08. Mặc kệ
Ryu Minseok cứ khóc mãi, hai bên mắt sưng lên lại bị chà sát tới đỏ ửng, môi xinh thảm thương toàn vết xước, trước thế giới mờ ảo, cậu nếm được cả cái mặn chát xen tanh nồng của máu. Cho tới lúc nước mắt đã thấm khắp tấm chăn mềm, cho tới khi mũi nhỏ ngạt đặc, cố sao cũng chẳng thở được, Minseok mới miễn cưỡng dừng lại.
Hoàng hôn đổ xuống tường phòng cậu những ánh cam vàng nịnh mắt, như thay người thương dịu dàng vuốt ve cún nhỏ. Tự dưng cậu nhớ Xayah của Lee Minhyung thật đấy, Xayah Hoàng Hôn Vũ Trụ đi cùng Rakan Bình Minh Vũ Trụ của cậu mới đẹp đôi làm sao. Cặp tướng khiến cả Summoner's Rift ghen tị, tình cờ sao lại là tướng tủ của hai người bọn họ. Thế mà chẳng ké được tí vía nào, Minseok phụng phịu bĩu môi, yêu đương vui vậy, cho cậu yêu cùng với!
Càng nghĩ càng chẳng can tâm, cứ từ bỏ chịu thua như này chẳng giống phong thái của cậu chút nào. Ryu Minseok mím môi nghĩ, đến con cá mắc cạn còn cố vươn mình về dòng nước, đến kẻ lang thang trên sa mạc còn tin tưởng vào ốc đảo thì cớ gì Lee Minhyung chưa hoàn toàn mặc kệ cậu, chưa một câu từ chối thốt ra mà cậu lại cúp đuôi chạy trốn.
Như gã hề trên sóng truyền hình, cậu hết khóc rồi lại cười, dáng vẻ ngờ nghệch này bị anh mới mở cửa về nhà thu gọn vào mắt, cũng làm Ryu Minseok giật nảy mình, thiếu điều nhảy lên như mèo con xù lông.
"Min-Minhyungie, cậu mới về hả."
Ryu Minseok mới khóc xong, giọng vẫn còn khản đặc, tựa như bông hồng ướp lạnh, chạm nhẹ cũng vỡ vụn. Lee Minhyung mới cất cặp, toan đứng lên lục tủ quần áo lại thoáng nhíu mày, hai tay cũng vô thức siết chặt lại nhưng lại lạnh nhạt gật đầu thay cho câu trả lời. Sao Cún lại khóc thế nhỉ?
Đối mặt với thái độ có phần xa cách của người bạn thân, trong tâm trí cậu đã nháo nhào hết lên rồi. Chú poodle trắng cứ quanh quẩn trong lòng cậu mãi, hết cào cấu, lại sủa lên nhặng xì ngầu, một mình chú thôi mà làm Ryu Minseok nhức đầu mãi không thôi. Biết rồi mà, biết là dính Lee Minhyung rồi, biết là phải hạ cái tôi xuống mở cái mồm ra rồi, nhưng cho cậu xin chút thời gian hạ quyết tâm coi!
Ryu Minseok chưa kịp kéo cánh diều mang tên "tự cao" xuống thì anh đã thay sang một bộ đồ mới, áo phông trắng với hoodie xanh khoác ngoài. Hơi thở thanh xuân của sai đẹp triêu trước mặt làm cún nhỏ đơ mặt ra, chưa kịp ửng hồng mây chiều thì đã nhận ra điều bất hợp lý ở đây. Sao anh vừa về đã thay đồ đẹp vậy? Chả lẽ là đi đâu sao? Không được, không được, ai cho mà đi!!
"Minhyungie, tối nay chúng ta làm tiệc phim tại gia đi? Mình đi mua bỏng ngô cho."
Để tăng thêm sức thuyết phục cho câu nói, Ryu Minseok còn dùng tuyệt chiêu mắt cún long lanh của mình, đảm bảo Lee Minhyung trăm lần không lần nào kháng cự nổi. Thế mà trái với suy nghĩ của cậu, anh không những từ chối, mà còn rất dứt khoát quay lưng đi.
"Nay mình có hẹn rồi. Bạn ở nhà ngoan."
Lee Minhyung quả thực có lung lay, nếu là anh trước đây thì nhất định nhắn tin hủy kèo ngay rồi nhưng anh không được làm vậy, đến tận nước này rồi, bây giờ từ bỏ thì uổng phí công sức quá. Dù vậy, Minhyung vẫn không nhịn được nhắc cậu một câu.
"Trong tủ hết đá viên rồi nhé."
Nên Cún nhớ đi mua đá về chườm mắt.
Minhyung đi rồi. Minhyung đi một lúc lâu rồi. Thế mà cậu vẫn nằm dài ở đây, hụt hẫng như kẻ trong mơ hụt chân trên vách đá. Tâm trạng một lần nữa tụt dốc không phanh, Minseok cứ rơi mãi, rơi mãi, cảm giác chênh vênh, giữa thất vọng và nỗi đau, chiếm đóng trong lồng ngực làm cậu chẳng thở nổi. Nó vô thực tựa trong mơ, bởi kể cả khi đầu óc mụ mị cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mối quan hệ của bọn họ chua xót đến như này.
Ryu Minseok nhấc cái thây rã rời của bản thân lên, khoác áo ra khỏi phòng. Mới chớm bảo hạ quyết tâm, giờ mới bị từ chối có một câu đã chạy mất thì quả thật có không tốt lắm. Nên là cậu nuốt cành hồng đầy gai vào bụng, tự nhủ sẽ mua đồ về nấu bữa khuya cho anh. Và cả kem nữa, Minseok tự bổ sung trong lòng.
Người ta bảo rằng khi tâm trạng tệ, cái buốt lạnh và vị ngọt của kem sẽ giải quyết tất cả. Minseok không thật sự tin vào việc này, cho đến khi Lee Minhyung hình thành thói quen mua kem cho cậu mỗi lần cún nhỏ xụ mặt. Điểm thấp, mẹ mắng, vấp ngã, thất tình, dù có là điều gì, anh cũng sẽ xuất hiện bên cậu với một que kem. Cứ dần vậy, từ người bán tín bán nghi mấy thông tin truyền miệng, Ryu Minseok giờ này thèm cảm giác ê răng đến lạ.
Que kem lấy từ ngăn tủ đá cửa hàng còn chưa được bóc ra nhưng cảm giác tê tái đầu môi, buốt tận chân răng ấy đã kéo đến, đâu cũng là vì chuyện trước mắt cậu bây giờ. Phía bên kia đường, Lee Minhyung sóng vai cùng người anh hiền lành Kim Hyukkyu. Ở phía họ đang hướng tới, cậu nhìn thấy hai người Kim Kwanghee và Choi Wooje đứng chờ. Cảm giác tủi thân dâng lên như thuỷ triều, tại sao chứ, không chỉ Lee Minhyung mà tận 4 người bọn họ, ai cũng không cần cậu nữa sao?
Ryu Minseok run rẩy nép sát vào tường, tìm cách trở về nhà thật nhanh. Chưa bao giờ cậu cảm thấy may mắn vì bản thân đã mang khẩu trang như bây giờ, vẻ ngoài tệ hại này ai nhìn thấy cũng bị dọa sợ thôi.
Ngón trỏ nhớp nháp, kem que rơi xuống tay, tan như ký ức xưa cũ khi hai người bọn họ dính lấy nhau mỗi ngày. Giờ thì Minseok đã hiểu, không phải thứ đồ lạnh buốt này vực dậy tâm trạng tồi tệ, mà là sự xuất hiện của Lee Minhyung cứu rỗi cậu.
Trong vô thức, Ryu Minseok nhấc máy gọi Minhyung, hẳn là thói quen dựa dẫm đã ăn sâu vào máu cậu đến mức giây phút bất lực nhất, có tủi hờn như nào, nguyên do là anh đi chăng nữa, cậu cũng muốn được gặp anh, nghe giọng anh. Nhưng không ai trả lời cả. Lee Minhyung hẳn đã có niềm vui mới, cậu mừng cho anh một mà lại xót bản thân mười. Trái tim rỉ máu trong lồng ngực cùng trí óc chìm trong bùn đen tạo nên tiếng nức nở xé tận tâm can.
"Minhyungie bạn đừng không để ý mình, đừng mặc kệ mình có được không?"
___________________________
Ehe tôi yêu đường trộn thuỷ tinh 😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com