Mảnh vỡ đầu tiên.
Tôi thức dậy lúc 5 giờ 30 sáng, như mọi ngày. Đồng hồ báo thức kiểu cũ với cái chuông tròn sáng loáng của Nhật kêu lên inh ỏi trên đầu giường. Tôi ghét cái âm thanh ấy, nhưng lại không thể sống thiếu nó. Nó đánh thức tôi dậy khỏi những cơn mơ kỳ dị, nơi bóng tối và những vệt máu đỏ thường xuyên lẫn lộn với tiếng cười khúc khích xa xăm.
Tôi mở mắt, trần nhà trắng loang lổ vết ẩm hiện ra trước tiên. Cái trần này cha tôi cho thợ Ý thiết kế từ hồi đầu thập niên 90, giờ thì chỉ còn là một mảnh hoài niệm tróc lở. Tôi ngồi dậy, soi mình trong gương treo đối diện. Một gương mặt điển trai, sống mũi cao, ánh mắt sắc – đúng hình mẫu đàn ông mà xã hội thèm khát. Nhưng tôi biết, đằng sau lớp da căng bóng ấy là một con thú luôn thì thầm vào tai tôi những lời chỉ mình tôi nghe được.
Tôi bắt đầu ngày mới bằng 100 lần chống đẩy, 100 lần gập bụng, rồi chạy bộ quanh khuôn viên biệt thự. Thói quen ấy không phải để giữ sức khỏe – mà để duy trì cái thân hình săn chắc khiến bao người đàn bà nhìn tôi bằng ánh mắt thèm khát. Tôi thích cảm giác mồ hôi rịn ra, trượt dọc xuống bụng, thấm vào làn da căng cứng. Nó khiến tôi nhớ rằng mình kiểm soát được cơ thể này, và có lẽ, cả thế giới nữa.
Sau khi tập, tôi bước vào phòng tắm lát gạch men xanh rêu, mở vòi nước lạnh, để từng giọt băng giá đập vào da thịt. Trong tiếng nước chảy, tôi thường tự nhủ rằng tôi sinh ra, là để đứng trên tất cả.
Tôi ăn sáng bằng bánh mì trắng, trứng ốp la, một ly cà phê đen không đường. Mọi thứ đơn giản, ngăn nắp, sạch sẽ. Cha tôi dạy tôi rằng người đàn ông thành đạt là kẻ biết kiểm soát cả những thói quen nhỏ nhất. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe lời ông một cách hoàn toàn. Bởi tôi biết, có những thứ bên trong tôi sẽ chẳng ai kiểm soát được.
Có lẽ đã đến lúc tôi tự giới thiệu mình:
Tên tôi là Trần Xuân Khải. Sinh năm 1978, lớn lên trong một gia đình mà người ta gọi là "danh gia vọng tộc." Cha tôi sở hữu một chuỗi công ty xây dựng, có quan hệ rộng đến mức chỉ cần một cú điện thoại là bất kỳ ai cũng có thể bị kéo xuống bùn. Mẹ tôi – như một cái bóng, chưa từng có mặt trong đời sống xã hội, nhưng chính cái im lặng dai dẳng của bà mới khiến căn nhà này trở thành ngôi mộ sống.
Người ngoài nhìn vào, tôi là kẻ có tất cả: tiền bạc, quyền lực, một vóc dáng đàn ông đáng mơ ước, và một tương lai sáng chói. Họ không thấy những thứ tôi giấu trong đêm.
Tôi thích thử thách những giới hạn. Thích đùa giỡn với sự đau đớn. Tôi thích nhìn thấy trong mắt người khác sự run rẩy, bất lực, sự trần trụi của linh hồn khi nó bị lột bỏ. Có những đêm, tôi ra phố, đứng giữa đám đông hỗn tạp: những gánh hàng rong, những chiếc xe máy cà tàng phun khói, những ánh đèn neon mỏi mệt. Trong nhịp sống ấy, tôi thấy rõ mình là kẻ khác biệt.
Đã bao giờ tôi giết ai chưa? Có lẽ rồi. Có lẽ chưa. Những ký ức nhập nhằng, lẫn lộn như mảnh gương vỡ, cắt nát trí óc tôi. Tôi không chắc. Nhưng tôi nhớ rõ cảm giác máu chảy qua kẽ tay – ấm nóng, dính nhớp, và... ngọt ngào.
Buổi sáng của tôi luôn kết thúc bằng việc soi gương lần nữa. Nhìn vào mắt mình, tôi thấy một gã đàn ông hoàn hảo đang cười mỉm. Nhưng ngay sau lớp thủy tinh ấy, có một cái gì khác, tối tăm, rình rập, như thể gương mặt kia chỉ là lớp mặt nạ mỏng manh.
Và tôi biết... nó sẽ vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com