Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21.






Hoàng vẫn mải yap ở acc cl, cứ chốc chốc lại phì phèo điếu thuốc, mặt hận đời thì vãi cả dé. Cái bụng cả ngày chứa mỗi khói và tí nước lọc giờ đã biểu tình, Hoàng mới nhớ ra mình nhịn ăn từ tối hôm qua. Anh cố rít nốt điếu thuốc, xỏ lại đôi giày định kiếm gì lót dạ, nhưng một cái bóng cao lớn đột nhiên che phủ toàn bộ người. Hoàng giật mình quay lại đằng sau, nhưng tầm nhìn đã thành một màu đen từ bao giờ.








Khánh Huy đéo thèm mặc thêm áo hay đi đôi dép, cứ thế tanktop chân trần mà chạy ra. Cảnh tượng trước mắt thật hãi hùng, Mạnh Tiến một tay khóa Sơn Hoàng lại, một tay tu ừng ực chai bò đỏ. Châu Hưng thì ung dung lắm, còn lấy máy ra nháy vài kiểu làm kỉ niệm, bật cả flash cho sáng cái ấn đường.

Trái với sự thản nhiên của hai ông anh, Sơn Hoàng đang nổi đóa chửi cả lò nhà hai ổng dù vẫn bị trùm bao tải kín mít. Khánh Huy cố nhịn cười, tiến lại nhận "đơn hàng" độc lạ này.

"Mấy ông ác vc, anh ý ngạt thở bây giờ" Nó đá tay Mạnh Tiến ra, ngồi xuống đỡ Hoàng dậy

"Nhớ chuyển khoản đấy, có lòng thì tips mấy đồng cũng được" Châu Hưng phe phẩy mã QR như một lời nhắc nhở

Hoàng được nó gỡ bao tải ra, đầu tóc bù xù như con gà bới, anh cay cú nhìn hai cái ông tướng trời đánh kia. Ban nãy bị trùm bao, hoảng quá không kịp phản ứng thì đã bị hai ổng bứng lên xe kẹp như ổ bánh mì phi về đây. Thề là Hoàng ngại lắm, ba thằng con trai to như con tị kẹp xe máy với nhau, thằng ngồi giữa còn bị trùm bao trông đến là khổ.

Anh đưa cái nhìn đầy "yêu thương", chửi túi bụi

"Hai ông bị điên à? Tự dưng lôi người ta xồng xộc như ăn cướp vậy. Đm kiếm đâu ra cái bao thối như chó?????"

Châu Hưng cười phớ lớ, nhún vai "Bọn tao hữu duyên thấy mày mà, có kịp chuẩn bị đâu, lôi từ bãi rác gần đấy ra đấy"

Sơn Hoàng nghe xong nổi điên, cầm cái bao ném vào giữa Tiến Hưng, nhưng chúng nó pro mà, cái bao nhẹ hều né dễ như ăn cháo. Khánh Huy nín cười, ra hiệu cho hai đứa anh a nếch để nó vào việc.

Giờ đây chỉ còn mỗi hai người, Hoàng đứng như trời trồng, né tránh ánh nhìn từ Huy. Nhưng nó chẳng quan tâm, lại gần nắm lấy tay anh. Hoàng vẫn bướng lắm, cứ gạt tay nó ra mãi.

"Người hôi, tránh xa ra"

"Hôi thơm xấu đẹp gì thằng này ngửi tất, có kén cái gì của yêu bao giờ" Mặt nó theo Sơn Hoàng đánh giá là ngứa đòn phải biết. Cứ cười cười mà nhìn anh tình thôi rồi.

Dù gì thì cười cũng đẹp trai, nhỉ

"Mình lên nhà nhé, trời trở lạnh rồi" Nó siết tay anh chặt hơn, dùng đôi tay to lớn ấy bao bọc đôi tay lạnh giá. Giờ Hoàng mới để ý, hình như nó xuống vội nên chẳng thèm đeo dép luôn, người thì mặc mỗi cái tanktop mỏng dính. Thế là Hoàng khẽ gật đầu (không phải vì thương nó đâu, mà vì Hoàng cũng lạnh ó🐧)










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com