Extra 1.
Hôn lễ của Minhyeong và Minseok được tổ chức tại JW Marriott Phú Quốc, nơi có bãi cát màu kem tuyệt đẹp và nước biển màu ngọc bích trong vắt. Vì là tiệc thân mật nên chỉ có các thành viên 2 bên gia đình và khách mời là những người bạn thân thiết nhất. Lễ đường được trang trí trên bãi biển bằng hoa hồng, mao lương và cẩm tú cầu, màu sắc nhẹ nhàng, thanh lịch rất thuận mắt.
Ryu Minseok ngồi yên trên ghế để nhân viên làm tóc và make up cho mình, trong lòng vừa vui vừa hồi hộp khó tả. Vì là ngày trọng đại nên bắt buộc mọi thứ phải thật tươm tất. Lớp trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, làm nổi bật những đường nét vốn có làm toát lên vẻ trong trẻo, thuần khiết, một vẻ đẹp phi giới tính khiến người ta không thể rời mắt. Ngay cả các nhân viên phụ trách makeup, phục trang cũng không ngớt lời khen ngợi, tán thưởng.
- Người gì mà đẹp dễ sợ, đẹp hơn con gái nữa trời, coi da ẻm kìa, con trai mà trắng dã man thiệt chứ.
- Công nhận đẹp quá trời đẹp, da mịn rứt, môi thì hồng, mà cặp mắt sao long lanh quá trời ha. Không biết cha nào mà số hưởng dữ vậy trời?
- Ê mà chồng ẻm cũng đẹp trai lắm luôn á má, cao to bảnh tỏn, cái giọng trầm ấm nghe mà muốn mất hồn. Đó giờ mới gặp 1 cặp nhan sắc đỉnh cao như vậy luôn đó.
- Đẹp trai lắm hả? Bởi gió tầng nào gặp mây tầng đó ha, ngưỡng mộ dễ sợ.
Ryu Minseok nghe 2 nhân viên bên kia xì xầm to nhỏ với nhau mà cậu lại không hiểu họ đang nói gì, nhưng có vẻ như họ không hề có ý xấu. Cô nhân viên đang make up thấy được vẻ tò mò trong mắt cậu bèn thấp giọng thuật lại cho cậu nghe cuộc đối thoại của 2 người họ.
- Các cô ấy khen em nhiều lắm đó, còn cảm thán trông em và chồng em cực kỳ đẹp đôi.
Gò má Minseok nóng bừng vì xấu hổ, không phải chưa từng có người khen cậu đẹp nhưng mà phản ứng dữ dội như vậy là lần đầu tiên. Có thể nói rằng cách nhìn của người ở đây rất phóng khoáng và thoải mái, họ không hề có chút gì gọi là kỳ thị hay soi mói.
Lee Minhyeong hài lòng nhìn lễ đường được trang trí cực kỳ tinh tế và lãng mạn, anh mở chiếc hộp nhung trong tay đựng cặp nhẫn cưới Darry Ring - loại nhẫn chỉ có thể mua được 1 lần trong đời. Bên trong mặt nhẫn khắc tên của cả 2, chiếc của anh khắc thêm hoa văn cỏ 4 lá và của cậu là cỏ 3 lá.
Đến giờ cử hành hôn lễ, mọi người đã ngồi vào vị trí của mình, Lee Minhyeong khoác trên người bộ suit đen lịch lãm làm nổi bật vóc dáng cao ráo và phong thái điềm đạm. Minhyeong cầm hoa đứng chờ, đây là lần đầu tiên trong đời anh thấy hồi hộp, bồn chồn đến như vậy. Mồ hôi rịn ra ướt lòng bàn tay, mọi người có thể thấy rõ sự căng thẳng hiện rõ trên mặt anh.
- Lúc ký hợp đồng trăm triệu cũng chẳng thấy thằng nhãi này căng thẳng như vậy.
Lee Sanghyeok không nhịn được lên tiếng trêu chọc, trả thù việc Minhyeong dám cười nhạo mình hôm đám cưới.
- Lần đầu tiên thấy nó run như vậy luôn đó, lát nữa thấy Minseok nó xỉu ngang luôn không chừng.
Mọi người cười ồ lên, người này nối tiếp người kia không ngừng trêu chọc Minhyeong, hiếm lắm mới có dịp như thế này nên phải tranh thủ mới được. Minhyeong chỉ có thể bất lực cười trừ.
Từng ngày mong mỏi ngóng trông, cuối cùng thì thời khắc trọng đại nhất cuộc đời đã đến. Nhạc vang lên, mọi người cùng quay về phía sau, nơi Minseok khoác tay Kim Hyukkyu chậm rãi bước vào lễ đường. Ryu Minseok mặc bộ suit màu kem được thiết kế riêng, vạt sau hơi xòe ra dài quét đất như đuôi cá, đầu cài khăn voan mỏng làm toát lên vẻ đẹp trong trẻo, tinh khôi tự như thiên sứ giáng trần.
Những thanh âm trầm trồ, xuýt xoa của mọi người khiến trong lòng Minhyeong nóng như lửa đốt.
- Ôiii...sao mà đẹp thế này.
- Nhìn không ra Minseok luôn, đẹp quá đi mất.
- Trời đất ơi, không nghĩ là thằng bé có thể xinh đẹp đến mức này luôn.
- Thằng nhóc Minhyeong có phúc thật đấy.
Kim Hyukkyu và Ryu Minseok dừng lại cách Minhyeong 1 quãng, không hiểu sao sống mũi Hyukkyu thấy cay cay, anh khẽ cất tiếng gọi.
- Lee Minhyeong.
Minhyeong quay lại, trước mặt là bạn nhỏ trong trang phục cưới cực kỳ xinh đẹp và kiêu sa. Cậu e lệ nhìn anh, môi hơi mím lại vì căng thẳng và xấu hổ. Minhyeong ngây ngẩn nhìn cậu đến quên cả hô hấp, mãi đến khi Kim Hyukkyu hắng giọng mới giật mình bừng tỉnh.
- Minhyeong, anh thay mặt gia đình giao thằng bé lại cho em, hãy chăm sóc nó thật tốt, yêu thương nó thật nhiều nhé.
- Anh yên tâm, em hứa sẽ trân trọng, yêu thương Minseokie bằng tất cả những gì em có.
- Được. Anh tin em.
Kim Hyukkyu gật đầu hài lòng, vỗ vỗ vai Minhyeong, rồi quay về chỗ ngồi của mình. Minhyeong đưa tay ra, cậu nâng khóe môi cười ngọt ngào, nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay anh. Hai bàn tay đan lấy nhau, siết chặt vào nhau, cùng sánh bước đến trước mặt người chủ trì hôn lễ.
Cùng nhau tuyên thệ trước sự chứng kiến và chúc phúc của mọi người, trao nhau chiếc nhẫn cưới, biểu tượng của sự gắn kết vĩnh cửu. Hốc mắt Minhyeong đỏ hoe, anh mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên gò má cậu. Niềm hạnh phúc vỡ òa trong tim, cuối cùng anh cũng đã hoàn toàn có được bạn nhỏ rồi.
- Minseokie, Đời này ngoài em ra, anh sẽ không lấy ai khác nữa. Hãy cùng nhau đi đến cuối đời nhé.
- Được, em đi với anh.
- Nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn lập gia đình với em.
- Vậy kiếp sau đổi lại là anh gả cho em nhé?
- Đồng ý. Hứa rồi nhé.
Gió thổi tung chiếc khăn voan, Lee Minhyeong đặt nụ hôn lên môi bạn đời trân quý của mình thật dịu dàng và đầy trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com