1.
Đặng Đức Duy, sinh viên năm nhất, một cậu thiếu niên lầm lì, nói ít hay nhiều thì tùy vào cảm xúc nhưng rất cọc tính vô cùng nổi tiếng trong trường bởi mỗi khi nhìn thấy Đức Duy là mọi người tự động tránh xa vì sợ. Bên cạnh Đức Duy có một người bạn thân, tên Lâm Anh. Trái với Duy, Lâm Anh nổi tiếng về độ đẹp trai và học mấy môn tự nhiên vô cùng giỏi, lại còn rất thân thiện cởi mở với mọi người nữa nên không chỉ riêng mình các bạn học thích mà giáo viên cũng thích nữa. Hai người là hàng xóm từ đời ông bà đến giờ rồi, cũng được gọi là cái gì mà "Thanh mai trúc mã" với nhau đi. Học sinh trong trường đều có chung một thắc mắc rằng tại sao hai con người trái ngược nhau về tính cách như vậy lại có thể chơi thân được như thế, cứ như hình với bóng vậy. Nếu muốn tìm người kia thì cứ thấy người còn lại là được. Không chỉ khác nhau về tính cách, họ còn khác nhau về hoàn cảnh nữa.
Nếu Lâm Anh có một gia đình đầy đủ, một gia thế đặc biệt thì Đức Duy lại khác. Bố mẹ cậu mất từ sớm, từ nhỏ đã ở cùng với ông bà nội và bác cả, mọi người đều rất yêu quý Đức Duy, luôn muốn đứa trẻ này có một cuộc sống đầy đủ và ấm áp như bao người nhưng cũng chính vì cú shock ấy mà Đức Duy đã trầm đi rất nhiều và hình thành tính tự lập từ sớm. Đến khi Đức Duy chuẩn bị lên cấp 3, vợ chồng bác cả phải chuyển công tác qua nước ngoài, ông bà nội cũng quyết định dọn về quê sống nên từ đó căn nhà gian rộng ấy chỉ còn mỗi cậu. Rồi một ngày, người anh họ Hồ Đông Quan xuất hiện, hai người rất hợp tính nhau nên chuyện ở chung chẳng có vấn đề gì cả. Mọi chuyện thầm kín của Đức Duy chỉ có mình Đông Quan biết thôi. Cũng tính là một tay người anh họ này nuôi bé Châu Ì lớn đấy. Cái biệt danh này không ai được gọi ngoài người nhà của Đức Duy hết.
Hồ Đông Quan hiện tại đang là sinh viên năm cuối, anh học giỏi vô cùng luôn. Sở hữu một khuôn mặt điển trai, chiều cao ấn tượng lại còn tinh tế và dễ gần, nói chuyện cũng rất cuốn cộng thêm sống nội tâm nữa nên được mọi người yêu quý lắm.
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, kéo Đức Duy khỏi giấc ngủ đã kéo dài được 8 tiếng. Người ta hơi bị kỉ luật đấy nhá, riêng vấn đề sức khỏe không thể khinh thường được đâu. Cậu từ từ ngồi dậy, nhìn tấm ảnh bố mẹ được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường mà mỉm cười một cái, trông vô cùng yêu luôn. Bên cạnh còn một tấm hình nữa, là của một người khác. Tuy nó đã bị rách một góc rồi nhưng gương mặt và những kí ức về người ấy thì Đức Duy sẽ chẳng thể nào quên được. Sauk hi về sinh cá nhân xong, cậu đi xuống dưới, như mọi lần thì sẽ không thấy Đông Quan dậy nấu bữa sáng đâu nhưng sao hôm nay lại thấy vậy?
- Hôm nay anh có tiết sáng ạ? – đ duy
- Dậy rồi sao? Hôm nay anh phải lên trường, họp CLB ấy mà – dquan
- Tối nay sẽ lại về muộn sao ạ? – đ duy
- Không chắc nữa, nhưng chắc chắn sẽ kịp giờ ăn tối với em – dquan
- Nếu bận quá thì em ăn một mình cũng được mà – đ duy
- Anh không để em ăn tối một mình đâu – dquan
Sauk hi hoàn thành xong bữa sáng, Đức Duy ngồi đợi kim phút chỉ điểm đúng thời gian, đứng dậy tạm biệt người vẫn đang cặm cụi với đống giấy tờ kia rồi đi ra ngoài. Lâm Anh đã đứng ở đó cùng chiếc xe phân khối lớn quen thuộc ở đó rồi. Người này chưa bao giờ làm Đức Duy phải thất vọng về vấn đề thời gian hết. Nhưng sao hôm nay thằng bạn mình trong thất thường thế nhỉ? Thần sắc hôm nay trông không ổn lắm, chẳng giống mọi ngày chút nào.
- Sao ngơ ra vậy? Hôm nay mày lạ lắm – đ duy
- A, không có gì, chỉ là tao đang suy nghĩ cái bài toán hôm qua thôi – lanh
- Mày mà cũng phải đắn đo về một bài toán nào đó hả? – đ duy
- Bài này khó lắm, tao vẫn chưa tìm ra cách giải sao cho phù hợp nữa – lanh
- Có lái xe được không đấy? – đ duy
- Được mà yên tâm, lên lẹ đi không muộn bây giờ - lanh
Chiếc xe vừa dừng ở cổng trường, hai người liền bị thu hút ánh nhìn bởi chiếc ô tô sang trọng đang được đỗ ở đó, nhân vật đó đã làm xáo trộn cổng trường đại học nọ lên, Lâm Anh mãi mới dắt xe chui qua đám đông được, Đức Duy cũng mãi mới chen được qua để đi theo. Nhưng cái xe đó nhìn quen lắm, hình như đã thấy ở đâu đó rồi thì phải.
- Ê, mày có thấy cái xe đó quen không? Nhìn giống... - đ duy
- Không phải nó đâu, chắc chắn không phải, nếu có mà dám xuất hiện trước mặt mày lần nữa tao sẽ cho nó ăn đấm ngay – lanh
- Làm gì mà nghiêm trọng thế anh bạn – đ duy
Tiếng chuông vào lớp vang lên, mọi người ổn định chỗ ngồi sau đó giảng viên bước vào. Khi tiết học đã bắt đầu được khoảng 15p, một cậu trai bước vào. Nghe tiếng giảng viên có chút lớn, Đức Duy và Lâm Anh không hẹn mà cùng ngước lên nhìn, lập tức bị đối phương làm cho đứng hình tại chỗ. Cậu không làm chủ được bản thân, cơ thể run nhẹ lên, tay tự động siết thành nắm đấm, mắt dường như không muốn đóng lại mà muốn mở ra thật to để nhìn người đó rõ hơn chút như muốn tìm câu trả lời không biết đây liệu có phải là mơ hay không. Lâm Anh đứa tay xoa xoa lưng thằng bạn mình, ánh mắt hằn lên tia hận mà nhìn người đang đứng nói chuyện với giảng viên.
- Em tên là gì?
- Nguyễn Thanh Phúc Nguyên ạ - pnguyen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com