Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mơ hồ.

Hà Nội, cuối thập niên 90, là một thành phố không bao giờ ngủ. Ban ngày, nó khoác lên mình gương mặt của sự vội vã: những hàng xe máy chen chúc trên đường, tiếng rao lanh lảnh của mấy bà bán xôi, mùi khói bụi trộn lẫn với hương cà phê đen trong những quán cóc. Ban đêm, nó thay da đổi thịt, rực rỡ ánh đèn neon từ những quán bar, khách sạn sang trọng, tiếng nhạc ầm ĩ và những thân hình mệt mỏi tìm đến men rượu để quên đi chính mình.
Tôi đi qua cả hai thế giới ấy với sự thản nhiên của một kẻ ngoài cuộc. Ban ngày, tôi mặc comple thẳng thớm, bắt tay với những gương mặt bóng bẩy đầy toan tính, ký những hợp đồng trị giá hàng trăm triệu, uống whisky trong phòng họp đầy khói thuốc lá. Tôi cười đúng lúc, gật đầu đúng nhịp, khiến người ta tin rằng tôi là một doanh nhân trẻ "thời thượng" nhất.
Nhưng ban đêm mới là lúc tôi sống.
Tôi thường bước vào những quán bar nơi ánh đèn xanh đỏ giội xuống như mớ hỗn loạn, tiếng nhạc techno đập vào tai đến nhức óc. Ở đó, tôi dễ dàng chọn được một gương mặt khả ái – đôi môi đỏ mọng, ánh mắt ướt át. Cô ta sẽ đi cùng tôi, tự nguyện như con thiêu thân lao vào lửa, chẳng biết rằng mình chỉ là một mảnh ghép tạm bợ trong trò chơi của tôi.
Có lần, tôi nhớ rõ, tôi đưa một cô gái về căn hộ riêng của mình ở phố Huế. Khi cánh cửa khép lại, sự lịch lãm biến mất. Tôi buộc cô ta làm theo từng lời mình, nhìn sự run rẩy và sợ hãi dần lộ ra sau lớp trang điểm rẻ tiền. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình như Chúa, nắm giữ sinh mệnh và sự tự do của một con người.
Và rồi... mọi chuyện trở nên mơ hồ.
Tôi không biết mình thực sự đã làm gì. Chỉ nhớ mùi sắt tanh nồng tràn ngập căn phòng. Nhớ ánh mắt của cô gái ấy mở to, như muốn gào lên điều gì, rồi tắt lịm. Khi tôi đứng dậy, căn phòng vẫn ngăn nắp, không có máu, không có xác chết. Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc, và tấm gương phản chiếu gương mặt tôi đỏ bừng vì hưng phấn.
Tôi đã giết cô ta? Hay tôi chỉ tưởng tượng ra cảnh đó, trong cơn mê dại? Tôi không biết. Tôi không muốn biết. Tôi chỉ nhớ cái cảm giác ấm nóng ấy vẫn còn vương trên đầu ngón tay.
Ngoài kia, thành phố vẫn chạy theo nhịp sống hối hả. Không ai quan tâm đến những chiếc bóng như tôi. Họ sẽ thấy tôi sáng mai bước ra đường, trong bộ vest đắt tiền, lịch lãm như một quý ông. Không ai hay rằng trong đêm, tôi đã cười khúc khích như một đứa trẻ chơi dao.
Và tôi tự hỏi: nếu tất cả chỉ là tưởng tượng, thì tại sao tôi vẫn nghe thấy tiếng thở hổn hển của cô ta, ngay lúc này, vang lên trong đầu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com