Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ba mươi hộp quà







từ tận con tim chân thành nhất, gửi đến ryu min-seok

.

.


ryu min-seok thừa nhận, cậu đã cực kì tức giận khi phát hiện ra lee min-hye chính là lee min-hyung.

cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi, khi cậu vô tình sinh nghi khi nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên trong một lần vô tình nhắn tin cho lee min-hye đó.

à, hình như không chỉ là một lần thôi đâu, và nó còn rất khớp tiếng thông báo nữa.

min-seok đã dành hẳn một ngày để ngồi xuống chắp vá những mảnh thông tin mơ hồ về min-hye, từng chút một. để rồi sau khi đã kết nối mọi thứ, min-seok lại càng khẳng định rằng lee min-hyung mà cậu quen biết và lee min-hye nọ chính là một.

điều đầu tiên xuất hiện trong đầu min-seok khi nhận ra điều đó, chính là tại sao hắn lại dám lừa mình như vậy.

với một người cực kì ghét nói dối như min-seok, theo một lẽ hiển nhiên nhất có thể, thì bây giờ cái tài khoản keriawife_0206, lẫn t1_gumayusi nên vào danh sách chặn của cậu, nhưng bằng một cách nào đó, chúng vẫn nguyên như cũ.

vì ryu min-seok đã lỡ thích lee min-hyung ấy mất rồi.

ừ thì công nhận là cậu có vui một chút, nhưng chỉ là một chút thôi nhé. đâu phải ai cũng vì theo đuổi một người đến mức làm ra những cái trò mất mặt như kiểu giả gái rồi tâm sự với crush hằng đêm đâu chứ.

vậy nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng chẳng thể nào xoa dịu được cơn tức giận của cậu. việc theo đuổi min-seok và lừa dối cậu là hai việc hoàn toàn khác nhau.

từ tức giận, đến có chút vui vẻ, rồi lại tức giận, cảm xúc của min-seok lúc này hệt như một chuyến tàu lượn không điểm dừng.

thậm chí khi min-seok ngồi xuống nghĩ kĩ hơn, cậu đã vẽ ra một giả thuyết, rằng đây chỉ là một trò đùa tiêu khiển của min-hyung, không hơn không kém. càng nghĩ, min-seok lại càng cảm thấy hoài nghi tình cảm của chính mình, rằng người cậu đang thực sự dành tình cảm, là min-hye ─ một nhân vật ảo do min-hyung vẽ nên, hay là chính min-hyung.

min-seok buông tiếng thở dài ảm đạm. không thể nào có chuyện đó đâu.

mà nếu có, có lẽ min-seok cậu đã bị điên mất rồi.


─────────────



giây phút min-seok mở cửa phòng và nhìn thấy gương mặt hớt hải của min-hyung, những kí ức về chuyện bị lừa dối cứ thế tràn về trong tâm trí cậu, và dường như min-seok không thể kiểm soát cơn giận của mình được nữa. cậu cứ thế lẳng lặng đóng cánh cửa phòng lại, nếu không có lẽ min-seok sẽ hét lên vào mặt min-hyung mất.

min-seok của hiện tại, cần chút thời gian ở một mình hơn là cãi nhau với cậu ấy và làm to mọi chuyện lên.

suy cho cùng, sẽ rất phiền phức nếu như mọi thứ đến tai anh seong-hoon (polt) và mọi người trong đội.

"cậu nghe tớ.."

"cậu còn muốn gì nữa đây hả min-hyung? cứ tưởng cợt nhả người khác như thế là vui lắm à?"

khi đứng trước cậu ấy, min-seok cảm thấy tình cảm chân thành của cậu chợt như thể một trò cười vậy.

chỉ là một trò cười, không hơn không kém.

gương mặt min-seok dần trở đỏ, và nước mắt cứ thế bị cậu nuốt ngược vào trong.

"tớ xin lỗi, nhưng mà cậu nghe tớ.."

"cậu về trước đi, tôi muốn ở một mình"

chẳng cần đợi min-hyung trả lời, cậu đóng sầm cánh cửa rồi ngồi sụp xuống.

min-seok cậu thề, sẽ không bao giờ tha thứ cho cái tên đó.

không bao giờ.


─────────────



sáng ngày hôm sau, min-seok rời khỏi phòng với một đôi mắt gấu trúc. cũng phải thôi, làm gì có ai mà ngủ được sau những chuyện như thế cơ chứ.

sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, min-seok đã quyết định là sẽ không tha thứ cho cậu ta. ít nhất là cho đến khi min-hyung tìm được cách nào đó để khiến cậu nguôi giận.

min-seok khoác chiếc áo ngoài vào, đẩy cửa phòng rồi toan đi về phía cầu thang máy thì có thứ gì đó chắn ngang giữa đường. cậu đảo mắt nhìn xuống. là một hộp quà nhỏ xinh được thắt nơ với dòng chữ nắn nót

"gửi ryu min-seok, tớ xin lỗi".

à, min-seok bĩu môi. cái gu chọn quà vàng chóe này chắc chắn là của lee min-hye chứ chẳng có ai vào đây cả.

cậu nhún vai mở ra. bên trong đầy ắp món bánh mì trứng gyeran ppang nóng hổi ─ một trong những món khoái khẩu của cậu, và một lá thư tay.


từ tận con tim chân thành nhất, gửi đến ryu min-seok

tớ vô cùng xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương. tớ không cố tình lừa dối cậu như thế.

cái acc đó có thể là giả, nhưng việc tớ là fan của cậu, hay dẫu cho việc tớ thích cậu với tư cách là lee min-hyung hay lee min-hye đi chăng nữa, đều chưa bao giờ là giả cả.

cậu có quyền giận tớ đến bất cứ khi nào cậu muốn, một lần nữa, tớ xin lỗi.

lmh


được rồi, min-seok thừa nhận sự quyết tâm của cậu đã bị lung lay trong chốc lát. và thay vì quyết định giận min-hyung cho đến khi nào cậu ta tìm được một cách để làm min-seok cậu nguôi giận hợp lý, cậu quyết định thu ngắn thời gian lại.

đúng vậy. cái tên đó xứng đáng bị giận thêm một vài tuần nữa.

cứ thế, liền tù tì một tháng sau đó, mỗi ngày min-seok trở về trước cửa phòng kí túc xá là y như rằng cậu sẽ nhìn thấy một hộp quà dán nhãn "tớ xin lỗi" ở phía bên ngoài.

hôm thì là một hộp bánh, hôm thì một cái khăn, thậm chí có hôm cậu ta còn tặng một con minion khổng lồ bằng bông cho min-seok.

những ngày đầu, khi hyeon-joon hỏi về chúng, min-seok giả lả lờ đi bảo chả liên quan gì đến cậu.

"thôi thì cứ nhận đi, người ta đã có lòng mang đến tận trước cửa phòng cho cậu rồi mà"

ừ thì hyeon-joon đã nói thế rồi, thì cậu đành nhận lấy vậy.

là vì hyeon-joon bảo nên min-seok mới nhận chúng, chứ không phải vì cậu đã tha thứ cho con mèo béo kia đâu nhé.


─────────────



bốn giờ sáng, hyeon-joon trở về kí túc xá với khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. cậu đưa tay vò đầu rồi ném chiếc áo khoác sang một bên.

min-seok chẳng buồn liếc nhìn cái người vừa mới đẩy cửa bước vào, cậu ôm trọn ly trà còn nóng ấm bằng cả hai tay ─ "sao nay về muộn vậy?"

"ngoài thằng min-hyung thì còn ai vào đây. hôm qua nó đi đánh nhau với ai ấy, thế là về người ngợm thương tích hết cả."

min-seok đột ngột khựng lại giữa chừng khi nghe đến min-hyung và thương tích. cậu đặt ly trà xuống bàn, rồi quay sang nhìn hyeon-joon.

"cậu có biết giờ min-hyungie đang ở đâu không?"

"phòng nó chứ ở đâu. nó vừa mới từ bệnh viện về đó. nó bị gãy tay mà. trông có vẻ nặng lắm. có vẻ như không đánh chuyên nghiệp được nữa. anh seong-hoon với mọi người đang ầm ĩ ở bên trụ sở kia kìa."

chẳng buồn đợi gã trai cao lớn trước mặt nói hết câu, min-seok nhanh chóng chộp lấy chiếc cardigan len ở trên giá móc rồi đẩy cửa vội vàng rời đi.

"tớ đi một lát rồi về ngay"

min-seok rảo bước nhanh trên hành lang lạnh lẽo.

đột nhiên cậu muốn khóc, rất muốn khóc.

dường như tâm trí của min-seok chẳng còn màng đến việc chính cậu đang giận cậu ấy ra sao. những gì còn sót lại trong đầu min-seok hiện tại, chỉ còn việc min-hyung sẽ không bao giờ có thể chơi chuyên nghiệp được nữa.

giấc mơ của cậu ấy.


lee min-hyung là một tên đần, lee min-hyung là một tên đần, lee min-hyung là một tên đần,..


về tất cả mọi thứ mà min-seok cho rằng chỉ là hoang đường, từ lâu chúng đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.

chỉ cần min-hyung được vui vẻ bình an làm những gì cậu ấy thích, thế là đủ.

trong phút chốc, min-seok nhận ra mình đã dừng chân trước cửa phòng kí túc xá của hắn từ lúc nào không hay.


cốc cốc


"min-hyung?"

một tiếng, rồi hai tiếng, cứ thế tiếng gõ cửa dần trở nên dồn dập hơn.

"min-hyung! min-hyung! cậu có ở đó không?"


cạch


giây phút nhìn thấy min-hyung, min-seok như chẳng thề kìm nén được thêm nữa, cậu nhào đến ôm con gấu kia, và cứ thế khóc nấc lên như một đứa trẻ.

tim min-hyung bỗng hẫng đi một nhịp. hắn khựng lại đôi chút, cố gắng để tiêu hóa những gì vừa xảy ra, rồi vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé kia, vỗ về.

"ơ.. ơi, tớ đây. có chuyện gì đó min-seokie? cậu sao đó? sao tự nhiên lại khóc thế này? để tớ đi lấy khăn giấy.."

mặc cho min-hyung có bằng một cách nhẹ nhàng nhất, cố tách mình khỏi min-seok thế nào đi chăng nữa, thì cậu nhóc kia vẫn cứ thế ôm lấy hắn mãi không buông.

bất lực, min-hyung đành ôm lấy cậu ấy dỗ dành, luôn miệng không ngừng nói lời xin lỗi.

hồi lâu sau, min-seok dần lấy lại được bình tĩnh, những tiếng nấc cũng theo đó thưa dần. vậy nhưng cậu vẫn cứ thế úp mặt vào áo min-hyung và không có ý định ngẩng đầu lên, tựa hồ cố giấu đi đôi mắt sưng tấy của mình ─ "hyeon-joonnie bảo cậu, cậu đi đánh nhau với người ta.." ─ min-seok cất tiếng, phá tan đi bầu không khí có phần kỳ lạ này.

"ủa cái thằng đó nói linh tinh gì vậy?"─ hắn cười xòa rồi xoa đầu cậu ─ "không có đâu mà, cậu đừng tin."

min-hyung vừa dứt lời, min-seok liền lần mò đến cánh tay còn đang băng bó sơ sài, cậu cầm lên rồi bảo ─ "vậy chứ cái này là cái gì đây?"

"cái này á?" ─ gã trai nọ phì cười ─"cái này là trên đường tớ đi về thì vô tình có một cái giá đồ suýt rơi vào người bà lão nọ nên tớ mới chạy ra đỡ hộ, rồi thành ra thế này. nẹp lại rồi bôi thuốc là đỡ à, cậu không phải lo đâu"

"vậy còn vụ không chơi chuyên nghiệp được nữa?"

"nó xạo luôn đó."

"là cậu với tên hyeon-joon đó hùa vào lừa tớ tiếp đúng không?"

min-seok vừa dứt lời, theo bản năng, min-hyung đưa hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng, phản bác ─ "không có nha, tớ thề là tớ không biết gì về vụ này hết luôn. cậu nói thế thì oan cho tớ quá"

đoạn, min-hyung ngập ngừng ─ "cơ mà, nếu cậu không phản ứng như thế này thì chẳng phải nếu đúng là có lừa thật thì cũng chả có tác dụng à?"

hắn vừa dứt lời, min-seok xấu hổ vùi mặt vào áo min-hyung, chỉ tiện sụt sịt ném ra vài chữ ─ "đừng có mà lí do lí trấu ở đây. tớ vẫn chưa tha cho cậu đâu."

"à, đang định sang chỗ cậu để đưa, của cậu này." ─ như để đánh lạc hướng min-seok khỏi cái việc nọ, min-hyung vội bẻ lái câu chuyện sang một hướng khác ─ "hộp quà của ngày hôm nay, mochi. tớ phải đợi suốt từ chiều qua mới mua được đó."

min-seok thừa nhận cậu đã có chút xiêu lòng khi nghe đến chữ mochi từ miệng min-hyung. thế nhưng tự nhiên chạy sang phòng người mình đang giận khóc bù lu bù loa lên xong rồi lấy bánh của người ta ra ăn thì có hơi kì quá không?

mặt mũi, quan trọng là giữ mặt mũi cái đã.

"tớ không cần."

"ơ? không phải hôm nọ cậu bảo trên instagram là cậu đang muốn ăn mochi ở cái quán phố myeongdong lần trước bọn mình đi ăn à? hay là không phải?"

"chỉ là tự nhiên không muốn ăn nữa."

min-hyung phì cười xoa đầu min-seok. với một chút trêu chọc, hắn cất tiếng.

"cơ mà sao min-seokie lại vội vàng đến đây thế? tớ tưởng cậu đang giận tớ.."

như chọc trúng tim đen của cậu, min-seok toan bỏ đi thì bị người nọ kéo lại vào lồng ngực, hắn mỉm cười hí hửng ôm cậu thật chặt ─ "ầy ầy, bình tĩnh. tớ đùa tí thôi mà"

min-seok cứ thế rúc vào người min-hyung, những ngón tay của cậu vô thức siết chặt lấy vạt áo nọ.

"tớ ghét cậu"

cậu lí nhí, nhưng vẫn đủ để người cần nghe có thể nghe thấy.

min-hyung bỗng ngây người trong chốc lát. miệng hắn hết đóng rồi lại mở, như thể do dự muốn nói gì đó. phải một lúc sau, hắn mới thu đủ dũng khí để đáp lại lời min-seok.

"nhưng tớ thích cậu"

hắn dè dặt cúi đầu. min-hyung đã không trông đợi lắm vào một phản ứng tốt đẹp của min-seok, kiểu như "tớ cũng thích cậu", hay đại loại thế. hắn chỉ mong cậu ấy không quá kích đến mức chửi rủa hay đẩy hắn ngã xuống đất.

nó như một canh bạc, việc thú nhận với min-seok ấy. nếu thành công, thì đương nhiên người vui nhất trên quả đất này ngày hôm nay chính là min-hyung, nhưng nếu thất bại, có lẽ mối quan hệ của cả hai sẽ không thể nào quay lại như lúc ban đầu.

trái ngược lại với suy nghĩ của hắn, min-seok vẫn cứ thế, cậu nhóc đó gần như chẳng phản ứng gì sau câu nói có phần, hmm, đả kích(?) của min-hyung cả.

tất cả đều chẳng có thay đổi gì, trừ một.

vành tai của của min-seok ấy, hắn nhìn thấy rõ. nó chuyển đỏ còn nhanh hơn cả lật một miếng bánh tráng vậy.

"im đi min-hyung."

mặc cho min-seok có tỏ chút giận dỗi trẻ con trong câu nói đó, min-hyung vẫn cứ thế nhoẻn miệng cười ôm lấy cậu ấy ─ "tớ thích cậu nhiều ơi là nhiều luôn"

"đã bảo là im đi rồi mà. ahh, xấu hổ chết đi được"


published in 220816/.


cảm ơn bé con vì đã giúp chị beta hehe <3 iu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com