Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hai; bà ấy

Từ ngày nhận được thư báo tin mới đó mà đã gần 1 tháng trôi qua, chẳng còn mấy ngày là Ryu Minseok sẽ nhập học

Sáng hôm nay vợ chồng lão Ryu dậy từ sớm, Kang Ji-Ahn xuống bếp nấu bữa sáng còn Ryu Doosik thì ra quán treo biển đóng cửa.

Ryu Minseok nghe tiếng báo thức mệt mỏi dụi mắt thức dậy, vươn tay tắt chuông đồng hồ trên tủ đầu giường đẩy cửa vào phòng tắm.

Bà Ryu đang đứng trên bếp bên hầm canh bên cuộn cơm, nhìn thấy cậu đứng ngơ ngác cạnh cửa liền cười hiền nói "dậy rồi à, mau ngồi vào bàn chờ mẹ chút"

Hành động của bà làm Minseok thắc mắc trả lời "vâng" một câu rồi lại hỏi "mẹ cần con giúp gì không"

"để mẹ nghĩ xem à có" bà chỉ tay vào đĩa bánh xếp trước mặt "con đem cái này lên bàn giúp mẹ nhé"

Minseok cảm thấy kì lạ khi thấy bà đứng bếp nấu nướng bởi lẽ ông chủ Ryu thường ngày rất chiều vợ không muốn cho bà đụng tay vào chuyện bếp núc, bữa ăn hàng ngày đều là lão và cậu làm. Hôm nay bà ấy không những vào bếp mà còn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn chỉ cho bữa sáng, cậu nhìn một bàn ngập kín đồ đơ mặt

'có phải hơi nhiều quá rồi không?'

Bên này, Ryu Doosik sau khi treo biển khoá cửa tiệm liền trở về. Men theo bờ sông dọc theo dưới bóng xum xuê của hàng phong, cơn gió đi ngang rung lắc cành lớn những phiến lá đỏ tự do rơi xuống, lão dừng lại nhìn ngắm cái nắng trên nền trời thu trong vắt liền nhớ đến cũng vào một ngày thu nắng ấm thế này của mười lăm năm trước mình và vợ duyên số nhận nuôi Minseok,

thật may mắn.

Ngoài cửa lão Ryu bấm chuông, Ryu Minseok đúng lúc vừa giúp mẹ đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn vội vàng chạy ra vặn chốt mở cửa.

Trên bàn ăn Kang Ji-Ahn luôn tay gắp đồ ăn để trước mặt cậu. Bà nhìn Minseok đầy lo lắng, đứa trẻ này của bà từ nhỏ khẩu phần ăn vốn đã ít hơn người bình thường một nửa, cơ thể có chút mảnh mai thấp bé. Nuôi mãi mới lớn được từng này, nay lại sắp ra bên ngoài tự lập sợ rằng cậu sẽ chịu khổ, bà Ryu thương con đưa tay vuốt ve tóc nó

"Minseok nhà chúng ta lớn thật rồi"

Minseok dừng đũa nắm lấy tay bà, dịu dàng nói "cho dù lớn thật thì trong mắt mẹ chẳng phải vẫn là bé con sao"

"phải phải, vẫn là bé con, vẫn là bé con của mẹ" Kang Ji-ahn cười, những nếp nhăn trên mặt đua nhau xô lại thấy rõ dấu hiệu của thời gian trên khuôn mặt hiền hậu.

Sợ mẹ buồn cậu đổi chủ đề sang chuyện đóng cửa tiệm ngày hôm nay, lão Ryu ậm ừ giải thích

"Hôm nay chúng ta sẽ đến một nơi đặc biệt, dù sao thì bố nghĩ con sẽ muốn biết, đêm hôm qua thám tử Cha điện thoại cho chúng ta thông báo đã tìm được tung tích của mẹ con, nhưng"

Thấy lão khó xử Kang Ji-Ahn nói tiếp "Mẹ biết chuyện này khó chấp nhận đối với con, cô ấy có thể đã bỏ rơi con...nhưng Minseokie à! dù sao thì một người mẹ mang thai chịu nghén, chịu khổ, suốt chín tháng trời để sinh ra con chắc chắn là có yêu thương con, huống hồ cô ấy cũng đã mất"

Ryu Minseok không có phản ứng, chỉ cúi đầu im lặng 'vâng' rồi nhanh chóng kết thúc bữa ăn của mình.

Gia đình ông chủ Ryu đi xe đường dài từ thị trấn K qua thành phố B, suốt quãng đường ai cũng mang tâm tư khuôn mặt đều không thể hiện cảm xúc nào đặc biệt, mỗi người ngồi một góc quay đầu ra cửa xe.

Chiếc xe dừng lại trước cổng ngôi làng cách thành phố B vài chục cây số, thám tử Cha Dojoung đã đứng đợi họ từ trước. Xuống xe gia đình ba người thêm gã thám tử là bốn đi theo con đường làng đến một nhà tang lễ.

Vào bên trong tới một vườn thông sau khu nhà chính, dãy các ngăn tủ cất giữ tro cốt được đặt dưới những tán cây thông xanh ngát bày trí quanh khu vườn, dẫn đường cho họ là bà lão trông coi ở đây.

Ryu Minseok nghe gã thám tử Cha Dojoung nói chuyện với bà lão nhắc đến tên một người phụ nữ và ngay sau đó họ được dắt đến trước một ngăn tủ bên trong có tên Park Cheong Ha, theo lời bà lão kể lại

Cheong Ha là con của một cặp vợ chồng làm nông, gia đình bình thường, nhưng cô giống mẹ ruột của mình vô cùng thông minh và xinh đẹp, khi lớn học xong cao trung liền được học bổng lên thành phố, mười chín năm trước mang về theo một chiếc bụng bầu không biết bố là ai, sau khi sinh đứa bé ra lại tiếp tục bỏ đi sau đó một mình quay về, nửa tháng sau uống thuốc ngủ tự vẫn trong phòng.

Khi còn sống rất hoà đồng, còn là niềm tự hào của cả làng nên khi mất được đặc cách xếp một chỗ trong này.

Vợ chồng lão Ryu nghe xong chuyện đều đứng yên như trời trồng, chạnh lòng không nói nên lời.

Ryu Minseok điều chỉnh cảm xúc lấy lại bình tĩnh đặt bó hoa vào hộc tủ "mặc dù tôi hận mẹ, nhưng cảm ơn mẹ vì đã đưa tôi đến với thế giới này"

──┅┅┄┄*ೃ:.✧✲゚*。⋆──┅┅┄┄

Note: Mình sẽ rất vui nếu nhận được 1 thông báo từ reader dù là vote sao, cmt hay thêm vào danh sách đọc vì điều đó thể hiện rằng mn người có hứng thú với tác phẩm và mình sẽ có cảm hứng để viết hơn, xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com