bốn; lựa chọn còn lại
bốn;
lựa chọn còn lại
"mà cậu có."
.
.
.
họ, rất khác nhau.
min-seok vốn là một người lí trí, dù đó có là trong công việc hay là chuyện tình cảm, còn min-hyung, là một kẻ đặt tình cảm lên trên hết tất cả thảy, và lí trí đối với hắn gần như là vô nghĩa, trong một số trường hợp.
một não một tim, hai luồng ý kiến xuất phát từ hai vị trí đối lập luôn dẫn đến những quyết định trái ngược nhau ở một khía cạnh nào đó.
min-seok luôn cho rằng cậu là một người lí trí, và đúng thật là như vậy. từng quyết định của min-seok, từng cái một, từ trong game đến ngoài đời, cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ để con tim có thể lấn át đi cái đầu. thế nhưng gần đây, khi liên tục phải đối mặt với những thứ liên quan đến người đó, min-seok mới nhận ra rằng cậu cũng có thể sống cảm tính, và hóa ra, cậu cảm tính hơn bản thân nghĩ, rất nhiều.
-
min-seok thả mình xuống bãi cỏ dưới chân, hít một hơi thật sâu, đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng cái tĩnh lặng vào một ngày cuối tuần vốn đã có quá nhiều chuyện xảy ra. min-seok, kwang-hee và hyuk-kyu vẫn thường hay lui đến bờ sông hàn mỗi khi họ có thời gian rảnh, bởi chỉ có ở đây, cậu mới có thể cởi bỏ được hết mọi áp lực đè nặng và tiêu cực bủa vây, một khoảng trống để min-seok có thể thở giữa cuộc sống bộn bề.
để rồi khi mở mắt, không quá khó để min-seok nhận ra dường như có ai đó đang đứng ở đằng sau cậu.
"em biết đó là anh rồi, kwang-hee hyung. không cần phải hù em đâu."
cậu cất tiếng bằng giọng mũi hơi nghẹt, ngay khi bàn tay kia chuẩn bị chạm đến vai. để rồi kwang-hee đứng ở phía sau dường như cảm thấy xấu hổ mà ngay lập tức rút tay lại.
"có ai bảo với nhóc rằng nhóc rất biết cách làm người khác tụt hứng chưa min-seok? giả vờ không biết khó lắm à?" anh bĩu môi.
min-seok đưa tay đón lấy bịch đồ từ kwang-hee, đoạn, rướn cổ ngó vào xem xét. "hyuk-kyu hyung đâu? anh ấy không đến cùng ạ?"
vài lon bia, ít đồ nhắm, một hộp khăn giấy và một bao thuốc lá.
"ừ. bên công ty quản lý đột ngột gọi. ảnh chạy trước rồi, bảo là sẽ đền bù cho bọn mình sau."
kwang-hee nhún vai, rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cậu.
"anh mua khăn giấy để làm gì vậy?"
"lau chứ làm gì." kwang-hee với tay khui lấy gói đồ nhắm trong túi, rồi tiếp lời. "à, nhân tiện thì, quả pick con shaco đi hỗ trợ kia đúng là không ngờ đến luôn. là ai bày ra cái trò đó đấy?"
"đối phương là đội mạnh mà. bọn em cũng nên chuẩn bị gì đó chứ." min-seok vô thức đưa tay chạm nhẹ chóp mũi hơi ửng đỏ vì gió lạnh của mình. "vả lại, là thua chứ có thắng đâu."
tâm trí cậu bất giác trôi về thời điểm cách đó chỉ vài tiếng, khi t1 thất bại trước kwangdong freecs trong trận chung kết giải mùa xuân năm 2027.
giây phút ngước nhìn các thành viên đội tuyển kwangdong nâng cúp vô địch, min-seok chỉ cảm thấy trống rỗng, không hơn không kém. trái ngược lại với những ngày mới chân ướt chân ráo bước vào đấu trường chuyên nghiệp, tám năm trong nghề đã phần nào khiến cho cậu trở nên chai sạn với hằng hà sa số các thất bại cay đắng, bên cạnh những lần nâng cúp trong vỡ òa.
có chăng thì đó cũng chỉ là một chiếc cúp thôi, min-seok đã rất nhiều lần tự an ủi bản thân như thế mỗi khi nhận về thất bại.
"và, điều gì khiến nhóc gọi bọn anh ra sông hàn vào lúc nửa đêm đây? tâm sự mỏng à?"
"không. chỉ là em đột nhiên nhớ ra anh đang trong kì nghỉ, muốn gặp nên gọi thôi."
lời vừa trượt khỏi môi, min-seok ngay lập tức nhận ra cậu không nên nói dối anh một cách quá đỗi tự nhiên như thế. còn kwang-hee, anh chỉ cười bật cười khúc khích trước câu trả lời của min-seok, rồi buông ra vài câu trách móc đùa giỡn. "à, tôi gần quay về quân ngũ rồi cậu mới bắt đầu thấy nhớ", hoặc thứ gì đó tương tự thế.
"chịu thôi, bọn em phải chuẩn bị cho chung kết, nhiều việc lắm." min-seok nhún vai. "thế, trong quân đội dạo này có gì hay ho không?"
"cũng không. còn nhóc thì sao? ổn không?"
"hả? về chuyện gì?"
"về chuyện của nhócー" kwang-hee đảo mắt, lựa chọn từ ngữ một cách cẩn thận trước khi nói ra nốt vế còn lại. "ーvà cái người mà nhóc cũng biết là ai đó."
tim min-seok như hẫng lại một nhịp khi hình ảnh của người đó bỗng sượt qua trong tâm trí cậu. lặng im nhìn lon bia đã vơi đi quá nửa bị siết chặt trên tay, min-seok đã cố mở miệng nói gì đó, nhưng những con chữ cứ như bị níu lại nơi cổ họng khiến cậu bức bối mãi không yên.
để rồi lặng thinh cứ thế treo lơ lửng giữa họ.
"anh đã nghe chuyện của nhóc rồi." kwang-hee, ngược lại với bộ dạng cợt nhả thường thấy, đột ngột quay đầu sang nhìn thẳng vào mắt min-seok, và cậu chợt nhận ra gương mặt anh chẳng biết từ khi nào đã trở nên nghiêm túc một cách kì lạ. "lúc hyuk-kyu hyung nói với anh rằng nhóc chia tay rồi, anh đã thực sự sốc đấy."
"hyuk-kyu hyung nói với anh rồi à?"
không hẳn là giấu, cả min-seok và min-hyung vốn không thích người khác biết đến chuyện của họ. việc kim hyuk-kyu phát hiện ra chuyện của họ có chăng cũng chỉ là một sự cố hy hữu, khi anh vô tình bắt gặp cả hai trong một lần đi ra ngoài hẹn hò.
"ừ. cách đây một tiếng. thú thật là anh đã bị tổn thương đấy, đợt hai đứa quen nhau cũng chẳng bảo với bọn anh tiếng nào, giờ chia tay cũng thế."
và kim kwang-hee, biết được cũng là do kim hyuk-kyu lỡ lời trong một lần họ đi ăn cùng nhau.
"loay hoay nhiều việc quá nên em quên mất." min-seok đã nghĩ vòng vo một lúc, về chuyện giữa họ, và về lý do thích hợp để đáp trả mà không khiến anh bày ra bộ dạng giận dỗi trẻ con, nó khá là phiền phức, trước khi quyết định chốt hạ bằng một câu xin lỗi thật lòng.
"hai năm trong quân ngũ đã đẩy ryu min-seok ra xa khỏi anh rồi."
đứng trước câu trách cứ nửa đùa nửa thật của anh, min-seok chỉ biết gượng cười, đầu môi không ngừng cất tiếng biện minh.
"đã bảo là em không có ý đó rồi mà."
"để anh đoán, mục địch thực sự của nhóc khi gọi bọn anh ra đây chắc chắn không phải để tâm sự về chuyện về nhì lần thứ một tỉ trong cuộc đời nhóc, đúng chứ?"
"lần thứ tám" min-seok sửa lại. "và không, em không hề có ý định nói về chuyện của bọn em chút nào cả."
một lời nói dối quá đỗi lộ liễu khác.
"nó viết hết lên trên mặt nhóc rồi kìa. đừng có mà nói xạo anh." kwang-hee khui một lon bia rồi chuyền đến tay min-seok. "thế, rốt cuộc là do đâu mà hai đứa lại chia tay? anh cứ tưởng chuyện hai đứa vẫn tốt đẹp mà?"
"thì, đột nhiên nhận ra không hợp nhau nữa nên chia tay, có vậy thôi."
"về vấn đề gì?"
min-seok nghiêng đầu, gương mặt thoáng chốc lộ rõ vẻ suy tư.
"trừ việc chơi game ra, mọi thứ."
kwang-hee đã không nói gì ngay sau đó. phải bẵng đi thêm một lúc, anh mới đáp.
"tệ nhỉ?"
min-seok gật đầu khô khốc. rồi, một cơn gió lạnh từ đâu ùa tới, khiến cậu bất giác rùng mình. và khi min-seok đang định quay sang phía kwang-hee, vì chợt nhớ ra anh mặc khá mỏng khi đến đây, thì cậu lại nhìn thấy anh rút từ trong bao ra thêm một điếu thuốc khác, lần thứ tư trong cả buổi tối.
"không phải anh đang hút quá nhiều rồi sao?"
"thì anh có hút hết cả điếu đâu." kwang-hee biện minh. "sao thế? nhóc con đang lo cho anh đấy à?"
"không có gì." một khắc sau, min-seok thêm vào. "chỉ là em sợ anh sẽ chết vì ung thư phổi trước khi nhìn thấy em nâng cúp lần nữa mất."
đối diện với câu đùa của cậu, anh một lần nữa phá lên cười. "thế, nhóc cũng làm một điếu không?"
min-seok nhướn mày nhìn chăm chăm vào lời mời gọi trên tay kwang-hee, rồi ném cho anh một cái nhìn khinh khỉnh trước khi dời sự chú ý của mình trở lại với mặt nước yên ả của sông hàn trước mắt.
"không, em không hút thuốc"
"thử đi. xả stress khá tốt, dựa trên quan điểm của anh."
"anh có biết quan điểm của anh luôn báo hại em không? luôn luôn."
lời vừa dứt, kwang-hee ngay lập tức cười phá lên. "cứ thử xem. không chừng nhóc lại thích đấy"
min-seok đã do dự trong chốc lát, để rồi cuối cùng cậu cũng không ngăn nổi sự tò mò của bản thân mà đón lấy điếu thuốc vừa mới được châm lửa trên tay anh, đoạn, đưa lên miệng và hít một hơi.
khói thuốc bỏng rát đột ngột sộc vào phế quản khiến min-seok choáng váng, cậu nhăn mặt, rồi để lại từng tiếng ho khan khô khốc vang vọng trong bầu không gian vốn vẫn đang bị bao phủ bởi tĩnh lặng. mặt khác, kwang-hee ngồi bên cạnh, sau khi chứng kiến dáng vẻ lúng túng kia của min-seok, đã bật cười thành tiếng.
"quả nhiên nhóc chỉ hợp với kẹo và nước ngọt thôi min-seok ạ"
"em sắp hai mươi sáu rồi, đừng xem em là trẻ con nữa."
min-seok bĩu môi, ngoảnh đầu đi né tránh như một cách để phản đối khi đôi bàn tay to lớn của anh chạm vào mái tóc cậu.
"hyung này."
"hmm?"
"chỉ là nếu thôi nhé, nếu như anh, dù rất muốn quên đi, nhưng có làm cái quái gì đi chăng nữa mà vẫn không thể quên được, thì anh sẽ làm thế nào?"
min-seok có thể nhận ra sự chuyển biến rõ rệt trên gương mặt của anh ngay khi cậu vừa dứt lời. từ vẻ hờ hững, đến một tia kinh ngạc thoáng qua, rồi cuối cùng dừng lại ở bộ dạng như thể vừa nhận ra điều gì đó.
ừ thì làm gì có ai nghĩ một đứa trẻ trông có vẻ như không quan tâm đến dăm ba chuyện yêu đương hóa ra lại là một kẻ lụy tình đâu chứ. thậm chí chẳng cần phải ở cạnh kim hyuk-kyu, kwang-hee cũng có thể mường tượng ra bộ mặt nhăn nhúm của anh khi nghe thấy những điều tưởng chừng như còn vô lý hơn cả việc mặt trời mọc đằng tây này.
kwang-hee đã nghĩ đi nghĩ lại về câu hỏi của min-seok một lúc, trước khi tự châm cho mình một điếu thuốc khác lên, và rồi bằng âm giọng trầm khàn của mình, anh đáp.
"nhóc biết rõ câu trả lời mà min-seok. chỉ là nhóc vẫn đang cố phủ nhận nó thôi, không phải sao?"
ryu min-seok, gần như ngay lập tức, hiểu điều anh đang nói đến ở đây là gì.
rời đi. chỉ có rời xa khỏi chỗ này thì họa chăng min-seok mới có thể quên được, đó là điều mà kwang-hee đang ám chỉ đến.
"nhưng anh biết đó, em vẫn còn công việcー"
"thiếu gì đội để nhóc đến hả min-seok? hàn quốc không thiếu, nói gì đến những đội ở khu vực khác? hơn nữa, nếu anh nhớ không nhầm thì hợp đồng của nhóc là ký theo năm mà? đúng chứ?"
"đó là vìー"
"vậy nhóc nói cho anh lý do vì sao cho đến tận bây giờ nhóc vẫn cố chấp ở lại t1 anh nghe xem nào."
chẳng để cho min-seok kịp nói hết câu, kwang-hee đã đột ngột cắt ngang.
"choi woo-je? moon hyeon-joon? nếu thực sự là vì mấy đứa nhóc đó, thì ngày ấy nhóc đã chẳng chọn rời drx để sang t1 rồi."
"và cũng đừng nói với anh là để giành cúp nhé. cái lý do đó sẽ hợp lý nếu như đây là t1 của ba năm trước, nhưng nếu bây giờ nhóc nói ra câu đó, thì đến cả một đứa trẻ con cũng chẳng thể tin được đâu."
anh đưa điếu thuốc lên môi và nhấp một hơi. "trừ phi nhóc vẫn còn tình cảm với cu cậu kia."
vì chúa, đối mặt với kim kwang-hee khi nói về mấy chuyện như thế này là một trong số những điều mà min-seok ghét nhất, cũng là lý do duy nhất vì sao cậu không muốn kể cho anh nghe về chuyện mình đã chia tay, bởi trái ngược với kim hyuk-kyu có phần gà mờ trong chuyện tình cảm, một kẻ từng trải như kim kwang-hee rất biết cách đi thẳng vào vấn đề, và anh luôn, bằng một cách nào đó, nhìn thấu cậu.
luôn là thế.
"thay vì tự hành hạ bản thân thế này, sao nhóc không nói thật cho thằng cu kia biết đi. biết đâu được nó vẫn còn tình cảm với nhóc, rồi có khi hai đứa quay lại cũng nên."
"nhưng cậu ấy có còn yêu em nữa đâu anh. hơn một năm rồi kwang-hee ạ, một năm trôi qua và lee min-hyung đã sớm quên em rồiー" từ tận đáy lòng, min-seok nghẹn ngào thốt lên. âm giọng theo đó cứ thế nhỏ dần, và gần như là lí nhí trong cổ họng. "ーquên em để yêu một người khác."
để rồi khi đối diện với bờ vai run lẩy bẩy không ngừng và đôi mắt nhòe nhoẹt nước của min-seok, kwang-hee chỉ biết thở dài. anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình tĩnh của mình, lặng lẽ tìm đến hộp khăn giấy, rút ra vài tờ rồi đưa đến cho min-seok, đoạn, tiếp lời.
"vậy thì nhóc lại càng phải rời đi min-seok ạ. nếu không thì một ngày nào đó, nhóc sẽ tự dìm chết chính mình thôi."
-
đôi khi min-seok nghĩ, rằng giá như cậu của khi ấy dũng cảm hơn một chút, đủ dũng cảm bỏ qua cái tôi để đưa ra một lời đề nghị, thì có lẽ bản thân của hiện tại đã chẳng thảm hại đến như vậy.
bỏ đi, dù sao thì mọi thứ cũng đã quá muộn rồi.
published in 230316/.
ban đầu cast vốn là deft, nhưng cái vụ hút thuốc nghĩ lại thì không hợp với ổng cho lắm, nhưng tự nhiên tưởng tượng rascal mặc vest hút thuốc phong trần số dzách quá nên bất chấp nhét dô hiuhiu
với lại viết đến đây, cảm giác cái kết của chuyện đã qua dễ đoán quá, mà tính tớ thì không thích những thứ dễ đoán quá cho lắm :> nhưng thôi, viết để ngược otp xả đi cục tức trong lòng chứ hok phải để hack não mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com