Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07. Dỗi

Warning: Có nhắc tới On2eus (1 câu). Chúc mọi người đọc fic vui vẻ ạ.
___________________

Hình như có gì đó sai sai rồi? Ryu Minseok đinh ninh rằng khi chỉ còn hai người, đặc biệt khi ở phòng thì Lee Minhyung sẽ chẳng ngó lơ được con cún mỏ hơi hỗn xinh yêu đâu, thế mà sao giờ đến cả những thứ nho nhỏ cậu tưởng thừa sức nắm trong tay giờ lại vượt quá khả năng kiểm soát rồi? Ryu Minseok thực lòng không thích việc này đâu, cậu dỗi thật rồi đó!

Thời gian qua, Lee Minhyung có thể không ôm cậu ngủ, nhưng vẫn nằm cùng giường, vẫn ủ ấm chăn trước. Giờ đây anh lại đột nhiên lôi tấm chăn bị thất sủng mấy tháng ra, mang gối về lại giường dưới ngủ với lý do không thể củ chuối hơn là mấy nay làm bài tập nhóm xong muộn nên không muốn làm phiền cậu. Cậu không phiền! Một chút cũng không, là kẻ nào nhét chữ vào mồm cậu vậy hả! Ryu Minseok trong lòng đã khóc thành dòng sông, nhưng cái tôi cao 2m của cậu lại ngoan cố mặc kệ.

Thời gian qua, Lee Minhyung có thể bận việc không ăn cơm nhà nhiều, nhưng vẫn sẽ luôn chuẩn bị cơm nước cho cậu ấm bụng no nê. Giờ đây anh lại đột nhiên lười nấu, lười nói hẳn. Không nấu cơm vì không về nhà vào giờ cơm đã đành, nhưng bận việc cũng không bảo cậu một câu. Mấy lần Ryu Minseok còn tưởng nay anh về muộn xíu thôi nên quyết định chờ cơm. Cái kết là chờ tới đêm, đói meo lại phải lục đục gọi đồ về.

Thời gian qua, Lee Minhyung có thể lúc ngọt lúc nhạt với cậu, nhưng vẫn sẽ quan tâm nay cậu về sớm hay muộn, đi khuya có gặp vấn đề gì không. Giờ đây không những anh chẳng thèm gọi điện giục giã cậu về nhà sớm, chú ý an toàn nữa, mà anh thậm chí còn về muộn hơn cậu. Những ngày Ryu Minseok mở cửa ra, căn phòng luôn ngập ánh vàng ấm áp giờ đây lạnh lẽo tăm tối chẳng khác bên ngoài làm trái tim cậu rớt xuống tận địa ngục, tâm trạng chẳng tài nào kéo lên nổi.

Vì cớ gì vậy chứ? Cậu có lăn lộn lung tung cả ngày cũng chẳng đoán ra được, hoặc do não bộ cùng xúc cảm của cậu đều đang rệu rã tựa bông hoa ngâm ngập nước, chỉ có thể gục đầu buồn rầu chứ chẳng thể nhấc người lên giải thoát chính mình.

Choi Wooje là nạn nhân điển hình của Ryu Minseok thời kỳ đen tối. Mỗi lần thấy người anh trai ủ rũ như con cún ướt mưa, nói một câu thở dài một lượt thì cậu nhóc đành ngoan ngoãn mua thêm cốc hot choco dỗ dành. Minseok kỳ thực không ham gì món đồ uống này, nhưng của được bao ai lại từ chối bao giờ.

Ryu Minseok cứ than vãn mãi, mỗi ngày một câu chuyện khác nhau, nhưng cốt vẫn là về kẻ bội bạc Lee Minhyung. Choi Con Vịt nhiều lần an ủi không thành, khuyên răn cũng chẳng thay đổi được gì đem ra cáu, hiếm hoi dám bật lại người anh trai nhỏ con nhưng hung dữ của mình.

"Sao anh bảo ảnh chỉ là bạn thân? Bạn thân thì thân ai nấy lo đi, anh bận tâm nhiều vậy làm gì cơ chứ?"

Ryu Minseok đơ cái mặt ra liền. Quân địch var thẳng mặt quá, chả lẽ giờ lại lủi đi? Né sang chuyện nhóc Wooje với thằng họ Moon có được không ta? Hay là giờ kêu đau bụng xong sủi nhỉ? Chẳng lẽ mình ngáp cái rồi lăn ra đây ngủ luôn?

"À giờ anh có tiết, anh đi trước nghen."

Nói rồi, cún nhỏ chân ngắn thế mà chạy nhanh vô đối, thoáng cái đã biến mất tăm, Choi Wooje không thể làm gì chỉ kịp chẹp miệng một cái. Ôi Lee Minhyung ơi, bạn của anh giờ vẫn còn chưa chịu thừa nhận thì không biết tới đời nào anh mới rước được người về dinh đây.

Lời cậu nói với Wooje vốn là giả, Ryu Minseok không có chỗ nào đi, lại quay về căn phòng quen thuộc của họ, giờ đây trống trải chẳng hơi ấm.

Kì thực Choi Vịt nghĩ oan cho Ryu Cún rồi, bởi cún nhỏ từ lâu đã gọi tên được cảm xúc trong lòng mình. Tiếng hò reo trong lòng mỗi lần gặp anh, tiếng cồng chiêng giây phút tay anh đan vào tay cậu, tiếng piano bài Beautiful in White khi cậu vùi mặt vào lồng ngực anh thỏa mãn ngủ. Trái tim ồn ào của cậu sớm đã nhận thức rõ được đây là tình yêu đôi lứa, nào phải cái mác nhãn bạn bè gì.

Nhưng tiếng gọi cảm xúc càng náo nhiệt thì lời thốt ra miệng càng khẽ khàng. Ryu Minseok nói thật là hèn, cho dù Lee Minhyung có đội cậu lên đầu, cho dù ai ai cũng nói anh say cậu như điếu đổ rồi thì Minseok cũng chẳng dám coi là thật. Cậu không dám nói trước điều gì, càng chẳng dám mộng mơ tương lai, trong lòng có một nỗi sợ âm ỉ mãi chẳng dứt, nỗi sợ một ngày Minhyung từ chối cậu.

Chỉ cần không thổ lộ, sẽ không thể bị từ chối. Cảm xúc đè nén, ánh nhìn lén lút, cùng tiếng gọi "bạn thân" đã giúp cún nhỏ trốn tránh bao lâu nay. Minseok cứ tưởng hai người có thể sống vậy mãi, cứ bên nhau đơn thuần thế thôi nhưng sự xa lánh gần đây làm trái tim cậu lạnh lẽo mỗi khi nghĩ về.

Giờ đây cậu chẳng biết mình nên thấy may mắn vì trước đó đã không bộc lộ cảm xúc quý giá trong lòng, tránh bị từ chối và lạc lõng. Nhưng giờ cũng có khác gì đâu, Ryu Minseok sống như kẻ thất tình, hoàn toàn không còn dáng vẻ đầy sức sống quen thuộc. Cún nhỏ bơ vơ ngắm nhìn mặt trời qua chiếc hộp carton của nó, đâu ngờ tới ngày mặt trời đi mất để lại toàn mây đen.

Suy nghĩ chất đồng nghĩ suy, nỗi buồn tích góp lại thành cơn giận, mây đen tích tụ mãi cũng bùng phát, từng giọt từng giọt rơi xuống gò má hồng. Cún nhỏ cuộn tròn trong chăn, khóc đến thương cảm, tưởng như bị chủ nhân vứt bỏ.

________________________________
Chu choa countdown 3 chương nữa tới hồi kết nha cả nhà. Đã khiến mọi người chờ đợi lâu rùi, thực lòng cảm ơn mọi người nhiều nhiều lắm 🫂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com