Phần 1
- Xin chào
Giọng nói nhẹ nhàng phát ra đằng sau lưng Minhyung chủ tiệm hoa nhỏ giữa lòng Seoul.
- Xin chào quý khách!
Ngoảnh lại đập vào mắt Minhyung là người con trai với dáng người nhỏ nhắn mặc trên mình chiếc áo sơmi trắng quần đen, nụ cười trên môi nhè nhẹ cùng đôi mắt đầy cảm xúc khó tả. Dưới ánh mặt trời ngày hôm ấy người con trai đó thật tỏa sáng.
- Cho tôi một bó Chi tử
Hoa chi tử hay còn gọi là hoa dành dành mang thông điệp của sự hi vọng, ở hàn Quốc thường được chọn làm hoa cưới cho cô dâu cầm tay trong lễ cưới.
- Cậu muốn đặt hoa cho lễ cưới sao? Quán tôi có dịch vụ giao hàng tận nơi để giữ cho hoa được đẹp nhất.
- Không, tôi muốn cắm nó trong nhà
Nghe câu trả lời của cậu trai đối diện Minhyung có chút ngẩn người rồi nhanh chóng gói hoa lại gửi cho người ta.
- Thường người ta chỉ dùng cho lễ cưới, cậu có sở thích đặc biệt thật!
Người đó không đáp lại mà chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười thanh toán sau đó rời đi. Nhưng sau ngày hôm đó cứ cách 3 ngày cậu trai đó lại quay lại mua một bó hoa Chi tử. Minhyung rất thắc mắc tại sau lại mua cùng một loại hoa suốt như vậy, người đó hi vọng vào điều gì sao? Dù vậy còn có rất nhiều loại hoa mang cùng ý nghĩa đâu nhất thiết phải mua một loại đó.
- Cho tôi một bó Chi tử.
Hôm nay đã là tháng thứ 3 cậu trai đó đến đây mua hoa Chi tử rồi, với sự thắc mắc của mình Minhyung liền hỏi.
- Cậu có vẻ rất thích loại hoa này nhỉ?
- Vâng, có một người đã hứa với tôi...nói đến đây cậu trai đó bất giác nở nụ cười nhẹ đăm chiêu nhìn bó hoa trong tay.
- Chắc hẳn là một người vô cùng con trọng. Minhyung trong lòng có một cảm giác lạ mà không biết đó là gì. Anh nói tiếp – Cậu tên gì? À vì cậu mua thường xuyên nên tôi muốn....
- Minseok , Ryu Minseok đó là tên của tôi.
Chưa dứt câu Minhyung đã nghe được câu trả lời, cái tên này khiến cậu suy tư. Cảm giác khá quen thuộc. Nhưng cũng nhanh đáp lại
- Tôi là Lee Minhyunh
- Tôi biết.
Minhyung bất ngờ, rù có đến tiệm nhiều lần nhưng họ cũng không có trao đổi nhiều làm sao Minseok có thể biết được tên anh. Chưa kịp để anh thắc mắc cậu đã rời đi.
Minhyung đã hình thành một thói quen cứ cách 3 ngày sẽ chuẩn bị sẵn một bó Chi tử đợi Minseok đến mua, Từ lần đầu gặp Minseok đã mang cho anh cảm giác quen thuộc dễ chịu. Nhưng hôm nay đã là ngày thứ 5 kể từ hôm đó rồi, tại sao lại không thấy Minseok tới có truyện gì xẩy ra sao? Đó là những suy nghĩ hiện tại của anh.
Cứ như thế 1 tuần sau, trong khi Minhyung đang vắt óc suy nghĩ về Minseok về lý do cậu không tới thì Minseok đến, đến cùng chiếc nạng. Minhyung vội vàng đỡ cậu vào quán ngồi xuống ghế, rót cho cậu một công trà nhài ấm.
Minseok ngồi trên ghế hai tay nắm chiếc cốc trắng ấm tỏa hương nhài thoang thoảng, đôi lúc nhìn trộm Minhyung đang lo lắng cho mình, nụ cười cũng khẽ xuất hiện trên gương mặt có chút gầy đi của cậu.
- Chân của cậu,...Minhyung mở lời đánh ta sự im lặng lúc ấy
- Không sao, chỉ là vô tình bị ngã thôi.
- Tôi còn tưởng...Nói nửa chừng Minhyung nhận ra điều gì đó liền ngại ngùng quay mặt đi.
- Tưởng tôi không đến sao? Minhyung nhớ tôi? Minseok nở nụ cười vui vẻ trêu trọc con gấu bự đang ngại ngùng trước mặt.
- Tôi cũng nhớ cậu nhiều lắm!
Minhyung giật mình bất ngờ trước câu nói của Minseok, dường như có một cảm xúc vui sướng nào đó đang len lỏi trong trái tim của anh. Từ đó anh biết mình đã phải lòng con cún nhỏ xinh này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com