Part 19
Đêm quê yên ắng. Tiếng côn trùng rỉ rả ngoài vườn, tiếng gió lùa qua vách nhà gỗ cũ khẽ rít từng hồi nhẹ, và tiếng thở đều đều của hai thân người trần trụi nằm kề nhau... như tất cả đã tan vào nhau sau một đêm dài cháy bỏng.
Chiếc chăn mỏng đắp ngang hông, đủ để che đi phần thân dưới vẫn còn mệt mỏi sau trận "thân mật", đủ để da chạm da ở những chỗ cần gần gũi nhất.
Định nằm nghiêng, đầu gối lên vai anh Bình, tay choàng qua bụng anh, ôm gọn như thể nếu lơi lỏng ra thì anh sẽ biến mất.
Khuôn ngực anh Bình phập phồng nhẹ, hơi thở vẫn dày, nóng, và nách anh thì... vẫn còn thoảng mùi mồ hôi, mùi nồng quen thuộc làm Định nghiện như một thứ ám ảnh dịu dàng.
Cậu dụi mặt vào nách anh, rúc sâu, khẽ thì thầm như chỉ mình anh được nghe:
– Em thương anh quá...
Anh Bình khẽ nghiêng đầu xuống nhìn, bàn tay to xoa nhẹ tóc cậu, nhè nhẹ như vỗ về con thú nhỏ vừa cắn mình mà lại cuộn tròn bên cạnh.
Anh im một lát rồi mới nói, giọng trầm, khàn và rất đàn ông:
– Anh hiểu mày mà, Định.
Tay vẫn vuốt mái tóc ướt nhẹ mồ hôi ấy, anh tiếp:
– Anh cũng thương mày... nhưng...
Anh thở ra một hơi, rất dài. Rồi nói thật chậm, thật rõ, không né tránh:
– Dù sao anh cũng có vợ con rồi. Cái tình cảm này... mày phải giữ trong lòng. Khi nào chỉ có riêng anh với mày, lúc đó... hãy thể hiện. Còn trước mặt thiên hạ, hay ai đó quen biết... mình phải biết giữ.
Định im lặng. Chỉ khẽ gật đầu, mặt vẫn dụi sâu vào vai anh, cằm áp lên ngực trần, mắt hơi cay nhưng không khóc, chỉ bặm môi.
Một lát, giọng cậu nhỏ xíu:
– Em biết. Em đâu có đòi gì hơn. Chỉ là... em thương, thì em nói. Không nói chắc em nghẹn chết mất.
Anh Bình cười khẽ, rồi kéo chăn lên thêm chút, siết nhẹ vòng tay cậu:
– Vậy nói nữa đi. Nhưng nhớ... nói nhỏ nhỏ như vầy thôi.
– Vậy để em thì thầm suốt đêm luôn được không?
– Mày rảnh quá ha...
Anh mắng yêu, rồi ghì Định lại sát hơn, một chân vắt qua chân cậu, thân thể to lớn ấy giờ không còn gồng, không còn chiếm lấy nữa, mà chỉ là một người đàn ông... đang thở cạnh người mình thương.
Không ai nói thêm gì nữa.
Chỉ còn tiếng tim đập sát tai, mùi cơ thể hòa trộn, và cái siết tay âm thầm nơi bụng – nơi Định vẫn ôm chặt lấy anh như thể đêm nay, anh thuộc về cậu trọn vẹn.
Dù chỉ là đêm nay.
----
Không gian trong phòng vẫn im. Đêm về khuya, gió ngoài rìa vách thổi nhè nhẹ, đưa theo tiếng lá tre xào xạc như thở dài.
Hai thân thể vẫn quấn lấy nhau trong tấm chăn mỏng. Định vẫn nằm nghiêng, đầu gối lên bờ vai ấm áp của anh Bình, mặt dụi nhẹ như mèo con tìm hơi ấm. Cậu nói nhỏ, thì thầm như người mơ:
– Anh Bình... nếu... một ngày anh không còn ràng buộc gì nữa... anh có chọn em không?
Anh Bình khẽ cười trong cổ họng, bàn tay vẫn đặt trên đầu cậu vuốt nhẹ như người lớn dỗ con:
– Cái miệng mày ngọt y chang cái mông mày. Biết người ta đang vướng bận mà còn hỏi câu vậy...
Định bật cười khẽ, môi vẫn dán sát làn da mằn mặn mồ hôi ở vai anh, nhưng tay cậu thì bắt đầu trượt xuống dưới, luồn vào trong chăn, và chạm nhẹ vào phần bụng dưới anh Bình – nơi "cây hàng" đã chịu trận hai lần, giờ nằm yên nhưng vẫn nóng âm ỉ.
– Em hỏi vậy thôi... chứ biết chắc là không được...
– Mà tay mày đang làm gì đó hả?
Giọng anh hơi nhíu lại, nghiêm nhưng không gắt, chỉ như một câu trách kiểu quen thuộc. "Tay mày hư lắm đó" – cái kiểu hư mà anh vừa nói vừa thở mạnh, vì lòng bàn tay Định lúc này đang vuốt dọc thân dưới anh, vừa nhẹ, vừa có lúc day khẽ nơi gốc chân, sát bìu.
– Em muốn anh nhớ... đêm nay... bằng cả lời em nói, với cả tay em làm.
Câu đó vừa buông ra, anh Bình bật ra tiếng cười khàn, một tay giữ lấy eo cậu:
– Mày không cho người ta ngủ hả?
– Không. Em không ngủ được... nếu chưa sờ anh đủ...
Bàn tay Định vẫn lượn nhẹ, từng ngón miết theo rãnh bụng dưới, vuốt dọc sống "cây hàng" đang từ từ cứng trở lại, không mạnh, không vồ vập – mà kỹ, đều, đầy ẩn ý. Cậu xoa quanh đầu khấc, dùng ngón cái miết nhẹ, rồi lại bóp nhẹ thân dưới, đủ để máu dồn lên từng nhịp.
Anh Bình rít khẽ qua kẽ răng:
– Mày đúng là tai họa... nằm ngủ cạnh mày là mất xác.
– Vậy giờ... anh có muốn em giúp cho dễ ngủ không?
– ... Mày rảnh. Nhưng... ừ, làm lẹ lẹ. Hư gì đâu không.
Định cười khẽ, bàn tay bắt đầu siết nhịp hơn, đều đặn, như vỗ về, như mơn trớn, như một bài ru ngủ kiểu riêng của cậu. Anh Bình thở dồn, mắt vẫn nhắm nhưng cơ thể không thể không phản ứng, "cây hàng" lại từ từ dựng hẳn, đỏ bầm, mạch máu căng ra dưới làn da mỏng.
Định nghiêng đầu, môi hôn vào cổ anh, tay vẫn giữ nhịp vuốt, rút – đẩy – bóp – day, rất mềm, rất thật, rất quen... như thể từ lâu đã biết rõ anh Bình cần gì khi yếu lòng nhất.
Bàn tay cậu không hề dừng. Còn miệng cậu lại khẽ thì thầm thêm:
– Em biết em không được phép ước mơ xa xôi... nên em chỉ xin được ở cạnh anh, thương thầm vậy thôi... và được vuốt anh mỗi khi hai đứa nằm chung thế này...
Anh Bình không nói. Chỉ khẽ gật đầu, rồi đưa tay luồn ra sau gáy cậu, kéo sát lại, giữ nguyên cái tư thế vừa là thương, vừa là trói buộc không tiếng.
Chỉ còn tay Định, vẫn chậm rãi vuốt dọc một thân quen thuộc... cho đến khi cơ thể anh khẽ giật, rồi phóng thêm một dòng ấm nóng nữa vào lòng bàn tay cậu, nặng, đặc, rịn ra giữa hơi thở mệt mà mãn nguyện.
Cậu chùi sạch, rồi rút tay ra, ôm anh sát hơn, mặt áp ngực, thì thầm như chốt lại:
– Ngủ đi anh. Em giữ giấc mơ giùm cho.
--------
Buổi chiều thành phố mờ nắng, quạt trần quay kẽo kẹt giữa phòng trọ tầng 5.
Quân nằm nghiêng trên giường, mặc áo ba lỗ trắng và quần đùi mỏng, đôi chân trần co lại, mông tròn nổi lên dưới lớp vải mỏng như cố ý. Trên bàn là chiếc laptop đang phát dở bài giảng, âm thanh mơ hồ chẳng ai chú tâm.
Ông Tư Thành ngồi ở mép giường, áo thun kéo cao để lộ bụng rắn chắc và lông ngực rậm. Mắt ông chăm chú nhìn Quân, ánh nhìn không che giấu gì, như một kẻ đã sống đủ lâu để chẳng cần giả vờ lịch sự.
– Cái thằng này... sống một mình mà ăn mặc kiểu mời gọi quá ha?
Ông khịt mũi, giọng trầm khàn như thường lệ, lối nói có phần thô tục, nhưng quen thuộc – cái kiểu của một ông hàng xóm quê mùa, rảnh rỗi, tới gõ cửa kiếm chuyện. Nhưng cả hai đều hiểu, đây chỉ là vai diễn, một kiểu chơi ngầm mà Quân bắt đầu thấy... nghiện.
Cậu xoay người lại, mặt ngước nhìn ông, mắt long lanh ươn ướt như sắp khóc – cái kiểu dễ thương có chủ đích:
– Bộ ông không thích nhìn hả? Vậy tui thay đồ ha?
– Không. Mày nằm yên đó. Tao đang nhìn ngon mà.
Ông Tư chống tay lên giường, người đổ sát xuống, hơi thở ông ấm, dày và có mùi thuốc lá cũ, mùi mồ hôi, mùi đàn ông không tắm kỹ – thứ mùi mà Quân ghét lúc đầu, nhưng giờ lại khiến cậu cứng người trong hứng thú.
Ông Tư liếc xuống mông cậu, nhếch môi:
– Bữa nay mông mày vẫn tròn như bữa trước ha. Định dụ ai nữa?
– Ai thèm dụ. Ở nhà mát thì mặc mát. Ông thấy sao nghĩ vậy chứ bộ.
Quân vừa nói vừa đưa tay kéo vạt áo ba lỗ lên, lộ ra phần eo mịn và rốn lõm, rồi lăn người nằm sấp, mông chổng lên, hai chân khép hờ lại... một tư thế đầy thách thức.
Ông Tư rít một hơi qua kẽ răng, rồi đứng dậy, quỳ một gối ngay sau mông cậu, bàn tay to áp vào hai bên mông, bóp nhẹ như thử hàng.
– Mày mà là hàng ngoài chợ chắc tao mua trọn cả sạp.
– Vậy giờ ông mua chưa?
– Tao trả tiền rồi mà mày còn hỏi?
Nói xong, ông cúi xuống, hôn một cái rõ mạnh vào mông cậu, phát ra tiếng "chụt" cố tình để Quân nghe rõ. Cậu rùng mình, tay siết gối, nhưng không hề rút người lại.
– Ông già rồi còn mê mông trai trẻ dữ ha?
– Đồ ngon thì ông nào chả mê. Mày làm tao nghiện cái lỗ nhỏ đó rồi còn hỏi.
Quân bật cười khẽ, giọng nhỏ mà khiêu khích:
– Ông nghiện thì ông phải phục vụ tui đàng hoàng chớ?
– Tao mà phục vụ, mày khỏi đi học luôn đó.
Ông Tư cúi người xuống, hai tay vén mép quần đùi Quân sang hai bên, để lộ mông tròn hồng, làn da nhẵn mịn như trái chín. Ông hôn vào đó lần nữa, rồi liếm dọc khe mông, rất chậm, rất thô, rất bản năng.
Quân rên nhẹ, tay nắm chặt mép gối, cả người hơi giật khi đầu lưỡi ông Tư xoắn nhẹ vào khe lỗ.
– Ưm... ông... dơ...
– Cái miệng mày nói dơ mà cái lỗ mày lại co lại kìa.
Tiếng cười ông Tư khàn, gắt, mùi người từng trải, nhưng lưỡi vẫn liếm kỹ, liếm đều, xoắn sâu, khiến Quân không ngừng cong lưng, mông rướn lại, miệng rên từng tiếng ngắn nghẹn ngào.
"Chóp... chóp... chóp..."
Tiếng lưỡi ông Tư làm ướt lối vào, lỗ nhỏ đỏ ửng, mím lại rồi nở ra theo từng vòng xoay. Cậu co chân lại, mông đưa sát miệng ông hơn, khẽ thở như van xin:
– Ông... đừng chọc... vô đi...
– Tao thích chơi lưỡi trước. Cái lỗ mày ngon quá mà. Thằng nào mà chưa từng nếm, chắc tiếc cả đời.
Câu nói của ông vừa tục vừa thật, lại làm Quân run bắn, cậu nghiến răng rên khẽ, người co rút theo nhịp liếm đều đặn, đầu vùi vào gối, môi ướt nhẹp.
Căn phòng tầng 5 lúc này đẫm mùi mồ hôi, dâm khí và tiếng ướt át, nhưng lại rất thật, rất... của riêng hai người.
Một trò chơi nhập vai mà chỉ có một cậu trai nhỏ thân hình dễ dụ, và một người đàn ông lớn tuổi thích áp đảo, mới hiểu nhau đến mức đó.
-------
Cái lưỡi nóng rẫy của ông Tư vẫn chưa ngừng. Ông liếm từng vòng quanh mép lỗ nhỏ, vừa xoắn, vừa mút, từng nhịp dứt khoát, thô ráp, không hề khách sáo. Đôi môi dày mút sát, phát ra tiếng chóp chép nghe dâm tục, nhưng lại khiến Quân rướn người, mông tự ưỡn lên cao hơn, như mời mọc thêm nữa.
– Ưm... ông... cái lưỡi của ông... nó làm em chịu không nổi...
Cậu vừa rên, vừa xoay mặt lại nhìn ông từ trên vai, ánh mắt ấy nửa rướm nước, nửa táo tợn, đầy khiêu khích. Cái kiểu như bảo: liếm nữa đi, mạnh nữa đi, em đang muốn ông nhiều hơn cả ông tưởng.
Ông Tư Thành rít qua răng:
– Thằng này... đúng là cái loại biết cách làm đàn ông phát điên.
Rồi ông dứt khoát kéo hẳn quần đùi cậu tụt xuống tới gối, hai bàn tay tách mông ra bằng lực, không quá thô nhưng cũng chẳng dịu dàng. Lỗ nhỏ của Quân hiện rõ, đỏ hồng, ẩm ướt, co bóp phập phồng, như đang gọi mời.
Ông Tư cúi xuống, ngậm hẳn mép ngoài, liếm sâu và mạnh, đầu lưỡi luồn vào, rồi xoáy tròn, rít lên từng âm "chóp chóp" ướt át, thi thoảng còn phát ra tiếng "phạch" khi ông mút rồi rút ra bất ngờ.
Quân thở dồn, hai tay siết ga giường, ngực phập phồng, toàn thân như chao đảo.
– A... ông ơi... ưm... ông cứ... vậy hoài là em bắn ra thiệt á...
– Vậy bắn đi. Tao liếm tới khi nào mày chảy ra hết thì thôi.
Giọng ông khàn đục, giễu cợt, đầy chủ ý, nhưng lưỡi vẫn ra vào, liếm sâu hơn, dài hơn, khiến mông Quân không ngừng giật nhẹ, co lên phản xạ.
Rồi đột ngột, ông chồm người lên, tay chống hai bên hông Quân, "cây hàng" ông đã cứng nảy, đỏ bầm, quệt ngang khe mông cậu, trượt lên trượt xuống như đe dọa.
– Mày biết tao đang muốn gì không?
– Biết... ông muốn nuốt em luôn chứ gì...
– Biết mà còn nằm đó chổng lên, đồ dâm con...
Ông ép người sát lại, "cây hàng" ông cạ mạnh giữa khe, nhưng không đẩy vào – chỉ ép, đè, trượt, khiến lỗ nhỏ của Quân ướt càng thêm ướt, chạm đến đâu cũng nóng bừng.
Quân rên khẽ, rồi quay đầu lại thở một câu như đổ thêm dầu vào lửa:
– Ông... chỉ biết nói tục... mà em lại ghiền cái giọng đó...
– Vậy để tao chửi thêm cho mày rên...
Ông Tư cúi xuống, cắn nhẹ vào gáy Quân, vừa đâm "cây hàng" ép sát mông mà không đẩy vào, vừa gằn từng câu vào tai cậu:
– Mông ngon như này... mà nằm một mình ở đây hoài... không ông nào đè là phí... hiểu không?
– Cái lỗ mày... nó khít, nó ấm... chỉ có tao liếm nó mới đủ đô...
– Mày là cái loại sinh ra... để bị người lớn hơn như tao chơi đến nghiện...
Quân rên nghẹn, mông co rút từng nhịp.
– A... a ông... nói nữa đi... nói nữa đi...
– Nằm im đó. Cái lỗ của mày đêm nay, tao giữ.
Rồi ông chồm dậy, xoay người cậu nằm nghiêng áp sát vào lòng mình, một chân ông vắt lên mông Quân, tay còn lại vuốt từ cổ xuống hông, rồi đặt ngay dưới bụng cậu, chạm vào dương vật mềm rũ vì kích thích đang rịn ướt.
– Đồ nhỏ mà biết làm người ta phát điên...
Tiếng rên nghẹn, tiếng thở dồn, tiếng lòng bàn tay lướt trên da thịt mịn nóng...
Phòng tầng 5, chiều nay, lại là một buổi diễn không có sân khấu – chỉ có hai người, một căn phòng, và quá nhiều da thịt để giữ yên.
------
Quạt trần vẫn quay lừ đừ trên đầu, như không quan tâm dưới đây đang là một cuộc nhập vai mà Quân không thể dừng lại – và cũng không muốn dừng nữa.
Ông Tư Thành nằm nghiêng phía sau cậu, một tay choàng ngang hông, tay còn lại dày, thô, sạm nắng, vẫn đang vuốt ve vùng giữa hai chân Quân, ngón cái miết quanh đầu khấc, khiến chất ướt tiếp tục rịn ra.
– Mày lúc nào cũng mềm, ấm, và rên như thể tao là thứ mày chờ suốt ngày – ông Tư thì thầm, giọng khào khào vì thuốc và dục.
Quân chỉ rên khẽ, môi cắn vào mu bàn tay, không dám nói, vì chỉ cần thốt ra tiếng nào, cậu sợ mình sẽ bật khóc.
Cái cảm giác bị người đàn ông này ôm từ phía sau, bàn tay ông luồn xuống ve vuốt, miệng ông dán vào cổ, thô ráp, mùi mồ hôi rõ rệt, lại làm Quân... run lên vì ham muốn.
Cậu đã quen bị chạm. Nhưng chưa từng nghiện một người như nghiện ông Tư.
– Tui... tui không hiểu... vì sao lại là ông... – Quân rít khẽ, ngực nhấp nhô vì nghẹn.
– Vì tao thô tục? Hay vì tao hơn mày ba mươi tuổi?
– Không... vì... ông cứ chạm tới đâu là người tui nó nóng lên tới đó. Cái kiểu của ông... cái giọng nói... cả cái cách ông liếm lỗ tui... nó làm tui thấy mình như thằng nghiện thật sự.
Ông Tư khẽ rít qua răng, đè người sát lại, "cây hàng" ông cứng cộm, nóng như sắt nung, trượt qua khe mông Quân, chạm ngay rìa lỗ nhỏ vẫn còn mềm và ướt.
– Mày nói vậy... là chấp nhận cho tao phá luôn không?
– ... Dạ.
Một tiếng "dạ" rất nhỏ, rất êm, nhưng như mở toang cả lối vào.
Ông Tư nhổ nước bọt ra tay, thoa đều lên thân mình, rồi nhắm chuẩn. Tay ông vẫn siết lấy hông Quân, mông Quân run lên từng nhịp, lỗ nhỏ phập phồng dữ dội như gọi mời.
Rồi...
"Phạch..."
Đầu khấc lớn chạm tới rìa, rồi nhấn mạnh vào trong.
Quân rướn cổ, miệng há ra không kịp rên, hai tay siết chặt ga giường, toàn thân vặn xoắn vì bị lấp đầy một cách mạnh bạo.
– A... a... ông ơi... chậm... chậm...
– Yên. Tao đang vô... cái lỗ mày khít như vậy, tao mà không ép thì làm sao mày nhớ được?
"Phạch... phạch..."
Âm thanh nhịp nhấp ướt và mạnh, lỗ nhỏ của Quân giãn dần, nhưng mỗi lần ông Tư thúc sâu, vẫn khiến mắt cậu long lên vì buốt và sướng xen lẫn.
Mỗi cú thúc là một câu chửi khe khẽ:
– Cái mông mềm như này... mày sinh ra là để bị ông hàng xóm đè, hiểu chưa?
– Cái lỗ mày co lại từng nhịp nè, mày dám nói mày không nghiện tao?
– Trời ơi, mới nhấp vài cái mà đã rên rồi, cái đồ trai trẻ hư hỏng...
Quân rên nghẹn từng cơn, nước mắt rịn ra khóe mắt mà miệng vẫn nài nỉ:
– Nữa đi ông... mạnh nữa đi... tui không thoát khỏi ông được nữa rồi...
– Không cần thoát. Mày nằm yên đó, làm cái ổ cho tao nhấp mỗi khi tao thấy thèm.
"Bạch... bạch... bạch..."
Âm thanh rền trong không gian nhỏ. Mỗi cú dập hông của ông như đóng dấu sâu hơn vào trong người Quân, như dập bản sắc đàn ông lớn tuổi lên thằng trai nhỏ còn mềm mỏng.
Quân cong người, rên vỡ tiếng. "A... á á... ông... ông... ra... trong em đi..."
Ông Tư gầm khẽ, siết lấy eo Quân, thúc sâu thêm một lần nữa – mạnh, dứt khoát – rồi giữ nguyên, "cây hàng" ông giật nhẹ từng nhịp khi bắn thẳng vào trong, nóng, nhiều, đậm đặc.
"Phụt... phụt..."
Quân rên nghẹn, cơ thể run lên từng hồi, môi cắn vào gối đến rớm máu.
Khi ông rút ra, tinh chảy ngược ra khỏi lỗ cậu, trơn, trắng, loang xuống khe mông. Ông cúi xuống nhìn, rồi dùng đầu ngón tay đẩy nhẹ một ít ngược vào lại, giọng khẽ nhưng đầy thỏa mãn:
– Đó... nằm yên. Cái lỗ này... giờ là của tao rồi.
Quân không trả lời. Cậu chỉ quay lại, gối đầu lên cánh tay ông, mệt đến mức tim vẫn đập mạnh trong ngực. Nhưng trong mắt cậu, chỉ có duy nhất một điều:
Không còn lối thoát. Nhưng cậu cũng không cần lối thoát nữa.
--------
Hơi thở ông Tư Thành vẫn còn gấp, nặng và nồng. Ông nằm ngửa, tay đặt lên trán, ngực phập phồng mạnh, mồ hôi rịn ướt cả vùng ngực và bụng, "cây hàng" vẫn còn đỏ bầm, vương ướt tinh trộn từ trong Quân chảy ra.
Đó là lúc Quân không thể nằm yên thêm được nữa.
Cậu xoay người, chồm lên bụng ông, hai tay chống vào lồng ngực rắn chắc đầy lông, mắt chăm chăm nhìn ông như muốn nuốt trọn.
– Ông mệt chưa?
– Chưa kịp thở mà mày chồm gì đó?
Ông bật cười, giọng vẫn khàn vì sức. Nhưng Quân không cười, cậu ngồi hẳn lên bụng ông, mông trần dính sát da bụng rậm lông và nóng hổi.
– Em muốn tiếp tục... muốn ông cảm được em... muốn ông hiểu là em cũng ham ông tới mức nào.
– Mày bị dính tao tới vậy hả?
– Dính rồi. Không gỡ ra được đâu.
Nói xong, Quân cúi đầu, hôn thẳng vào môi ông, không nhẹ, không rụt rè. Môi cậu dán chặt, lưỡi luồn sâu, vừa ngấu nghiến vừa run, như muốn nuốt trọn hơi thở của ông Tư, như thể nụ hôn này không chỉ là ham muốn, mà còn là lời thú nhận.
Ông Tư sững lại, nhưng rồi cũng đưa tay lên ôm lưng cậu, giữ sát lại, lưỡi ông đáp lại, cuốn lấy, chạm sâu và cứng, mang theo cả vị mồ hôi, dục vọng và thuốc lá quen thuộc.
Quân rướn người, ép mông sát vào bụng ông, tay vuốt lên ngực, móc nhẹ đầu ti ông giữa lớp lông dày.
– Ông nghe em nói nè...
– Gì?
– Từ bữa ông vô nhà em, cái lần đầu ông bóp mông em... là em biết em tiêu rồi.
– Tiêu cái gì?
– Tiêu đời trai. Em lỡ mê một ông già thô tục không lối thoát... mà em cũng không muốn thoát.
Ông Tư cười khẽ, cầm lấy mông cậu siết một cái rõ mạnh.
– Tao mà già thì mày cũng là thứ trai nhỏ hư hỏng... hợp nhau quá còn gì?
Quân không trả lời, cậu rướn người xuống, hôn lên cổ ông, rồi lần xuống ngực, liếm dọc theo khe ngực đẫm mồ hôi, cắn khẽ một bên đầu ti rồi ngậm mút như trả đũa.
Tiếng "chóp chép" nhỏ dần vang lên giữa căn phòng ngập ánh chiều, lẫn trong đó là tiếng thở mỗi lúc một nặng của ông Tư, khi "cây hàng" ông bắt đầu nảy trở lại – rõ rệt, nóng cứng – ngóc dậy giữa bụng dưới.
Quân cảm nhận được. Cậu ngồi dậy, dùng tay vuốt từ gốc đến đầu, vừa siết vừa mân mê như người giữ bảo vật.
– Ông thấy không... em nói là em ghiền ông mà.
– Tao thấy rồi. Nhưng mày có biết... càng ghiền, càng dính, thì càng khổ không?
Quân cúi đầu xuống, ngậm lấy đầu khấc, liếm nhẹ, mắt vẫn ngước nhìn ông không chớp:
– Em không sợ khổ... em chỉ sợ không còn được ông chạm vào nữa thôi.
Hơi thở ông Tư khựng lại, rồi gập người ngồi dậy, ôm chầm lấy Quân, môi lại khóa chặt môi cậu, bàn tay thô ráp vuốt dọc sống lưng, dằn xuống bờ mông đã bị chính ông phá nát một lần.
Đêm đó... chưa kết thúc.
Và Quân biết, cậu không còn là thằng trai nhỏ thụ động nữa. Cậu đã bước vào vai kẻ say mê, chủ động dâng lên, tự đắm mình trong một bản năng không lối về – vì cậu muốn thế.
Muốn ông Tư Thành, không chỉ bằng thân thể.
Mà bằng... tất cả.
-------
Đêm về khuya. Đèn vàng trong phòng trọ tắt hết, chỉ còn một tia sáng nhỏ từ góc bếp le lói rọi lên hai thân thể trần trụi nằm sát nhau.
Ông Tư Thành dựa lưng vào đầu giường, người đàn ông vừa trải qua một trận "trả bài" tưởng như đã rút kiệt mình. Thân hình to lớn của ông thấm mồ hôi, bụng, ngực và cánh tay phủ bóng lấp loáng dưới ánh sáng mờ. "Cây hàng" của ông vẫn nằm trơ, đỏ và nặng, như đang thở cùng nhịp tim.
Quân ngồi giữa hai chân ông, trần truồng hoàn toàn, mông chạm hông ông, hai tay đặt lên đùi, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào người đàn ông ấy, không một chút rời đi. Cậu không vội. Cậu chỉ... đắm chìm.
– Em muốn nhìn ông như vậy... lâu hơn nữa. Không cần làm gì, chỉ cần ông ngồi yên vậy, cho em được... cất vào tim.
Ông Tư hơi nghiêng đầu nhìn xuống:
– Mày bị cái gì vậy, Quân? Hôm nay lạ lắm...
– Em đâu có bị gì đâu. Em chỉ đang... thương ông tới độ em sợ, lỡ mai mốt không còn được nhìn thấy, em sẽ tiếc.
Cậu nói, rồi chồm lên, môi chạm vào cổ ông, liếm nhẹ, mút chậm từng điểm, đi từ xương quai xanh sang vai, rồi trượt xuống giữa ngực. Không hấp tấp, không gấp gáp. Mỗi cái liếm là một lần run nhẹ.
Quân không làm để quyến rũ. Cậu làm... để ghi nhớ.
– Ông để em được... tự mình dâng lên nha?
Ông Tư gật khẽ, không nói gì, chỉ đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu, rồi để Quân tự làm.
Cậu ngồi thẳng lưng, tay với xuống, nắm lấy "cây hàng" đã mềm đi đôi chút của ông, vuốt thật chậm. Ngón tay cậu miết từ gốc đến đầu, đều đặn, mềm mại, có lúc day nhẹ ở điểm cuối, rồi cúi người xuống, ngậm lấy, mút vào rất sâu.
"Chóp... chóp..."
Âm thanh nhỏ, ướt át vang giữa căn phòng, nhưng rất đều, rất nhịp. Mỗi lần cậu ngậm xuống là cả cơ thể ông khẽ giật lên, hơi thở ông bắt đầu thô lại, nặng dần, còn bàn tay ông thì không kìm được mà siết nhẹ lấy bờ vai gầy nhưng rắn chắc của Quân.
– A... mày liếm vậy... tao lại dựng lên nữa bây giờ...
– Em biết... em muốn vậy mà.
Quân mút đều, không vội đổi tiết tấu, thi thoảng còn ngẩng mặt lên, môi bóng nước, mắt ngây mà sáng:
– Em muốn... chính em làm nó dựng lại. Không phải vì bản năng ông, mà vì... em.
Ông Tư siết mạnh vai cậu:
– Mày... đúng là thứ trai nhỏ biết làm đàn ông không dứt ra được.
Quân không trả lời. Cậu ngồi dậy, quay lưng lại, rồi từ từ hạ thấp người, tay giữ lấy "cây hàng" đang dần cứng lên ấy, nhắm chuẩn, rồi rất chậm, mông cậu hạ xuống, đón lấy.
"Phạch..."
Đầu khấc to lớn ấy xuyên vào.
Một tiếng nghẹn nhỏ bật ra từ môi Quân.
– A... a... ông... chậm... để em tự xuống...
Cậu tự điều chỉnh, từng chút, từng centimet được nuốt vào, cơ thể run lên nhưng ánh mắt lại sáng rực.
Khi ngồi xuống trọn, Quân khựng lại một chút, thở dồn. Cậu không vội nhún, chỉ ngồi im, thở, và cảm nhận toàn bộ thân thể ông Tư đang lấp đầy mình từ bên trong.
– Ấm quá... cứng nữa rồi... em chịu không nổi... nhưng em muốn chậm... để nhớ kỹ cái cảm giác này...
Ông Tư cắn răng, cả người căng ra. Cái lỗ nhỏ đang co bóp lấy ông, mềm nhưng siết chặt khủng khiếp. Tay ông nắm lấy hông Quân, nhưng để yên – để cậu tự làm như đã xin.
Và Quân bắt đầu di chuyển.
Từng nhịp nâng mông lên chậm, rồi hạ xuống thật sâu.
"Bạch... bạch... bạch..."
Tiếng thịt chạm thịt nhỏ thôi, nhưng đều. Lỗ nhỏ ngậm trọn, nhả ra, rồi lại nuốt vào, mỗi lần xuống là mỗi lần mắt Quân mờ đi vì ngập. Cậu rên khẽ, miệng hé, tay bám vào ngực ông, mồ hôi rịn ướt hai vai.
– Ông biết không... em đang... yêu ông quá mất rồi...
– Đừng nói mấy câu đó...
– Không... phải nói. Vì em muốn ông nhớ. Cái lỗ này, cái thân này, tối nay là dâng cho riêng ông... từng phân từng tất... em dâng bằng tất cả những gì em có.
Ông Tư nhắm mắt. Gật đầu. Rồi không chịu nổi nữa, ông chồm lên ôm lấy lưng Quân, mông ông chủ động dập từ dưới lên, như muốn đáp lại.
"Phạch... phạch... phạch..."
Quân rên nghẹn, rồi bắn ra giữa bụng hai người, không chạm mà vẫn trào mạnh, còn ông Tư thì rít khẽ, thúc sâu một cú cuối, rồi phóng thêm một dòng nóng rực nữa vào sâu bên trong.
Cậu ngã người lên ngực ông, mặt vùi sát, tay ôm siết, mồ hôi hòa với nước mắt.
Không ai nói gì nữa.
Chỉ có tim đập.
Và một sự thật đang lớn dần lên trong cậu:
Cậu đã yêu ông hàng xóm thô tục đó. Mà không thể – và cũng không muốn – dừng lại.
------
Thời gian như ngừng lại sau cao trào. Chỉ còn hơi thở của hai người hòa vào bóng đêm và tiếng quạt trần xoay đều đều trên đầu.
Ông Tư Thành nằm ngửa, tay vòng quanh người Quân, giữ cậu sát trong lòng như giữ một báu vật đã quá mệt, nhưng không thể buông ra. Ngực ông vẫn còn lấm tấm mồ hôi, lồng ngực rộng rãi vẫn nhấp nhô, nhưng hơi thở đã ổn định hơn.
Quân gối đầu lên vai ông, người nhỏ gọn rúc sát vào, tay ôm ngang hông ông, da thịt cậu mịn như lụa dưới bàn tay chai sần của ông. Trên bụng hai người, dấu tinh dịch vẫn còn vương, nhưng chẳng ai buồn lau. Mọi thứ giờ đây... lặng.
Cậu rúc mũi vào hõm nách ông, khẽ hít một hơi, rồi... dịu lại. Mắt khép. Nhịp thở chậm.
Rồi rất khẽ, ông Tư nghiêng đầu, giọng trầm khàn – nhưng giờ không còn là lời của gã hàng xóm thô tục.
– Con... mệt không?
Một chữ "con" bật ra, như bẻ gãy cả vai diễn.
Quân khẽ cựa người. Cậu không mở mắt, chỉ mỉm cười rất nhẹ, gật đầu khẽ.
– Mệt... nhưng con thích lắm, ba...
Từng chữ "ba – con" vang lên như gói cả hơi ấm, khiến không khí trong căn phòng bé nhỏ dịu xuống, mềm hơn tất thảy.
Ông Tư khẽ xoa đầu cậu, tay lần xuống sống lưng mà vỗ nhẹ như dỗ trẻ con.
– Vậy là giờ con hết làm thằng trai nhỏ mê hàng xóm rồi ha?
– Dạ, hết rồi... giờ là con ngoan của ba thôi...
– Nói nghe ngon lắm. Rồi mai mốt có thằng nào khác, con còn dám đóng vai nữa không?
Quân bật cười nhỏ, tay vẽ vòng trên bụng ông:
– Dạ không. Con chỉ đóng một vai thôi – là con trai của ba... mãi thôi.
Ông Tư nhìn trần nhà, lòng chợt se lại.
Từ khi nào... ông lại yếu lòng như vậy với một thằng con trai chưa tròn 21? Từ khi nào, sau từng cú dập hông đầy bản năng, lại có thể siết lấy nó mà gọi một tiếng "con", mà thấy nghèn nghẹn trong ngực?
Quân nhích người lên, đặt môi hôn lên cổ ông một cái rất nhẹ.
– Ba ơi... lúc nãy con thấy ông hàng xóm đáng sợ lắm... nhưng giờ con lại muốn ba ôm con ngủ thôi.
– Ừ. Vậy để ba ôm.
Ông Tư kéo mền lên cao, đắp ngang ngực cả hai. Căn phòng vẫn chỉ có tiếng quạt trần và tiếng tim đập gần nhau.
– Ba nè...
– Gì con?
– Con thương ba.
Một câu nhẹ như hơi thở. Nhưng làm ông Tư không nói được gì thêm.
Ông chỉ kéo cậu sát lại hơn, hôn lên trán một cái thật lâu.
Cái hôn không dính dục vọng. Chỉ là... ba – và con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com