Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📯 • Extra 1

🧸 Echo
*

Viết vào khoảng thời gian trống trong chính truyện, lúc Minseok tỉnh dậy.

_______________

Những mong cầu như cháy bỏng da thịt, quật ngã linh hồn hắn nghiêng vẹo đọa đày. Lee Minhyung tự nhiên thấy sao lòng mình xơ xác quá, hình hài và con tim trống rỗng tiếng yêu ấm áp mà nó thét gào nhớ nhung.

Đôi mắt đục mờ liếc nhìn căn phòng tối tăm, chạm vào da thịt cạnh kề đã chẳng mấy ấm áp kéo vào lòng. Có đôi lúc hắn nhìn vào đôi bàn tay mình mà ngờ nghệch không biết phải làm gì, nhớ đi nhớ lại nụ cười em mà tiếc nuối bởi cõi lòng thương đến chẳng còn gì chưa khắc ghi.

Lee Minhyung đã yêu, yêu cho cạn kiệt trái tim mình, nhưng chưa một lần Thánh thần thương xót lấy. Hắn nguyện mang hết cả cuộc đời ấm lạnh dâng hiến chỉ vì muốn lần nữa chứng kiến đôi má đong đầy ửng hồng trong tiết trời bốn mùa xuân hạ thu đông, muốn ngồi bên thủ thỉ nhiều điều về đất trời mênh mông.

Ngày qua tháng lại, hắn vẫn chờ đợi, vẫn ước mong sao bản thân đủ kiên trì mà đợi em đến hàng vạn năm u hoài thương nhớ, vì nếu em không về, con tim này làm sao có thể sống nỗi nữa.

Như thánh ca của cái mùa mất mác, dẫu có tàn nhẫn vẫn đậm thật đậm cái màu lấp lánh ấm áp. Lee Minhyung đã cười, khi nhận ra rằng đôi mắt dần mất đi khả năng nhận diện sắc tố, cùng lúc cơ thể mềm mại kề cạnh ấm lên theo từng giờ từng khắc.

Rồi, cái mùa mà đất trời trả lại cho dân hàng vạn cái hạt ngọc dẻo thơm mịn trắng đủ ấm bụng, Thánh Thần cũng đã gọi thức ái tình duy nhất nơi đầu ngọn tim hắn dậy..

Lee Minhyung nằm cùng em, gió khẽ thì thào lay động tiếng chuông ngân treo bên cửa từ bao giờ, nắng hồng chiếu lên đẹp đến nao lòng vụn vỡ. Những cánh chim bay khi bình minh hé mắt dềnh dàng, Ryu Minseok chẳng động đậy, tiếng nấc nghẹn thút thít lên từng hồi nặng nề, ấm ức mà gọi tên Ngài.

"Đừng khóc.."

Với hắn, em là tất thảy những gì đẹp đẽ nhất trong đời, là những mảnh tàn dương hắn lượm nhặt, là vun vén mềm yếu rất lâu mới có được.

Xin em, hắn chẳng thể chịu đựng nổi giọt nước u hoài nào từ đôi mắt ấy nữa đâu.

Lee Minhyung hôn vào mái tóc mềm, hôn lên vầng trán và hôn lên đôi mắt ướt nhòe mi. Từng lần hạ xuống là từng lần trút hết nâng niu khôn xiết, hắn thầm thì thương yêu dỗ dành, mặc cho sự đau lòng bấu víu vào tim theo tiếng em khóc.

"Tại sao.. em vẫn không thể cứu Ngài sao?" Em hỏi, vẫn chẳng dám mở mắt nhìn rõ.

"Em đã cứu ta, ái tình ơi, em đã cứu rỗi cuộc đời ta đầy mệt nhọc." Hắn ôm lấy em ghì sát. "Và ta ở đây để yêu thương em son sắc."

Cho đến khi hừng đông nắn nót tiếng chim ca và giọt nắng rơi chạm vào bờ vai em, Lee Minhyung đã dỗ dành em lại vào giấc ngủ sau khi cõi lòng em thôi hoảng loạn.

Và Tam Vương Tử reo hô vui mừng trong tòa điện nguy nga rằng ái tình của mình đã trở về, hòn ngọc quý giá nhất của họ đã lần nữa đón lấy ánh mặt trời rực rỡ muôn phần.

Dù cho Minseok có phần yếu ớt, dù cho mọi năng lực được ban phước đã hoàn toàn biến mất. Chẳng sao cả vì bên cạnh em có Lee Minhyung, có người yêu thương em hết mực.

"Ta đã rất sợ, sợ rằng tuổi thọ mình chẳng dài để đợi được em."

Em khều nhẹ, rồi hôn lên vầng trán bên dưới đầy xót xa. "Cảm ơn Ngài vì sự tha thiết ấy, đã để em ở cạnh Ngài một lần nữa."

Hắn chìm nghỉm vào mật ngọt mà cảm nhận, nhắm mắt hưởng thụ hơi ấm đã lâu luôn chờ đợi và bàn tay mềm mại vuốt qua gò má. Lee Minhyung cảm thấy đây là khoảnh khắc đời mình hạnh phúc nhất.

.

Vài tháng trôi qua trong sự chăm sóc của hắn, Minseok đã hoàn toàn có thể di chuyển lại như bình thường. Dân chúng khắp thành lũ lượt nghe tin mà nao nao vui vẻ muốn gặp mặt em sớm, họ ngâm nga bài hát ca ngợi sự đức độ của Thánh Thần cùng tình yêu son sắc của hai người nặng lòng kia.

Tin cũng đã truyền đến Rakma, quốc vương cùng vương hậu gửi quà đến hỏi thăm rất nhiều, Lee Minhyung biết thừa là ai nên càng tuyệt không để chúng xuất hiện trước mặt Minseok.

Tội lỗi ấy không thể ngày một ngày hai mà bỏ qua được..

"Ngài làm gì vậy?" Em từ xa đi đến, ngó nghiêng tò mò trước những hòm rương chất đống.

"Một số món quà thôi, dân chúng và các quý tộc đều mừng cho sức khỏe của em."

Minseok xà vào vòng tay đã mở rộng mà ôm lấy, nhận một nụ hôn nhẹ lên môi mà tiếp tục nói. "Em đã nghe qua, có lẽ em nên gặp mặt mọi người một lần sau khi bình phục hẳn."

"Nếu như em mong muốn, nhưng phải chắc chắn về sức khỏe của em trước đã."

Thế là chẳng lâu sau, một buổi tiệc đã được Kim Hyukkyu đặc biệt tổ chức để mừng cho sự quay về của em. Mọi người đồng lòng che giấu việc mất đi năng lực của Thánh Tử, đôi lúc sự nương nhờ trong tâm trí của người dân là tùy thuộc vào điều này..

Ngồi trước bàn trang điểm đủ loại phấn son trang sức, Minseok không nhịn được nhớ lại mấy buổi tiệc phải đeo đủ loại vàng bạc trước kia lên người mà thở dài.

"Sao vậy?"

"Hay quá." Minseok quay đầu reo lên khi thấy hắn bước vào. "Ngài lựa cho em xem, em nên đeo gì vào hôm nay vậy?"

Bất chợt ấy tất cả hầu nô đều quay sang nhìn hắn, còn Lee Minhyung thì cứng nhắt nhìn đống trang sức chẳng biết phải chạm vào đâu. Tay chân lóng ngóng nhìn các nữ hầu nô như cho xin ý kiến..

"Có gì mà phải đắn đo thế ? Em sẽ đeo cái nào mà không đẹp hả?"

Hắn bối rối. "Làm sao có thể chứ," nói rồi bước đến hôn nhẹ lên gò má đào và bàn tay thì nhận lấy chiếc vòng từ một nữ hầu phía sau, song lại thuận tiện khóa khớp nó vào cổ em.

"Đây rồi, hòn ngọc đẹp nhất đại lục, ái tình duy nhất của ta."

"Xì.. "

Dù sao thì em đã nghe mấy lời khen đó nhiều đến mức không cảm thấy rung động gì mấy nữa, nhưng hành động hôn hít ấy trước nhiều người vẫn chưa khiến Minseok thấy quen thuộc.

.

Sương lạnh phủ xuống màn đêm của Urru, khi các ngọn đuốc sáng được thắp lên cũng là lúc Tam Vương Tử cùng vị Thánh Tử vọng quý bước ra phía trước bục điện thờ cao ngất.

Dưới hàng trăm ánh mắt tôn sùng kêu gọi đầy kính cẩn, Minseok thực hiện nghi thức rót nước thánh cho Kim Hyukkyu và đọc lên những thánh chú cho người dân cầu nguyện. Dù có lẽ sẽ chẳng còn tác dụng như trước kia..

"Thánh Tử Quang Chiếu!"

Tiếng hô vang vọng đất trời đã khiến Minseok cảm động ngước nhìn mảnh đất phù hoa trước mắt, hóa ra có một ngày em sẽ thật sự được hạnh phúc ở nơi đẹp đẽ như vậy.

"Em đã làm rất tốt đấy Minseok."

"Cả Ngài nữa."

" Vâng." Hắn cười, dụi đầu vào mái tóc em.

.

Nhưng rồi trong bữa tiệc, chẳng bao lâu sau khi ánh đèn sáng rọi xuống nơi chính sảnh, Minseok đã chẳng nhìn thấy Lee Minhyung đâu cả. Em liếc mắt tìm kiếm khắp nơi và dò hỏi nhiều người xung quanh, người cuối cùng nhìn thấy hắn là khi hắn rẽ lối về căn phòng nghỉ của cả hai ở cuối hành lang đá.

Em rời khỏi buổi tiệc để tìm đến hắn, chỉ là, đã rất lâu em không ở một mình mà chẳng có hắn bên cạnh, điều này khiến Minseok trở nên bất an hơn rất nhiều.

Cánh cửa đá lộc cộc mở nhẹ, hình ảnh một nữ hầu nô đang đeo chiếc khuyên ngọc màu đỏ tươi lên vành tai hắn đã dội vào ánh mắt em. Ngay lập tức Ryu Minseok nhíu mi nhìn đến và chờ đợi được sự bất ngờ hốt hoảng từ cả hai người họ.

"Ra ngoài đi."

Nữ hầu nô liếc nhìn hai người, sau đó lui ra sau cửa mà tinh ý khép lại.

Còn Lee Minhyung thì lúng túng không biết bắt đầu giải thích từ đâu mới rõ. "Chuyện này, không phải như vậy đâu."

"Em đang nghe đây, giải thích đi?" Ánh mắt Minseok trầm xuống, vài bước chân khẽ tiến đến rồi chạm vào viên ngọc đỏ ấy miết lên. "Tại sao thứ đáng lẽ phải được em đeo cho lại đang bị người khác giành lấy rồi."

Lee Minhyung nhận ra, nhận ra sự tức giận đang được kìm nén.

Hắn đánh liều như chẳng nghe thấy em hỏi gì mà đáp hôn xuống khuôn miệng nhỏ mềm mại, dây dưa tiếng động mút mát chẳng giữ nhịp thở. Đến khi hắn ôm lấy vòng eo đó ngồi xuống cái nệm bông mềm mại say sưa thì đột nhiên bị Minseok bóp hai bên má nhả ra.

Lưỡi em để nguyên kéo dài sợi chỉ bạc chảy dài xuống khóe miệng. Thánh Tử ánh mắt khẽ híp, đặt nhẹ bên má Tam Vương Tử một nụ hôn rồi thấp giọng thầm thì bên tai hắn vài lời.

"Mặc dù em rất muốn làm tình với Ngài, nhưng nghiêm túc đi, em không bỏ qua chuyện này đâu."

Em vẫn mỉm cười, Minseok quỳ ngồi bên chân hắn không nhúc nhích cũng chẳng để hắn tiến tới thêm lần nào. Thế nhưng quần áo em đã sớm xộc xệch chẳng ngay thẳng, bên môi còn vương giọt tình vừa giao nhau bóng mẩy.

" ... " Ầy..

Hắn gọi. "Minseok à .."

"Em nghe đây?!"

Minseok lập tức đáp lời như chẳng muốn phí phạm thời gian nào, rõ ràng ép Lee Minhyung phải nhanh mà nói ra ngay lập tức.

"Mắt của ta, không nhìn thấy màu nữa.. "

Không gian ngưng đọng trong giây lát, chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi bên ngoài dồn dập lạnh lẽo, cuối cùng điều Lee Minhyung sợ nhất vẫn xảy ra. Em vẫn gục khóc lã chã nước mắt trước mặt hắn chẳng thể dừng, đôi bàn tay ôm lấy mặt mà run rẩy quệch đi che đậy.

"Ta chỉ muốn cùng em đeo giống một loại màu trang sức thôi." Hắn ôm em. "Nhưng em thấy không, ta sợ em khóc như thế này đây."

Chính là như vậy đấy, khi bản thân từng tổn thương, từng đau đớn và dù cho thời gian qua đã khiến vết thương lành lại. Bản thân đã chẳng còn thấy đau nữa.

Nhưng người yêu ta lại luôn nghĩ rằng điều đó vẫn rất đáng sợ, vẫn cảm thấy bản thân ta bị đau. Mà thậm chí, chính họ cũng đau, và nỗi đau ấy càng là bám riết dai dẳng, không dứt được...

Ryu Minseok bấu víu vào hai bên vai hắn, để khi nghe thấy mà đã ấm ức đánh mạnh vào hai bên như giận hờn nức nở. "Sợ em làm gì?"

"Như thế này là bất công với em, Ngài phải kể khổ với em chứ. Phải để em thương lấy Ngài trước tiên chứ."

Lee Minhyung mủi lòng, bàn tay nhẹ vỗ sau lưng em từng đợt cho em khóc. Hắn biết Ryu Minseok là một người rất cứng cỏi mạnh mẽ, nhưng ở trước mọi đau đớn trong cuộc đời hắn, chúng sẽ đều khiến em khổ sở yếu mềm, bao lần nước mắt em rơi phần nhiều đều vì hắn.

Hắn thương, vậy mà giờ cũng thấy có lỗi vì đã ích kỉ với em.

Ryu Minseok đứng dậy khỏi chiếc nệm êm, đồng thời nâng lên gương mặt hắn. Ở nơi bầu trời đen thẫm đầy ánh sao trời và nhộn nhịp ngọn đuốc sáng lấp lánh bên trong con ngươi ấy, em nhẹ cúi đầu rồi trao trọn bờ môi hồng nhuận kia đong đầy từ vầng trán cao đến khóe mắt hắn khẽ híp và rê dọc môi xuống sống mũi thanh đến gò má kiêu ngạo ngông cuồng.

Dừng ở đó rất lâu, em cứ nhìn hắn mãi, nhìn đôi mắt hắn chăm chú đến ngậm tình để rồi Lee Minhyung như nhận ra sự tha thiết ẩn hiện giữa đáy đôi ngọc trong vắt ấy, nơi bàn tay thô ráp bên dưới mảnh lụa mỏng phủ phục mà nương theo nhẹ nhàng đặt lên chiếc gáy nhỏ vừa gọn trong ngón tay hắn vuốt ve.

Dần dà Minseok khép mi, Lee Minhyung khẽ thu bóng hình đẹp đẽ vào tầm, để bản thân thuận theo bản năng mong muốn ghì xuống má đào non mềm, hạ xuống trong bể âu yếm mị tình hắn trao, liếm đi sạch sẽ cái ướt át đọng bên khóe mi vào lưỡi nuốt xuống.

Đôi vòng tay theo cơ thể đứng lên bao trọn vòng eo gầy, để em lọt thỏm trong vòng âu yếm ôm ấp và quyện trong hương hoa cỏ đất trời ngạt ngào, hắn chìm nghỉm mà chẳng thể vẫy vùng.

"Hãy cho ta nghe thấy, khi tiếng em ngân nga hoan lạc."

Dỗ lòng ta vào những ngày tổn thương giữa nhân gian mà chẳng có em cạnh kề..

________________

Vì tui thấy một số bà đọc chuyển cảnh hơi bị hụt hẫng nên tui quyết định viết thêm khúc này để lấp nê

🦦😗

Vote cho toy nữa ná 💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com