Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

.

.

.

Vườn ươm nằm ở phía sau nhà, tứ phía đều là cây cối rậm rạp. Bên trong nhà ươm là những luống cây non xanh mướt, không khí nơi đây mang theo mùi ẩm mát của đất, mùi lá non ngai ngái, lẫn cả tiếng ong vo ve.

Trong vườn ươm, có một người đang ngồi xổm, lưng quay về phía cậu. Mái tóc đen dày của hắn còn vương vài giọt nước, lưng áo đẫm mồ hôi, đôi tay kiên nhẫn dùng thìa nhỏ bón từng thìa đất ẩm vào bầu cây.

"Minhyung!" 

Người kia ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua Minseok chưa đầy một giây rồi lại quay về với mấy chậu cây. Hắn không nói một lời.

Minseok mím môi, có chút chưng hửng, nhưng mà thôi kệ, nhắm mắt cưới luôn. Còn đỡ hơn là bị đưa ra nước ngoài rồi vĩnh viễn ở lại đó. 

Oái oăm là cái nhà to như vậy lại không có lấy một phòng dành cho cậu. Minseok phải ở chung phòng với Lee Minhyung. Cái gã đó cũng không tỏ thái độ gì, chỉ là tự nhiên có người nằm bên cạnh nên lúc đầu thấy hơi không quen. 

Một đêm hè, trời đang mưa lớn, tiếng ếch kêu như bản nhạc giao hưởng đặc trưng của mùa mưa, tiếng nước đập vào lá chuối bùng bùng.

Ryu Minseok ôm gối, chống cằm nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, hỏi Lee Minhyung.

"Này, anh có thấy tôi phiền không?"

Minhyung yên lặng, đối với Ryu Minseok, hắn không tỏ thái độ thích thú cũng không ghét bỏ, chỉ bình lặng như nước hồ mùa thu, chỉ là mâm cơm lại nhiều thêm một cái bát một đôi đũa, chỉ là trên giường bị chiếm mất một chỗ, giống như cây non trong vườn ươm, trước sau cũng trồng xuống đất, rồi lớn lên, ra hoa, kết quả.

Không quan trọng.

Mưa nhỏ dần, rồi tạnh hẳn, ếch kêu râm ran xen lẫn cả tiếng dế, hơi đất bốc lên. Minhyung đứng dậy chuẩn bị đi đâu đó, Minseok ngẩng đầu lên nhìn hắn, thôi không mơ mộng nữa.

"Khuya rồi anh còn định đi đâu?"

"Đi soi ếch. Cậu muốn đi chung không?" 

Minseok không đáp nhưng cũng đi theo hắn ra sân sau.

Lee Minhyung đeo cái giỏ tre vào hông, đội đèn pin lên đầu, cũng đưa cho cậu một cái. Bọn họ người trước kẻ sau, lặng lẽ đi theo nhau ra đồng. Mà thật ra, Minseok cũng không biết nên tìm chủ đề gì để nói với Lee Minhyung cho bớt nhạt nhẽo.

Minseok xắn quần lên quá đùi, lộ ra đôi chân trắng nõn, theo Minhyung lội xuống ruộng, tiếng ếch kêu đến đinh tai nhức óc.

Lúa mới gặt xong, còn lại những khoảng ruộng thơm mùi rạ mới. Minseok ngó nghiêng xung quanh, giữa đồng không mông quạnh chỉ có cậu và Lee Minhyung. Đột nhiên cậu lại muốn bỏ hắn ở đây rồi về. 

Cậu sợ ma.

Lee Minhyung đi đằng trước cậu đột nhiên cúi xuống, hắn vồ được một đôi ếch. Cái giỏ tre hắn đeo bên hông lúc đầu hiện tại đang ở trên tay cậu. Hắn đưa hai con ếch cho cậu, ra hiệu cho cậu bỏ chúng vào giỏ. Minnseok nhìn hai con ếch bị Minhyung nắm chặt, quẫy đạp hai chân, cái thứ gớm ghiếc đó khiến cậu sợ đến co rúm lại.

"Mở cái giỏ ra."

Minseok nhìn Minhyung lắc đầu.

"Anh mau quăng đi, nhìn ghê quá à..."

Lee Minhyung không kiên nhẫn lắm, cướp lại cái giỏ tre, nhét hai con ếch vào trong rồi đưa lại cho cậu. Trọng lượng của cái giỏ tre đã nặng hơn một chút, Minhyung liên tục bắt ếch bỏ vào trong đó.

Ryu Minseok cũng không thể tin nổi, có ngày mình sẽ tận mắt nhìn thấy những con ếch to bự như vậy. Cậu đang nghĩ liệu một trong số chúng nó có phải hoàng tử biến thành không nhỉ?!

Đột nhiên có thứ gì dài dài nhơn nhớt trườn vào trong ủng của cậu.

"Áaaaaaaaaa" 

Minseok sợ hãi quăng cái giỏ ếch đi, theo phản xạ, nhảy lên ôm cứng lấy Lee Minhyung, hai chân kẹp chặt lấy hông hắn.

"Sao thế?"

"Có...có cái gì bò vào...huhu má ơi nó còn ngọ nguậy nè." Cậu sợ đến phát khóc, cái thứ trong ủng ngọ nguậy dữ lắm, "Anh....anh bắt nó ra đi...á huhu nó cắn tuiiii...." Ryu Minseok sợ xám hồn, khóc càng to hơn, nói năng lộn xộn.

Minhyung đứng bất động một lúc, sau đó một tay giữ lấy eo cậu, một tay vòng ra đằng sau, tháo ủng của cậu ra, ngó vào bên trong xem là cái gì.

Hóa ra là một con lươn, một con lươn béo.

"Không sao rồi. Cậu leo xuống đi."

"Không!! Ghê lắm!!"

Minseok úp mặt vào vai Minhyung, hai chân hai tay khóa chặt lấy hắn, có đánh chết cậu cũng không leo xuống. Ai mà biết được dưới ruộng còn cái thứ gì cơ chứ.

Lee Minhyung thở hắt ra, bì bõm lội đến chỗ cái giỏ ếch, cũng may đậy chặt giỏ nếu không hôm nay đi thành công cốc mất.

"Cậu nặng quá đấy. Xuống đi tôi còn nhặt cái giỏ." Minhyung không nhặt được cái giỏ ếch, mất kiên nhẫn vỗ vào mông cậu đét một cái.

"Ứ." Ryu Minseok bị đau, một tay ôm mông tuy xấu hổ vì bị đánh mông đau nhưng tay kia vẫn bám chặt lấy cổ Lee Minhyung, quyết không rời khỏi hắn.

Lee Minhyung chỉ đành khó khăn cố vươn tay nhặt lại cái giỏ, rồi ôm cả cái người đang bám chặt lấy hắn như con Koala kia về nhà.

Đi bộ về tới nhà, có một cái ô tô đỗ ở cổng, Lee Minhyung cũng không để tâm lắm, bế thốc Minseok lên để cậu bám chắc vào người mình, bọn họ đi tới sân sau rửa tay chân.

Lúc này, Minseok mới chịu xuống khỏi người Minhyung, khuôn mặt phụng phịu như bánh đa ngâm nước, còn ghét bỏ mà phủi phủi trên người.

Chỉ là tự nhiên từ phía bếp ló ra mấy cái đầu, nhìn bọn họ với ánh mắt chăm chú.

"Coi cậu Minhyung với anh Minseok tình cảm không kìa. Đêm hôm khuya khoắt rủ nhau đi soi ếch."

Wooje là người đầu tiên phát hiện ra Minhyung và Minseok rủ nhau đi ra ngoài giữa đêm như thế này.

"Quàoooo! Thiệc là ngọt ngào quá điii~" Đứa nhỏ đó nhìn hai người đó với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Á, Choi Hyeonjoon, mày đừng bứt tóc taoooo!!" Kim Geonwoo la khẽ, cố tránh xa cái tay hư hỏng của Choi Hyeonjoon, khuôn mặt nhăn lại vì đau.

Một mùi két đột nhiên bay ra từ trong bếp, Wooje đột nhiên la toáng lên, xô ngã cả bọn nằm vật ra sàn nhà.

"Chết cha, nồi cháo nấu cho cậu Sanghyeok, khét mất rồi~" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com