôn chứa đựng sự ấm áp đặc biệt mà hyeonjun chưa từng nhận được.
cậu cúi đầu ăn cơm, mùi bạc hà từ người cậu hôm nay phảng phất chút vị cay nồng. cậu không nhìn về phía họ nữa nhưng tiếng cười khúc khích của minseok, giọng cười trầm ấm của minhyung, vẫn len lỏi xuyên qua mọi lớp phòng ngự trong lòng cậu, đâm thẳng vào ngực.
"em không ăn nữa sao?" – giọng choi hyeonjun vang lên, khiến cậu giật mình.
"em... no rồi ạ" hyeonjun lắc đầu, đặt thìa xuống khay vẫn chưa vơi được bao nhiêu.
choi hyeonjun nhìn cậu một lúc lâu nhưng không nói gì thêm.
tối muộn.
hyeonjun nằm trên giường tầng dưới, mắt nhìn trân trân vào trần nhà, thầm nghĩ rằng.
"họ không làm gì sai, không ai có lỗi cả. chỉ là... tim cậu sai thôi. cậu sai vì đã yêu người không thể yêu. cậu sai vì để ánh sáng ấy đốt cháy trái tim mình, rồi không thể dập tắt."
mỗi lần minhyung đến gần, cậu như một con thiêu thân tự nguyện lao vào ngọn lửa. chỉ để đổi lấy một cái liếc nhìn... vốn chưa từng dành chi cậu.
cậu siết chặt chăn, mùi bạc hà trên người hòa với không khí đêm trở nên nhạt nhòa. cậu bắt đầu ghét chính mùi hương của mình, nhạt nhẽo, lạnh lẽo, không ai muốn lại gần.
"pheromone không thuộc về cậu. ánh mắt không dành cho cậu. cả con người ấy... cũng sẽ không bao giờ thuộc về cậu."
câu nói ấy vang lên trong đầu hyeonjun, lặp đi lặp lại như một bản nhạc buồn không đoạn kết.
vậy mà... trái tim này vẫn chẳng chịu buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com