Mộng.
Chuếnh choáng cho thôi mộng thiên đường
_________
Rừng khuất sau dãy Trường Sơn, xanh bạc bợt trải dài đến hút chân mây. Lán quân y cũng chìm trong mảng trắng bảng lảng, thấp thoáng như tan vào với núi rừng. Sớm ấy không có tiếng chim, chỉ có những hạt sương lặng lẽ rơi đầy lá cọ, ướt mèm từng nếp áo ka-ki bạc màu vắt tạm trên sào mong cho khô kịp lúc trời sáng. Đất dưới chân bám sình nâu, không lầy nhưng lạnh. Lạnh đến mức buốt giá thấm qua lớp vải bông, đâm qua đế dép cao su mà từ từ thấm vào da thịt.
Tích đã dậy từ sớm, khi trời còn chưa sáng hẳn. Hầm quân y lợp bạt, chống sào, tạm bợ đến mức chỉ cần mưa dai là nước tạt xuống tận chỗ kê cái phản tre Tích hay ngồi. Bếp Hoàng Cầm âm ỉ cháy, tầng khói cay xè quyện cùng mùi cồn vương trên vách hòm thuốc, ngai ngái, hăng hắc, chẳng biết là mùi thuốc hay mùi máu cũ. Mấy hộp bông hong khô từ đêm qua, đặt cẩn thận trên khay thiếc. Nồi nước sôi lục bục trong góc, chỉ vừa đủ rửa tay và khử khuẩn sơ bộ cho những ca thương nhẹ.
Cậu không nhớ hôm nay là ngày mấy. Có lẽ là giữa tháng ba, nên trời vẫn cứ lạnh như đầu xuân, đầu Tết. Có lẽ là sau một trận pháo chưa dứt hẳn, ánh sáng lọt qua kẽ lá loang lổ, mờ đục như khói. Ngày tháng dạo này mơ hồ như cách mây mù che kín đỉnh Trường Sơn. Cái đồng hồ Liên Xô Tích mang vào đã nằm im từ dạo vượt dốc Mây Ngàn. Lịch thì lấy đâu ra. Chỉ có mấy người lính với nhau đánh dấu từng ngày trên tờ lịch tự chế của anh Tuấn để lại.
Tin báo thương binh chuyển về từ hướng tây, Tích kéo vội mảnh tăng vá chằng vá đụp, lật lại quai nón, tay cầm theo cuốn sổ ghi chép bằng da nho nhỏ. Gió ngoài rừng luồn từng cơn, lùa sương vào tận mang tai, lạnh đến buốt ngực.
Tích băng qua cánh đồng cỏ tranh cao tới ngang vai, đầu lá sắc như dao, ướt sũng vì sương đêm. Dọc theo lối giao thông hào, chân cậu giẫm lên những vệt đất mềm vừa hằn dấu dép người đi trước. Trời hưng hửng sáng, những cái bóng lưng phía trước lại nhòe đi, lặng lẽ như người trong mộng.
Một thương binh được giữ lại trạm chiều hôm đó. Không nặng, chỉ cần thay băng, tiêm kháng sinh và viết hồ sơ. Sau khi rửa xong dụng cụ, trời đã gần tối. Mặt trời chưa lặn, nhưng dưới những vòm cây rậm rịt, ánh sáng cũng tắt dần như ngọn đèn cạn dầu.
Tích về tới lán, gỡ áo mưa khỏi vai, vươn tay vắt lên sợi dây mảnh chăng qua góc lán. Vừa buông tay, cậu nghe có vật gì rơi xuống đất. Một mảnh giấy nhỏ, ướt sũng một bên, mép rách như bị ai xé vội. Cậu cúi vội xuống nhặt, bàn tay đã hơi run.
Tờ giấy ô ly mỏng dính, thấm nước vì trời mưa, điểm thêm cả vệt đất nâu sẫm. Mực tím loang ra, nhòe nhạt như máu khô. Tích thở hắt, lấy vạt áo chấm từng chút một. Không dám chà mạnh. Cũng không dám gấp lại ngay. Cậu thổi khẽ, đưa tờ giấy cách ngọn đèn dầu một khoảng vừa đủ để hong khô. Khi giấy bắt đầu se lại, cậu ép phẳng nó giữa hai ngón tay, rồi gấp thật chậm. Mắt không rời nét chữ nghiêng nghiêng đã nhòe đi ít nhiều.
"Thương nhau thì giữ lại một chút để nhớ.
Đừng theo anh. Cậu nhé."
Nét chữ dày mà nhẹ, bé xíu, díu vào nhau như sợ tràn khỏi mép giấy. Cậu nhìn mảnh giấy rất lâu, vuốt ve như thể đó là một kỷ vật quý giá. Bất giác, Tích ngẩng lên, sau lưng vẫn là khoảng trống. Khỏa lấp không gian chỉ có khói bếp loang lên mái hầm và tiếng lá cọ khẽ xào xạc theo gió.
Anh Hùng vẫn chưa về.
Cậu gấp miếng giấy làm đôi, cẩn thận như sợ miết mạnh thêm thì những dòng chữ đã mờ lại càng nhòe đi. Rồi nhét nó vào cuốn sổ da cất dưới đáy túi, nơi vẫn còn mấy cánh hoa khô, vỏ viên thuốc cảm và một cây bút máy màu bạc không dính một hạt bụi. Thứ gì cũng cũ. Nhưng thứ gì cũng không dám quăng đi.
[...] Tích vẫn nhớ cái ngày đầu xuân hai năm trước. Trời tháng Hai miền trung du trở lạnh về khuya, lá rụng từng lớp lên mái lán tranh, ướt sũng vì sương. Mùi ẩm mốc ngấm vào chiếu tre, len vào cổ áo bông. Cách vài quả đồi là trạm vận tải số 3, nơi bộ đội hậu cần chuẩn bị cho đợt chuyển quân mới. Đêm ấy không ai nói gì, nhưng ai cũng hiểu, mai sẽ có người đi.
Canh ba rồi mà Tích vẫn chưa ngủ, cậu ngồi dậy trên cái bàn kê tạm ở góc lán quân y, cặm cụi gấp lại những mảnh vải dù vụn để chèn lót ống tiêm. Tay thoăn thoắt nhưng ánh mắt thì lơ đãng, thỉnh thoảng lại liếc về phía mép chiếu cách đó chỉ một sải người - nơi anh Hùng vẫn nằm suốt mấy tháng nay.
Từ chiều, anh đã lạ. Anh không hát, không đọc thơ, không nhại giọng Quảng để chọc cậu như mọi lần. Cơm xong, anh lặng lẽ ra suối, ngồi rất lâu. Cũng chẳng cho cậu đi theo. Khi về, ống quần anh đầy bùn như vừa lội qua chỗ đất lầy, áo lấm bẩn, dính cả cỏ móc sau lưng mà không buồn gỡ. Đôi mắt anh vẫn cứ lấp lánh, nhưng như đeo thêm một phiến đá nặng trĩu trên vai. Cả người anh chùng xuống, bước chân chậm chạp muốn vòng tay ôm lấy Tích khi cậu đón anh nơi đầu suối. Có lẽ Tích hiểu, nhưng cậu chẳng muốn vạch trần anh. Rằng trông anh như thể phải cắt một mảnh da mảnh thịt, phải cất đi một điều quý giá anh chẳng được phép mang theo.
"Cậu ngủ chưa?" giọng anh trầm trầm, ấm như mỗi lúc anh hát du dương khẽ khàng chọc vào lòng Tích, lúc cậu nằm quay mặt vào vách lán.
Tích không đáp.
"Mai anh đi," anh nói tiếp, ngắn, gọn như một phát súng nổ câm trong lồng ngực.
Tích vẫn im. Nhưng cánh tay đang gác lên trán để che mắt thì nắm chặt lại. Tay kia vân vê gấu áo, môi mím chặt như đang cố nuốt lại một tiếng nấc vừa trào lên trong vòm họng.
"Anh không dặn gì đâu..."
Anh Hùng im lặng một lát, như đợi cho Tích giấu nốt tiếng khóc nghẹn khẽ khàng. Ngoài lán, lá xào xạc va vào nhau trong cơn gió lạnh buốt.
"Chỉ là..." anh thở nhẹ, "Đừng có ra đó lượm xác anh."
"Không đáng."
Tích ngồi thẳng dậy. Ánh đèn dầu le lói hắt lên, in mờ bóng anh xuống nền đất. Mắt cậu đỏ hoe. Vai rung lên khe khẽ, tay chống dưới tấm phản tre đã cũ, lung lay và không chắc chắn.
Anh lại cười, mắt anh lấp lánh hơn cả sao Bắc Đẩu sáng nhất trời đêm. Tay anh chạm lên gò má Tích, nơi chấm nhỏ kia nhòe đi bởi dòng nước nóng hổi.
"Nốt ruồi lệ là quý lắm, nên... Tích đừng có khóc thay người, đừng có khóc thay anh."
Sáng hôm sau, anh Hùng không còn trong lán nữa. Không ai biết anh rời đi lúc mấy giờ. Cũng không ai hỏi. Miếng giấy phẳng phiu nằm gọn dưới cuốn sổ da của Tích trên mặt bàn, cây bút máy màu bạc đặt nằm lên trên.
[...] Hai năm sau đấy trôi qua nhanh như nước chảy mây trôi. Tiểu đội của Tích lắm lúc cũng thêm vài người, những người lính bị thương, những trinh sát cần chỗ ngơi nghỉ. Tích vẫn đợi, nhưng mãi chẳng thấy ai giống anh trở về.
Đêm, Tích ngồi trong hầm thuốc, tay lau lại từng ống tiêm, từng kẹp sát trùng, rồi ngồi yên, không làm gì nữa. Bên ngoài, tiếng súng pháo vọng từ hướng Nam, đều đều như tiếng chuông vọng lại từ một nơi xa lắm. Rừng bây giờ không còn ướt như mấy hôm trước, nhưng lạnh hơn. Đất nứt chân chim, gió thổi lùa qua từng lối giao thông hào.
Chiều nay có điện tín. Là người tổ trên báo xuống, có mấy anh đặc công từ tiền tuyến rút về chi viện cho trận sắp tới. Trong ấy có một người tên Hùng, đơn vị K. Không ai dám khẳng định, nhưng họ vẫn nín thở mà lan tin đi.
Tích không tin. Anh Hùng mà về, thì đã viết thư cho cậu rồi. Thế mà Tích vẫn đờ ra như người mất hồn chiều giờ, đến giữa đêm mới động đậy. Tích lôi trong cái hòm ở góc lán ra một chai thủy tinh bé xíu màu trắng đục, đựng thứ rượu gạo được chia từ đợt qua vùng dân.
Tích nhấp một ngụm nhỏ, mùi rượu gạo thơm lừng cuốn lấy đầu môi. Men rượu trôi qua cổ họng Tích nóng rẫy, vậy mà cậu vẫn nuốt xuống. Đầu cậu ong lên, mắt mờ dần, cảnh vật xoay nghiêng, cả người lâng lâng nhẹ nhàng như đang rơi tự do từ trên đỉnh vách Trường Sơn xuống chân núi.
Ngoài kia có tiếng ai gọi tên Tích, có tiếng giày chạy lịch bịch trên nền đất, nền cỏ. Có cả tiếng cành khô gãy răng rắc, lanh lảnh như tiếng sáo.
Và rồi, có bóng người bước vào. Bóng ấy cao, vai xuôi mà rộng, quần áo chẳng còn lành lặn vì trận địa, bạc màu. Tóc tém bết mồ hôi trông mỏi mệt là thế nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh ý cười. Anh buông balo trên vai xuống đất đánh bịch, dang rộng hai tay.
Tích lao tới. Cậu níu lấy vạt áo anh, vùi đầu vào vai anh như muốn dồn tất thảy hờn tủi hai năm lên tấm áo sờn cũ. Mùi mồ hôi, mùi khói súng, mùi đất nồng nồng như còn vương lại từ chiến trận, tất cả cuốn lấy nhau, quen thuộc đến nghẹn thở. Thật như thể chưa từng vắng nhau. Chưa từng xa nhau đến thế.
"Anh..."
Tiếng gọi nghẹn ngang cổ họng, bật ra không trọn vẹn, khản đặc như tiếng rên trong giấc ngủ mơ. Chai rượu rơi xuống nền đất, vỡ tan. Hơi ấm khiến tim Tích đập hỗn loạn. Mắt nhòe. Cậu không rõ là mình khóc hay say, là mơ hay là thực. Chỉ biết có một bàn tay áp lên má, vết chai sần thô ráp lướt qua da, nhẹ như gió rừng lặng lẽ giữa đêm. Âm vang trên đỉnh đầu dịu dàng như sợ tình này vụn vỡ.
"Đừng theo anh, cậu nhé."
Giọng nói ấy như được Tích khảm vào tim, dội lại như chuông ngân từng hồi.
Khi Tích tỉnh lại, trong lán đã sáng mờ. Cây đèn dầu trên bàn bị gió thổi tắt, nguội lạnh. Hơi sương còn đọng trên mi mắt, gió sớm lùa vào theo khe vách, lạnh buốt. Cậu rùng mình, chân đất đứng dậy.
Trên nắp hòm thuốc, ai đó đã đặt một phong bì giấy nhà binh. Mặt thư thấm nước cồn, chữ nhòe đi một góc. Tích cầm lên. Tay run. Mắt hoa. Cậu tưởng mình còn chưa tỉnh ngủ, chưa tỉnh rượu, chưa vùng khỏi cơn mơ đêm qua.
Giấy báo tử.
Lý Minh Hùng - đặc công.
Gió heo hút thổi vào lành lạnh. Ngón tay cậu bỗng khựng lại một nhịp, vuốt trên vết mực nắn nót tên người. Anh bảo đừng tìm anh, không đáng. Vậy mà anh vẫn về, chẳng cần Tích cất công đi tìm. Anh về trong giấc mộng chiêm bao, anh về như để ôm Tích lần cuối.
Tỉnh khỏi men say, trong cái lạnh tháng ba của miền núi xa vời vợi khỏi nơi anh nằm, mộng giữ bao nhiêu năm, đến phút chót cũng chẳng còn gì ngoài một vết loang trên giấy ẩm. Đổi hết thảy may mắn một đời cũng chỉ đủ để đêm về gặp anh trong một chốc.
Tích không đốt thư. Không đốt nổi. Cậu gấp lá thư lại, đặt vào cuốn sổ tay, chỗ có mảnh giấy xé đôi từ hai năm trước, trong một cái hòm gỗ mục, cạnh những cánh hoa khô, cạnh vỏ viên thuốc cảm, cạnh cây bút máy trắng bạc.
Thả trôi.
_______
Hoàn chính truyện.
Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 2025.
Tái bút.
Cảm ơn hắc vô thường đã beta giúp cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com