Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06. Hoà bình

Hòa bình cái con khỉ! Ryu Minseok bực bội ngấu nghiến miếng bánh mì, nếu có ai đó đột nhiên xuất hiện trước mắt, hẳn sẽ bị khói lửa nghi ngút này đun cháy.

Mấy nay Lee Minhyung lạ lắm, tưởng như mọi khúc mắc đều đã được giải quyết nhờ những chiêu thức phối hợp ăn ý của bọn họ hôm trước, thế mà khi về tới nhà, anh lại ngọt nhạt bảo mệt rồi chui đi ngủ trước, còn chẳng thèm ôm cậu cơ! Sau đó mỗi lần tụi anh Hyukkyu kéo nhau đi đây đi đó, đều sẽ kết nạp thêm tên gấu to lớn kia, ai anh cũng cười nói hòa nhã, duy chỉ với cậu là anh chẳng thèm nghía lấy một cái.

Tỉ như hôm bọn họ cùng nhau đi xem phim rạp, Lee Minhyung chẳng phải sẽ như mọi khi ngồi cạnh cậu, rồi đút bỏng nước cho cậu còn cún con chỉ việc thoải mái chớp mắt xinh thẩm bộ phim thôi sao? Thế mà giờ người ngồi cạnh cậu lại là thằng nhóc hình học Choi Wooje, gói bỏng hai anh em tranh nhau từng miếng, đã vậy lại còn hay lơ ngơ lỡ mất tình huống phim rồi í ới hỏi lại cậu nữa. Trả Lee Minhyung về cho Ryu Minseok!

Tỉ như lần ngồi canteen ăn trưa, Lee Minhyung chẳng phải sẽ như mọi khi xếp hàng lấy những món Minseok thích cho cậu, rồi Min Cún chỉ việc ngoan ngoãn ăn hết phần cơm đầy ắp nóng hổi hay sao? Thế mà giờ, khi bốn người bọn họ đã yên vị, Ryu Minseok chạy xuống sau lại không thấy suất của mình trên bàn, phải tiu nghỉu cúp đuôi đi lấy đồ. Trả Lee Minhyung về cho Ryu Minseok!

Tỉ như lúc cậu muốn rủ anh vào Liên Minh làm ván giải trí cuối ngày, Lee Minhyung chẳng phải sẽ như mọi khi gật đầu cất sách vở mở laptop, sẵn sàng chờ hiệu lệnh bắt đầu của cậu sao? Thế mà giờ đáp lại cậu lại là cái lắc đầu đầy dứt khoát, Min Gấu bảo có hẹn duo với anh Kwanghee rồi. Xạ thủ và đường trên duo làm cái gì cơ chứ? Nghe kiểu gì cũng không thể thấy việc này hợp lý được luôn đó. Nói tóm lại là trả Lee Minhyung về cho Ryu Minseok!

Ryu Minseok ấm ức lắm. Thế quái nào cậu lại là người bị bỏ lại rồi? Không, phải là, sao Lee Minhyung lại lơ cậu nữa rồi? Quái vật thiên tài, cún yêu ơi của mọi nhà, người đàn ông máu sét, Ryu Min Cún người người mến thương cưng chiều đột nhiên bị thất sủng bởi tín đồ trung thành của mình?

Hai người bọn họ trong hơn chục năm chơi chung, cũng không phải là chưa từng tranh cãi, chưa từng chiến tranh lạnh. Tranh cãi còn có thể tìm giải pháp, chiến tranh lạnh còn có thể ôm nhau sưởi ấm. Thế nhưng cái vỏ bọc hòa bình lừa mình dối người này thì quả thật khiến cậu chẳng biết làm sao bây giờ.

Lee Minhyung, cái tên ấy vốn đã khắc ghi trong tâm trí cậu từ lâu. Lee Minhyung xuất hiện lần đầu trong lời kể của mẹ cậu, dần dần hình bóng anh càng trở nên rõ ràng hơn. Dù người này lúc nào cũng to lớn hơn cậu rất nhiều, mà sao mọi điều thuộc về Minhyung lại dịu dàng tới thế nhỉ? Cái xoa đầu nhẹ nhàng như vỗ về từng bất an, chiếc ôm chặt truyền cho cậu năng lượng vượt qua mọi gian khó, và cả nụ cười tựa làn gió quạt mo xóa tan oi nóng trưa hè. Mọi điều về Minhyung đều dịu dàng như thế đấy.

Lee Minhyung, không chỉ là một cái tên mà còn được in sâu vào trong trái tim Ryu Minseok. Chẳng biết từ khi nào, Minhyung đã là một phần gắn liền với từng xúc cảm sâu thẳm nhất của cậu. Nỗi buồn xen tội lỗi rơi theo những giọt nước mắt trên má hồng vì Gấu ốm do đội mưa mua quà cho Cún. Cơn giận dữ khiến hai hàng lông mày dính chặt nhau ngày anh đánh nhau với mấy thằng bắt nạt cậu. Niềm vui nhuộm vàng lên đôi mắt Minseok khi Minhyung hạnh phúc. Và hơn cả, là cảm giác bình yên khi được kề cạnh người bạn đồng niên, chẳng vồn vã, chẳng lúng túng, chỉ đơn thuần là ngọn gió dịu nhẹ kề cạnh mỗi ngày.

Có lẽ bởi Lee Minhyung đã ở trong tâm trí và lồng ngực của Ryu Minseok quá lâu, nên cậu dường như đã mặc định Lee Minhyung là của riêng cậu. Nên thời khắc Lee Minhyung dần tước đi những đặc quyền vốn thuộc về cậu, sự hụt hẫng dâng lên, đè nén lên lồng ngực cậu đầy đau đớn. Minseok ngồi yên nhưng vẫn làm vài người đi qua ngoái nhìn, bởi vẻ nhợt nhạt trên gương mặt tràn ngập lo âu của cậu khiến người ta lo giây tiếp theo sẽ có một chú cún nằm dài trên sàn.

Chẳng phải cái cảm giác đứa trẻ đánh mất món đồ chơi yêu thích, cũng chẳng giống người chủ rời xa thú cưng gắn bó đã lâu, Lee Minhyung với cậu có sự kết nối thân mật hơn thế. Cậu chẳng sở hữu anh, anh cũng chẳng ràng buộc cậu nhưng đánh mất nhau, đánh mất sự ưu tiên này khiến Ryu Minseok cảm giác như mặt đất dưới chân vỡ ra và cậu dần rơi xuống một hố đen không đáy nơi mọi kỷ niệm đều hóa hư vô. Mọi điều hai đứa trẻ con năm đó nắm tay nhau trải nghiệm tới mọi thứ hai thiếu niên sóng vai đồng hành, tất cả đều như bức tranh sơn dầu, đẹp nhưng cũ kĩ, người vẫn đắm chìm, kẻ đã sớm lãng quên.

Minseok thở dài, ít ra khi ở nhà Minhyung vẫn chiều chuộng quan tâm cậu như cũ.

______________________________________
Tui comeback về với các bồ gòi đây 😘 Đi được quá nửa chặng đường gòi hehhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com