Tiếng Vọng.
Có một điều tôi chưa kể: căn biệt thự nơi tôi sống không bao giờ yên tĩnh. Ban ngày nó mang vẻ uy nghi của tầng lớp thượng lưu, nhưng đêm xuống, nó như một chiếc hộp rỗng, nơi tiếng gió luồn qua khe cửa cũng thành lời thì thầm.
Cha tôi hiếm khi ở nhà. Ông vùi đầu vào những cuộc nhậu quan hệ, những buổi họp ngầm, những bữa tiệc xa hoa nơi tiền và quyền được trao đổi như những con bài. Người ta gọi ông là "ông Trần quyền lực," còn tôi thì gọi ông là một kẻ nghiện – nghiện kiểm soát, nghiện chiến thắng, nghiện được cúi chào.
Mẹ tôi thì khác. Bà lặng lẽ như một pho tượng đặt trong góc phòng khách. Tôi ít khi thấy bà cười, càng hiếm khi nghe bà nói. Đôi mắt bà giống như gương – phản chiếu tất cả, nhưng không bao giờ tiết lộ điều gì. Nhiều đêm, tôi nghe tiếng bước chân bà đi lại ngoài hành lang, nhẹ như bóng ma. Tôi đã tự hỏi: bà theo dõi tôi, hay chính bà cũng đang chạy trốn khỏi cái gì đó?
Một buổi tối, trong lúc ăn cơm cùng nhau, cha tôi nhìn thẳng vào tôi và nói:
– Khải, con phải học cách gánh vác. Cái ghế này không tự nhiên mà có.
Ông gõ gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ mun, giọng khàn vì rượu. Mẹ tôi ngồi đối diện, đôi đũa run run nhưng không ngẩng đầu. Tôi thì mỉm cười, như mọi khi. Tôi đã quen với vai diễn này: người con trai thành đạt, biết nghe lời, biết gật đầu.
Nhưng trong đầu tôi, giọng nói khác vang lên: *"Mày không cần cái ghế của ông ta. Mày có thứ quyền lực khác – quyền lực được định đoạt số phận của kẻ khác."*
Tôi cắn một miếng thịt bò, nhai chậm rãi, và tưởng tượng mình đang nhai nát cổ họng một ai đó.
Căn nhà này đầy những tiếng vọng. Mỗi bức tường dường như chứa đựng một câu chuyện đen tối, mỗi khung cửa sổ đều nhìn ra một thế giới méo mó. Tôi thường đi ngang gương hành lang và thấy trong đó một Khải khác – hắn nhìn tôi chằm chằm, môi nhếch cười, nhưng ánh mắt thì rỗng hoác. Có những lúc, tôi tưởng hắn sẽ bước ra khỏi tấm gương để thế chỗ tôi.
Tôi không chắc còn phân biệt nổi đâu là thực tại. Những cuộc trò chuyện của gia đình, những lời cha tôi ra lệnh, sự im lặng của mẹ – tất cả có thật không? Hay chỉ là một màn kịch tôi tự dựng trong đầu, để khỏa lấp sự trống rỗng?
Nhưng dù thế nào, tôi vẫn giữ nguyên buổi sáng ngăn nắp, những bài tập thể hình đều đặn, bộ vest là lượt, và nụ cười đúng chỗ. Người đời chỉ nhìn thấy mặt nạ ấy.
Chỉ mình tôi biết, sau lớp mặt nạ, một vết nứt đang ngày càng rộng ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com