Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hai; cái giá




02;

cái giá

"không phải hai đứa đang yêu nhau sao?"

bằng một cách nào đó, tám chữ này của anh kwang-hee cứ hoài văng vẳng trong tâm trí min-seok suốt nhiều ngày qua.

để tâm trí rảnh rang một cái là nhớ đến, chỉ cần nhắm mắt lại là nhớ đến.

được rồi, em và min-hyung là người yêu. min-hyung thì yêu em,

còn em thì lại yêu người khác.

tuy không muốn thừa nhận, nhưng min-seok biết rằng mìnhーdù là trước hay sau tai nạnーvẫn luôn có xu hướng suy nghĩ quá nhiều về bất cứ vấn đề nào mà em để tâm đến. tỉ như câu chuyện lằng nhằng dây rợ giữa lee min-hyung và em này chẳng hạn. thoại đầu tâm trí em chỉ lẩn quẩn quanh câu nói của anh kwang-hee thôi, nhưng rồi dần dà min-seok bắt đầu tự hỏi, rằng đối xử với người vẫn luôn đem cả tấm chân tình trao cho em như thế, đã lúc nào em của trước đây cảm thấy có lỗi với min-hyung hay chưa.

rồi em lại nghĩ, nếu bản thân đã không thể yêu min-hyung, vậy thì nhận lời qua lại với người ta làm gì. là trả thù, là thiếu thốn tình yêu, là vô tình, hay chỉ đơn thuần là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau?

em có thể nghĩ ra hàng tá lý do, cái nào cũng có vẻ thuyết phục, và cái nào cũng khiến em thấy bản thân chẳng khác gì một thằng khốn.

để rồi cuối cùng, dẫu chỉ là một thoáng, nhưng ý nghĩ trực tiếp nói lời chia tay với người ta bỗng chốc sượt qua tâm trí em. bởi dù cho mối quan hệ giữa họ có là loại nào đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được sự thật rằng em đã cắm cho cậu ta một cái sừng lộ liễu trên đầu. nó giống như là một kẻ tổn thương lại đi tổn thương một người khác vậy.

là do bản thân đã quá khốn nạn, hay là do đối phương đã quá mù quáng?

em cũng chẳng rõ nữa.

-

đã gần một tuần kể từ khi min-seok quyết định rằng em sẽ tránh mặt min-hyung.

ý em là, tránh hoàn toàn, theo đúng nghĩa đen.

em không giận. nói đúng hơn thì em nào có tư cách để giận. chỉ là min-seok chẳng biết phải làm gì nếu lỡ như phải mặt đối mặt với người ta mà thôi. và cách mà em vẫn thường chọn để giải quyết một vấn đề khó nhằn như thế này? trì hoãn. trì hoãn càng lâu càng tốt, trì hoãn đến khiến người ta phải chán ngấy với việc phải lục tung mọi nẻo để tìm em, trì hoãn đến khi người ta quên hết rồi thì lúc đó, em mới thò mặt ra. lần này min-seok định bụng cũng sẽ làm như thế: tránh mặt min-hyung cho đến khi cậu ta chán ngấy và chuyển đi, thì em sẽ được tự do.

nhưng mà min-hyung ấy à, cậu ta đọc em như một cuốn sách vậy.

biết là cậu ta khá bận rộn với công việc điều hành một công ty lớn của mình, nhưng ngay khi cậu ta nhận ra rằng em đang cố tình tránh né, min-hyung liền chuyển từ đi 'đến công ty ngồi' thành 'làm việc tại nhà'.

và nói thật nhé, nó phiền chết đi được ấy.

ý min-seok là, nếu min-hyung đi làm, thì em có thể nhân lúc cậu ta không có ở nhà để thỏa sức tung hoành: ăn uống thoải mái, làm này làm kia rồi khi cậu ta trở về, thì min-seok em chỉ việc trở lại phòng ngủ của mình, thế thôi. nhưng cái nước cờ này của min-hyung ấy, khiến em mỗi khi định làm bất cứ việc gì, hay muốn chui vào cái xó xỉnh nào của căn nhà này cũng phải nhìn thấy bản mặt của cậu ta ít nhất một lần.

min-seok thở dài. tránh né kiểu gì khi cậu ta cứ không ngừng lượn lờ trước mặt em như cô hồn tháng bảy đây?

nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không đúng. rõ ràng đây là nhà của em cơ mà, tại sao em lại phải trốn lui trốn lủi như thế?

em vắt óc nghĩ đi nghĩ lại một lúc, để rồi tại nơi điểm cuối của mớ suy nghĩ hỗn tạp đó, min-seok chỉ biết thầm tự trách mình, rằng giá mà em vẫn còn nhớ mọi thứ thì cái mớ bòng bong này đã chẳng tồn tại rồi.

-

min-seok dụi mắt, chút hơi lạnh còn đọng lại giữa không trung khiến em thoáng rùng mình. em vô thức rúc mình vào chiếc áo len khoác trên người, rồi mơ màng nhìn ra bên ngoài cửa kính qua làn khói bốc, bâng quơ nghĩ đến hơi lạnh đang dần tan trong không khí, rồi thầm cảm thán mùa xuân năm nay đến nhanh hơn em nghĩ.

bây giờ là gần cuối tháng một, nhưng đợt tuyết cuối cùng đã ngừng rơi cách đây hai tuần.

ánh mắt em vẫn hoài đặt đâu đó phía ngoài kia một lúc lâu. còn không gian thì lặng im vẫn hoài nối tiếp lặng im, tới mức thứ âm thanh duy nhất còn sót lại là tiếng phím gõ lách cách đến từ nơi phòng khách vọng sang.

min-seok thở dài. đột nhiên nghĩ đến min-hyung, nhiều lúc em chẳng thể hiểu được tại sao cái người này có thể thức suốt được như thế. chỉ cần là khi min-seok thức, thì em chẳng bao giờ thấy min-hyung ngủ cả.

lúc nào cũng cắm đầu vào công việc, như thể cậu ta chẳng biết buồn ngủ là gì vậy.

tiếng rít phát ra từ ấm nước trước mặt dần kéo min-seok trở lại hiện thực. nhận ra nước đã sôi, em tắt bếp, chậm rãi nhấc ấm nước lên. để rồi,

choang.

thế mà, trước khi em kịp đổ nước vào, chiếc ly thủy tinh đặt trên bàn vì va phải ấm nước mà rơi xuống, và min-seok cứ thế trơ mắt nhìn nó vỡ tan tành ngay trước mắt em. một câu nguyền rủa bật ra khỏi miệng, em thở dài đặt ấm nước trở lại bàn rồi cúi khom người, ánh mắt vô thức rơi trên những mảnh vỡ ở khắp nơi dưới nền đất.

đến cả chiếc ly yêu thích của em cũng đã vỡ rồi.

em tần ngần ở đó một lúc, để rồi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cộng thêm cả chút lười biếng, min-seok cứ thế dùng tay không nhặt từng mảnh vỡ dưới đất lên.

chỉ là mấy mảnh vỡ thôi mà, vậy nhưng với cái bản tính hậu đậu của min-seok, thì chúng không chỉ dừng lại ở mấy mảnh vỡ thôi đâu.

bởi, min-seok thoáng cảm thấy lòng bàn tay mình nhoi nhói khi cầm đến mảnh lớn nhất lên. em chau mày, và thứ duy nhất min-seok có thể nghe thấy lúc này chỉ có tiếng tim mình đập to hơn tất thảy. em vô thức hít một ngụm khí lạnh, rồi ngẩn người nhìn chăm chăm vào thứ chất lỏng sậm màu bỗng nhiên chảy ra một dòng từ lòng bàn tay.

máu.

-

min-hyung tìm đến căn bếp sau khi tiếng vỡ choang chói tai vang lên gần như ngay sau đó, trông có vẻ vội vã và hốt hoảng. bằng hết sức bình sinh mà mình có, cậu ta hét lên khiến min-seok giật bắn. em cúi đầu, để rồi nhận ra lòng bàn tay mình lúc này đây chỉ toàn là máu chảy không ngừng.

sau đó cậu ta chạy vội đi đâu đó một lúc, nhưng chưa đầy nửa phút sau đã quay trở lại với một cái túi đen trên tay. min-hyung ngồi xuống, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay em lên đùi mình rồi nhanh chóng bắt đầu công đoạn sát trùng.

min-seok đã không dám ho he nửa lời mà chỉ im lặng dõi theo từng động tác của cậu ta. em nghĩ là min-hyung không rành mấy việc này, nhưng bất ngờ thay, cậu ta thành thạo hơn em nghĩ.

"cái đồ ngốc chết tiệt này, biết bản thân hậu đậu bất cẩn sẵn rồi thì thò tay vào làm gì? tại sao không cầm chổi lên mà quét? mà đã không quét được nữa thì tại sao lại không gọi cho tớ? cái tên chết tiệt nhà cậu đúng là rất biết cách khiến người khác phải lo lắng mà."

em mím môi. tuy đúng thật là min-hyung cằn nhằn vì muốn tốt cho em, chỉ là đột nhiên min-seok cảm thấy người trước mặt mình như thể già đi một chục tuổi vậy,

ý em là, hệt như mấy ông lão khó tính ấy.

"chỉ là miểng chai cắt vào tayー." min-seok toan bao biện, nhưng khi ngước đầu lên và đối diện cái liếc mắt sắc lẻm kia, em không còn cách nào khác đành phải bỏ dở câu nói, lời bao biện trên đầu lưỡi nhanh chóng bị đổi lại thành câu xin lỗi lí nhí ở cuống họng.

em nuốt nước bọt khô khan. lee min-hyung nổi giận đáng sợ thật đấy.

để rồi bẵng đi một lúc, khi mà giữa căn bếp chỉ còn sót lại tiếng kim đồng hồ nối đuôi nhau, em nghe thấy giọng min-hyung cất lên, đầy xót xa qua tiếng thở dài.

"làm ơn đấy, đừng khiến tớ phải lo lắng thêm nữa."

nhìn mái đầu đen cúi gằm trước mắt, min-seok lại càng không hiểu. em không hiểu rốt cuộc là vì lý do gì mà min-hyung lại phải cố chấp với em đến như thế.

min-seok xưa giờ vốn không phải người chỉ biết nhận lại mà không cho đi. người cho em một, em sẽ đáp lại bằng hai, bằng ba, bằng tất cả những gì mình có thể.

chỉ là ép bản thân yêu người mình không yêu, em không làm được.

"min-hyung này, bọn mình chia tay đi."

lời vừa trượt khỏi môi, em nhìn thấy đôi bàn tay đang cẩn thận quấn băng trắng cho mình đột nhiên khựng lại. dù min-hyung không ngẩng đầu lên đối mặt với em, cũng đã không nói gì cả, nhưng em có thể cảm nhận sự bối rối lẫn ngỡ ngàng đến từ phía đối diện trong một khắc, và những điều đó liền khiến em hối hận vì đã lỡ nói ra.

đáng nhẽ ra em nên nghĩ đến hậu quả trước khi quyết định mở miệng.

min-seok cắn môi, để rồi khi em định bụng nói gì đó để gỡ rốiーgiữa cái tĩnh lặng đến run ngườiー, thì em lại nghe thấy âm giọng trầm của người đối diện khẽ cất lên.

"không."

"cậu bảo gì cơ?"

min-hyung ngập ngừng, "tớ bảo là, không. tớ sẽ không chia tay đâu."

"tôi chẳng rõ lý do vì sao cậu lại bị mắc kẹt với tôi, nhưng đây chẳng phải là cơ hội quá tốt để giải thoát cho cậu sao? ý tôi là, nhân lúc tôi vẫn chưa nhớ ra chuyện gì."

rồi, ánh mắt min-seok chạm phải sắc đen từ con ngươi của người đối diện khi em ngước đầu, khiến em bối rối trong một thoáng, nhưng nén đi vài phần run rẩy trong giọng nói, em tiếp lời.

"cậu xứng đáng với một người tốt hơn, một ai đó khác chứ không phải tôi."

"cậu nghe một lần và nghe cho rõ đây ryu min-seok." min-hyung nghiêm giọng. "hãy chỉ nói chia tay nếu cậu thực sự muốn, được chứ? còn nếu là vì thương hại tớ, thì không cần đâu."

rồi trong một thoáng, em thấy người trước mặt mình bỗng cười, "cậu bảo làm như thế là để giải thoát cho tớ. nhưng tớ vui với điều này, vậy thì đó đâu thể nào gọi là giải thoát được, đúng chứ?"

"hơn nữa, cậu không yêu tớ cũng được, nhưng ít nhất hãy cho tớ cơ hội. nếu như đến lúc đó mà tớ không thể khiến cậu yêu tớ được, thì tớ sẽ tự rời đi."

min-seok đã từng nghĩ về những lý do vì sao em đồng ý hẹn hò với min-hyung trong khi biết bản thân mình không yêu cậu ta. ý em là, nếu em yêu một người khác, thế thì sao em lại không hẹn hò với người đó, mà lại là lee min-hyung?

vì em không thể.

hệt như người đang ở trước mắt em, đó là thứ tình cảm một chiều chết tiệt. và đúng, nếu em của lúc trước cũng nghĩ giống như em của lúc này, thì cái việc hẹn hò này với min-hyung chính xác là một sự thương hại.

"làm ơn, cậu muốn thế nào cũng được, tớ sẽ đồng ý hết. chỉ cần cậu đừng bỏ tớ lại là được."

em nhìn min-hyung, và dưới đèn mờ ảo, đột nhiên em cảm thấy đôi mắt người đó long lanh đến lạ.

min-seok cúi đầu rồi thở dài một tiếng thật khẽ. có lẽ cho cậu ta cơ hội, cũng là cho bản thân mình cơ hội để bắt đầu lại mọi thứ.

có lẽ quên hết đi cũng là một điều tốt.

nhận được cái gật đầuーtuy có chút do dựーtừ em, min-hyung mới lại quay trở lại với việc băng bó của mình. cậu quấn thêm một vài vòng băng vải, rồi dùng ghim cố định chúng.

"min-hyung này."

và cậu ấy làm chăm chú đến mức chẳng nghe thấy em gọi.

"min-hyung!"

"à, ừ. gì đấy?"

"tôi bảo là, hay là tôi với cậu đi ra đâu đó đi."

hai giờ sáng mò ra khỏi nhà? có chăng ở đây cũng chỉ có mỗi cửa hàng tiện lợi tiếp họ thôi. nhưng min-seok thực sự muốn đi đâu đó, dù chỉ là cửa hàng tiện lợi thôi cũng được.

tuy là một kẻ chỉ thích quanh quẩn ở trong ổ của mình, nhưng ở nhà mãi cũng bí bách, em chỉ đơn giản là muốn giải tỏa một chút thôi.

"cậu muốn đi đâu?"

"đi đâu cũng được."

-

bốn giờ sáng.

min-seok cứ vậy mà trèo lên con xe của min-hyung dù không biết chính xác đích đến là đâu. chọn cho mình một tư thế thoải mái, em rúc mình vào lớp áo len khoác trên người, và cùng với hơi ấm len lỏi trong không khí, min-seok cứ thế thiếp đi, để rồi khi tỉnh dậy bởi vài ba tiếng gọi thân thuộc từ min-hyung, em nhận ra chiếc xe bán tải mà mình đang ngồi đã dừng bánh từ khi nào.

cố đánh thức trí óc nửa tỉnh nửa mê, em ngồi dậy, chợt nhận ra một âm thanh kì lạ văng vẳng không ngừng bên tai, và phải mất một lúc lâu sau đó min-seok mới có thể nhận ra chúng là gì.

tiếng gió rít trong không khí, tiếng sóng biển dạt dào xô vào bờ,

biển?

một cách vô thức, em quay đầu nhìn về phía min-hyung, miệng buông lời mỉa mai bâng quơ. "đêm hôm và đi biển? cậu muốn sóng đánh chết không tìm được xác đấy à?"

ấy vậy mà, đáp lại, đôi mắt min-hyung chỉ rời khỏi ánh sáng mờ ảo từ chiếc điện thoại, một tay cậu ta chống cằm, rồi mỉm cười nhìn em. "nhưng cậu thích biển mà, không phải sao?"

-

thực ra, min-seok rất ghét biển.

em ghét cay ghét đắng nơi này. biển đã từng là nơi yêu thích của em, là nơi bố mẹ vẫn luôn chở em đến mỗi khi có thời gian. nhưng biển cũng nơi em bị bố mẹ của mình bỏ lại vào một ngày nào đó cuối thu, khi em chỉ vừa qua sáu tuổi được vài ngày.

"min-seok ơi."

em cúi đầu, ngón tay thanh mảnh vô thức siết chặt lấy vạt áo, tâm trí vu vơ trôi dạt về những hồi ức xưa cũ.

không như những kí ức đã mất đi, em nhớ rất rõ mọi thứ, rằng bố em là một người rất thú vị. ông rất thích chọc cười mẹ, và dạy em rất nhiều thứ. còn mẹ em, em nhớ bà là một người phụ nữ đẹp, đẹp lắm. bà rất dịu dàng, yêu thích công việc nấu nướng, và những món ăn bà nấu vẫn đọng lại trong tâm trí em cho đến tận bây giờ.

em nhớ rằng gia đình của em đã từng rất hạnh phúc, cho đến khi bố mẹ em bắt đầu thay đổi khi họ phát hiện ra mình sẽ có thêm một đứa con nữa.

em còn nhớ hôm ấy là một ngày trời trở gió, họ cũng đưa em đến biển như thường lệ, họ cũng mua cho em một cây kẹo mút, rồi bảo rằng em đợi họ ở đây một lúc. và min-seok của những năm sáu tuổi ấy vẫn đợi ở đó một cách ngu ngốc mà không biết rằng mình đã bị vứt bỏ. em vẫn đợi, mặc cho gió biển lạnh khiến em rùng mình không biết bao nhiêu lần, mặc cho bóng tối xung quanh và nỗi khiếp sợ bắt đầu bủa vây lấy em. min-seok vẫn đợi, cho đến khi có ai đó nhìn thấy em ngã xuống và đưa em vào bệnh viện,

đó là khi em nhận ra, rằng sẽ chẳng có ai quay trở lại đón em cả.

mỉa mai thay, min-seok có thể quên mọi thứ, nhưng thứ mình muốn quên nhất thì em lại nhớ rất rõ, như thể mọi thứ chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua thôi vậy.

"min-seok này."

min-seok đã từng tự hỏi không biết bao nhiêu lần, rằng rốt cuộc thì mình đã làm gì sai để bố mẹ em bỏ em lại như thế?

em đã từng không hiểu, nhưng giờ thì em hiểu rồi.

vì em vốn dĩ đâu phải con ruột của họ.

"yah ryu min-seok!"

dường như em có hơi giật mình đôi chút, nhưng khi min-seok nhận ra min-hyung đã gọi tên em được một lúc mà em vẫn không chịu đoái hoài, khi min-seok nhận ra rằng mình không nên ngó lơ cậu ta như thế, thì bỗng nhiên em cảm thấy cơ thể mình bị nhấc bổng cả lên.

là min-hyung, bế em trên vai, và chạy ào ra biển.

chẳng để em kịp thốt lên bất cứ điều gì, cùng với một nụ cười tươi rói trên môi, min-hyung không ngần ngại ném thẳng em xuống dưới làn nước lạnh đến rùng mình của một ngày cuối đông.

"cậu bị điên à? có biết bây giờ là tháng mấy không vậy?" em dùng hai tay vuốt nước khỏi mặt, rồi tức giận hét lên. "muốn chết à?"

ấy vậy mà, thay vì biện minh, tất cả những gì min-hyung làm chỉ là bụm miệng cười.

quyết định gạt cái tên chết tiệt kia qua một bên, em loạng choạng tìm cách đứng dậy. nhưng khi min-seok thì một đợt sóng biển từ phía sau tạt vào khiến em ngã chúi nhủi xuống nước thêm một lần nữa.

còn min-hyung đứng gần đó thì cứ như một cái máy vậy, đã không đỡ em lên đã đành, đây thì cứ mỗi lần em ngã xuống lại là một lần cậu ta cười như được mùa.

rồi, như nhận thấy min-seok gặp khó khăn trong việc đứng dậy khỏi làn nước, min-hyung cuối cùng cũng đã làm điều mà đáng ra cậu ta nên làm ngay khi ném em xuống biển: chìa tay ra trước mặt tỏ ý đỡ em dậy, rồi bảo. "còn tớ ở đây, cậu không chết được đâu."

hậm hực nhìn khuôn mặt nhịn cười chết dẫm của cậu ta, min-seok không khỏi cảm thấy tức mình. để rồi trong một thoáng bản tính trẻ con của em trỗi dậy, thay vì đưa tay cho min-hyung để cậu ta đỡ em dậy, em lại nắm lấy tay cậu ta, rồi kéo ngược trở xuống.

và đúng như min-seok dự đoán, dù có to hơn em bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng khi mất đà thì cũng sẽ té thôi.

cậu ta té thật.

em phì cười, rồi chạy đi trước khi min-hyung kịp định hình lại và đứng dậy tóm em. em quay trở lại nơi thùng xe, thầm cảm thán khi nhìn thấy hai chiếc khăn tắm và cả quần áo được xếp gọn gàng ngay khi em vừa ngó đầu vào trong.

có lẽ cậu ta đã lên âm mưu trước cả rồi.

không nghĩ ngợi gì nhiều, em cầm một chiếc khăn lên rồi lau sơ qua người. dù chập sáng biển chẳng có một ai cả, nhưng sẽ không đời nào mà em cởi cái quần bông này ra giữa thanh thiên bạch nhật như thế, nên cuối cùng min-seok chỉ thay một cái áo khác, giữ nguyên cái quần bông như thế, rồi ngồi xuống mép thùng xe.

một lúc sau, em nhìn thấy min-hyung lững thững quay lại. cậu ta chộp lấy chiếc khăn em ném, rồi tiến đến ngồi xuống bên cạnh em, đoạn, đưa khăn lên phóng túng vò vò lấy mái tóc đẫm nước của mình. "lau người cho kĩ vào, không là bị cảm đấy."

"nếu tôi mà bị cảm chết, thì tất cả đều là lỗi của cậu."

"khổ quá, ở nhà mua sẵn thuốc cho cậu luôn rồi đấy." min-hyung khúc khích.

"cái xe này của cậu cũng hay đấy chứ?" bỏ qua câu bông đùa đáp lại của người bên cạnh, em quấn khăn quanh người, rồi vô thức đảo mắt liếc nhìn xung quanh một lần nữa, kĩ hơn.

thùng xe nơi em ngồi tuy không quá rộng, nhưng được sửa sang lại khá tiện nghi, nói đúng hơn, nó gần như có tất cả mọi thứ cho một chuyến đi, từ tủ lạnh, bàn ghế, ấm đun nước và bếp mini, cho đến cả chăn gối cũng có nữa, và chúng đều được sắp xếp rất gọn gàng.

nghe em nhắc đến đứa con của mình, min-hyung không kìm lại được mà nở một nụ cười tự mãn trên môi. "sở thích riêng thôi, nhưng tất cả đều là tớ tự sửa lại đấy."

"mà này min-seok."

em quay đầu khi nghe thấy cậu ta gọi mình và thấy min-hyung đang nhìn về phía biển, ngón tay cậu ta cũng chỉ về phía trước như thể ra hiệu cho min-seok nhìn theo. và em, ấy vậy mà cũng đưa mắt về phía ngón tay mà min-hyung chỉ.

để rồi, em nhìn thấy nơi đường chân trời ửng hồng, em thấy từng tia nắng đầu tiên của ngày mới đang phản chiếu dưới mặt biển sóng vỗ dạt dào.

rạng đông.

min-seok không nhớ lần cuối em nhìn thấy mặt trời mọc là khi nào. em vốn luôn có vấn đề với những giấc ngủ, dù đó có là trước hay sau vụ tai nạn. cố gắng lên giường ngủ thật sớm, thức dậy lần một, rồi cố mãi mới ngủ lại được, rồi lại thức dậy lần thứ hai, rồi lại thiếp đi trong vô thức. để rồi khi em thực sự tỉnh dậy, thì lúc đó chỉ cách giờ vào suýt soát nửa tiếng đồng hồ, thậm chí có hôm còn ít hơn.

một vòng tuần hoàn như thế lặp đi lặp lại từ ngày này sang ngày khác.

"đẹp thật."

em bất giác thốt lên, đôi mắt ánh lên như một đứa trẻ vừa nhận được món đồ chơi yêu thích của nó.

"dạo gần đây có vẻ như cậu đang tránh né tớ đúng không?"

rồi, em nghe thấy min-hyung hỏi, đột ngột hệt như cái cách cậu ta ném em xuống biển, và nó thành công khiến cho min-seok bối rối.

"không, không có." em lắp bắp.

"hai chữ nói xạo viết rõ trên mặt cậu rồi kìa. đừng chối nữa, cậu giận gì tớ đấy à?"

min-hyung ngập ngừng, khẽ đảo mắt nhìn về phía em. "hay là cậu nhớ ra được gì rồi à?"

đáp lại, em chỉ thở dài một tiếng. "không hẳn là nhớ, nhưng cậu biết anh kwang-hee chứ?"

min-hyung ngập ngừng một lúc rồi gật đầu, miệng vô thức buông lời trêu chọc cùng với một nụ cười. "rồi anh ấy bảo gì? đừng nói với tớ rằng anh ấy là người đã bảo cậu chia tay tớ nhé?"

"anh ấy bảo tôi đang quen cậu."

"hmm, thì sao?"

đối diện với phản ứng có phần hờ hững đến từ min-hyung, em liền nhăn mặt khó hiểu. "nhưng không phải cậu bảo trước đây tôi thích người khác sao? yêu đương với cậu, vậy mà tôi lại yêu một người khác không phải cậu."

rồi, em bĩu môi. gương mặt bị gió biển tát vào cũng thoáng nhăn nhúm lại. "nghe chẳng khác gì một thằng khốn cả."

"tớ không quan tâm đến những chuyện đó đâu. chỉ cần bây giờ cậu đối xử tốt với tớ thôi là đủ. về những chuyện khác thì tớ không quan tâm."

"cậu không sợ rằng sẽ có một ngày tôi nhớ ra mọi chuyện à." em ngập ngừng. tuy cúi đầu, nhưng ánh mắt lại lén lút ngước lên nhìn min-hyung như có ý dò xét sắc mặt của cậu ta. "cậu không sợ rằng tôi sẽ nhớ ra người đó là ai sao?"

"sợ chứ. nhưng đến lúc đó rồi mà cậu vẫn muốn rời đi, thì đó là do tớ không đủ tốt mà thôi."

rồi, dưới tia nắng đầu tiên của ngày mới phản chiếu trên khuôn mặt của min-hyung, em nhìn thấy cậu ta mỉm cười. "vì đó là cái giá mà."

cái giá để được ở bên cậu.

published in 231007/.

reup in 240228/.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com