Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Khởi đầu mới sao...

Ngày tang lễ anh diễn ra...trời mưa như khóc thương cho người bỗng tạo nên một bản giao hưởng bi thương đến lạ...Lạ thay, cậu không rơi một giọt nước mắt nào, đôi mắt trong veo của cậu cũng trở nên một màu đục ngầu, khuôn miệng nhỏ không bao giờ thiếu vắng nụ cười cũng không bao giờ thấy xuất hiện nữa...

Sau tang lễ anh cũng là lúc giải đấu mùa hè diễn ra, vừa đến trụ sở Minseok không khỏi tức giận, vì anh chỉ mới mất chưa được 1 tháng, bao hình ảnh của anh trong trụ sở đều được gỡ xuống, không một bài báo hay lời cảm ơn về anh trên mạng xã hội. Minseok thầm rủa...
-"Cũng nhanh nhẹn thật đấy, mới đó mà đã muốn tìm người khác thay thế rồi."

Minseok chủ động nộp đơn xin rời đội, dẫu cho phải đền một số tiền khổng lồ vì vi phạm hợp đồng, cậu cũng chấp nhận. Tuy cậu biết, đội tuyển này là ước mơ của anh, là một tay anh gầy dựng lên nó nhưng chỉ cần nghĩ đến việc anh không phải là ADC của mình, Minseok cũng không thiết tha gì với bộ môn này nữa....Sau khi hoàn tất mọi thứ...Minseok lại đến thăm mộ anh. Ngôi mộ nhỏ được bao phủ bởi hoa linh lan trắng, nhỏ bé nhưng tinh khiết. Cậu kể anh nghe mọi thứ từ việc cậu rời đội đến ý định giải nghệ, cậu biết anh Hyukkyu chắc chắn sẽ không vui...nếu biết cậu vì anh mà bỏ đi ước mơ và đam mê của mình....

-" Hyung....không có anh, em biết phải làm sao đây...."

-"Hyung....anh mới rời đi, họ liền thay thế anh, gỡ hết những gì liên quan đến anh, họ xem như anh chưa từng tồn tại, phủi đi tất cả nỗ lực và cố gắng của anh..."

-"Hoá ra, đội tuyển anh dốc hết tâm can của mình xây dựng, lại bỉ ổi và thối nát đến vậy"
Minseok đặt tay lên ngực mình...

-" Trái tim xanh của em mất rồi....trống trải quá..."

-" Thứ đang đập trong lồng ngực em bây giờ chính là sự hận thù..."

Khi Minseok đang đưa hồn mình vào áng mây trắng, lượn lờ xung quanh bầu trời xanh ngắt kia, một giọng nói lạ cất lên.

-" Chào em, em hẳn là Ryu Minseok nhỉ?"

Giọng nói lạ liền kéo cậu về hiện thực, Minseok cảnh giác trả lời.

-"Anh là ai?"-Giọng nói có pha chút sự lạnh lùng

-" Anh là Lee Sanghyeok, hay còn được biết đến với nghệ danh trong giới là Faker. Anh đến từ T1."

A....thì ra là người đã làm các báo chí tốn không ít mực giấy về sự đa tài và tuyệt đỉnh của mình. Người đứng đầu cũng là đội trưởng của đội tuyển đỏ lừng danh nhất thế giới. Minseok tự hỏi một người cao quý như anh tới mộ anh Hyukkyu làm gì.

-"Anh không có ý gì xấu đâu, anh và Hyukkyu là bạn bè, hay tin cậu ấy...nên anh mới qua thăm và cắm ít nhang cho cậu ấy thôi."

Nói rồi Sanghyeok liền lấy trong túi áo ra một bó nhang và....một hộp mô hình trái tim màu xanh dương...?

-"Sao anh lại...đem theo cái mô hình này?"-Minseok giật mình

-"Anh có ý gì? Có phải anh biết truyện gì đó rồi hay không?"- Giọng nói cậu vang lên từng hồi.

-"Báo trí chưa từng tiết lộ bộ phận bị đánh cắp trên người anh ấy, sao anh lại biết?"
Sanghyeok không nói gì, chỉ lẳng lặng chắp tay và cầu nguyện...xong xuôi anh liền dùng một giọng điệu điềm tĩnh đáp lại những câu hỏi dồn dập của Minseok.

-" Anh thật sự không biết bộ phận nào trên người cậu ấy đã bị đánh cắp..."

-" Lý do anh muốn mang mô hình này đặt bên mộ Hyukkyu là vì...cậu ấy có một trái tim rất đẹp, một trái tim kiên cường và bất khuất, thanh thuần và không vấy bẩn."

-" Khi đối đầu với khó khăn, câu cửa miệng của cậu ấy để xốc lại tinh thần luôn là...[Điều quan trọng nhất là một trái tim kiên cường] nên anh mới....đem mô hình anh tự tay lắp ghép đặt bên mộ Hyukkyu."

Thì ra là vậy....đúng là khi Minseokie cảm thấy thất bại và suy sụp, anh Hyukkyu luôn dùng câu nói khẩu hiệu của mình để an ủi và tiếp lên sức mạnh cho cậu, anh là trái tim của cậu, nhưng giờ anh chết rồi, trái tim của cậu...cũng chết theo anh rồi...

-" Anh nghe nói....em muốn giải nghệ..."-Sanghyeok tiếp lời, cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng này

-"..."

-" Tại sao thế...vì Hyukkyu sao?"

Cậu vẫn không đáp lại anh.

-"Hyukkyu tự hào về em lắm đấy ^^"

-"Cậu ấy luôn luyên thuyên xuất về support tài giỏi của mình mỗi khi em dành được MVP hay giải thưởng nào đó..."

-"Bây giờ...tuy cậu ấy đã đi rồi, nhưng thật sự trên bầu trời cao kia, khi Hyukkyu biết em vì cậu ấy mà giải nghệ....Hyukkyu sẽ không vui đâu."

Minseok vẫn im lặng ngước nhìn lên bầu trời....

-"Em là đứa trẻ quý giá nhất mà Hyukkyu để lại cho nền esports này đấy..."

-"Nên nếu em có thay đổi suy nghĩ về việc giải nghệ...em nghĩ sao về việc tham gia vào T1 ^^"

Lời đề nghị bất ngờ khiến Minseok hơi bất ngờ...

-"T1?"

Đội tuyển mà anh Hyukkyu luôn muốn đánh bại...bây giờ lại đang chiêu mộ mình sao?

-" Đội của anh mới sa thải một số tuyển thủ không sạch sẽ...bây giờ vị trí support vẫn đang còn trống ^^, em có thể cân nhắc."

-"A....bạn ADC của đội vẫn đang đợi anh ở ngoài kia kìa, để anh gọi cậu ấy dô chào hỏi em nhé ^^".

Nói rồi Sanghyeok gọi lớn.

-"Minhyeong à!!!Dô đây đi anh có người muốn giới thiệu với em."

Một thân ảnh có chút đô con khuất mờ từ phía xa dần chạy về phía hai người, càng đến gần ngũ quan trên mặt hiện lên càng lúc càng rõ, Minhyeong có khuôn mặt vô cùng điển trai, ngũ quan hài hoà, đặc biệt là đôi mắt như sao sa, cả dải ngân ha như được gói trọn trong đôi mắt ấy và điểm trên đôi môi là một nụ cười như nắng xuân.

-"Hyung, sao thế?"

Sanghyeok tiếp lời:

-"Anh đang muốn triêu mộ cậu bạn này gia nhập vào đội của chúng ta."

-"Vì em giữ vị trí ADC của đội nên anh muốn cậu ấy xem mặt em, để tiện tăng uy tín :3"
Minhyeong tỏ vẻ khó hiểu

-"Hyung....anh xem em là đa cấp hả."

Sanghyeok cười trừ:

-"Ừm, người ta ưng thì mới chiêu mộ được, không thì đành đổi em thế người đẹp trai hơn vậy :3"

Minhyeong cũng đến bất lực với người anh này của mình. Cậu di dời ánh nhìn của mình sang phía Minseok. Vẻ ngoài lạnh tanh của Minseok khiến cậu có chút giật mình, Minseok có đôi mắt của một chú cún nhỏ, tuyệt đẹp, nhưng con ngươi lại đục ngầu và sâu hoắm giống như có 1 lớp sương giá che phủ, khiến Minseok trở nên lạnh giá, ko ai dám tới gần. Thân hình tuy nhỏ con nhưng lại toát ra một sự đáng sợ ngầm, cậu coa chút lúng túng, liền tìm đại lời chào hỏi quoa loa:

-"Chào...chào mình là Lee Minhyeong, là AD chính của đội"
...
Minseok chỉ chăm chăm nhìn vào cậu, đến một từ cũng không đáp lại. Bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, thấy thế Sanghyeok liền tiếp lời:

-"Em cứ từ từ suy nghĩ nhé, tuần sau là trận đấu đầu tiên của đội ở giải mùa hè này, nếu em đồng ý gia nhập, hãy đến nộp đơn vào cuối tuần này nhé."

Nói rồi, anh gật đầu chào tạm biệt Minseok và Minhyeong đang đứng ngượng một cục ra phía xe ra về. Khi bóng xe dần khuất xa vừa lúc trời đã sập tối, Minseok muốn ở lại ngồi với anh thêm một hồi nữa, cậu cứ lặng lẽ ngồi bên cạnh mộ anh, không nói lời nào, tới khi màn đêm tĩnh mịch bao trùm lấy thành phố, cậu mới đứng dậy và trở về...
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com