Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NIGHTMARE 0

Ryu Minseok vòng tay ôm lấy chiếc gối ôm trắng bên cạnh mình, cậu nhẹ nhàng phả từng làn hơi nóng lên vỏ gối rồi tự cảm nhận lấy sự ấm áp ấy. Tưởng tượng bản thân đang được chìm sâu vào trong vòng tay của người mang tên Minhyung. Cùng những hơi ấm phản phất trên đầu mũi càng khiến trí tưởng tượng của cậu thêm chân thật giống như chiếc gối ôm to đùng ấy thực sự là Minhyung vậy. 

Sự tĩnh lặng của màn đêm phủ xuống vạn vật giúp Minseok hòa làm một với thế giới trong trí tượng tưởng. Mọi thứ cứ thế diễn ra cho đến khi cậu đánh mất sự tỉnh táo cuối cùng mà thoát ra khỏi thế giới của riêng mình, đặt chân đến vương quốc của morpheus. Nơi những thứ hỗn loạn do trí tượng tưởng của cậu tạo nên, những suy nghĩ đen tối hòa lẫn với những kí ức đời thường vẽ nên khung cảnh nơi tất cả mọi người trước mặt cậu đều đang trần chuồng đi lại trong khuôn viên trường đại học. Trong đó bao gồm cả người cậu thích, gương mặt của của tất cả những người dư thừa đều trở nên vô cùng mơ nhạt, dường như bộ não cậu đã dồn hết dung lượng và trí nhớ chỉ để có thể vẽ rõ từng khung xương miếng thịt của Minhyung. Với tính tò mò cao như kim tự tháp của mình, Minseok nảy ra ý nghĩ cố chạy nhanh đến chỗ anh để nhìn nhưng bước chân của cậu bị gì lại như thể ai đó đang kéo lại, nên Minseok chỉ có thể cố gắng từng bước đi bộ đến, dù khoảng cách giữa cả hai chẳng hề xa. Chẳng mất nhiều thời gian để cậu có thể nhận ra đây là một giấc mơ và nếu không chạy nhanh thì tất cả sẽ kết thúc vào bất cứ lúc nào. Gương mặt tuấn tú cùng ánh mắt trìu mến của anh đang nhìn về phía cậu, cùng một nụ cười và rồi giữa những bước chân chậm chạm, bộ não cứ thể mà tự động thức giấc chẳng thèm cảnh báo. 

Linh hồn Minseok bị kéo ngược về lại thể xác. Cậu đột ngột ngồi bật dậy cùng với hơi thở dốc, tình yêu, thất vọng xen lẫn dục vọng, những cảm xúc căn bản đều như cơn sóng ồ ạt tạt lên người cậu. Minseok cố ghi nhớ lại hình bóng của Minhyung trong giấc mơ vì cậu biết mình sẽ lãng quên chỉ sau vài phút ngắn ngủi. Đầu óc cậu liên tục tua đi tua lại giấc mơ ấy để ghi nhớ, không chỉ thế Minseok còn chắp vá vào những chỗ không kịp nhớ bằng hình ảnh sắc nét mà trong kí ức cậu vẫn lưu giữ. Sau vài phút vật lộn, cuối cùng cậu cũng đã hoàn thành xong việc giữ lại giấc mơ ấy. Những cơn sóng dữ cũng dần dịu xuống sau khi thất bại trong việc xóa đi giấc mơ đó, cậu tiếp tục quay về quỹ đạo thường ngày sau khoảng khắc đấu tranh với chính mình. 

Minseok vừa đứng dậy tính đi vệ sinh cá nhân thì bất chợt tiếng chuông cửa vang lên. Điều này khiến cậu khựng lại vài nhịp, thường sẽ rất hiếm khi có người đến tìm cậu vào buổi sáng như thế này. Nếu có thì cũng chỉ có lớp trưởng của cậu, là nữ và cũng là bạn thân của cậu đến để rước cậu đi học cùng vì cả hai vẫn có khá nhiều lớp chung trên trường. Vì vậy mà cậu chẳng nghĩ nhiều, cũng chẳng thèm chỉnh trang lại bộ đồ lẫn mái tóc đang xù lên của mình. Cứ thế bàn tay nhỏ bé vặn tay nắm cửa và mở ra, miệng còn theo thói quen chèn thêm vài câu bông đùa.

"Hawyoung, nay cưng đi truyền đạo à, hay sao mà tới sớm thế?"

"Chào, em là Minseok nhỉ"

Một giọng trầm ấm vang lên ngay khi cánh cửa vừa mở ra khiến cậu dâng lên nổi bất an khó tả. Cả cơ thể từ cứng đờ dần chuyển sang run rẩy, cậu hoang mang đẩy cửa khép lại, mắt đảo ra nhìn đồng hồ. 

"Chín giờ rồi á, mình đã mê man tới mức nào vậy" Minseok thầm nghĩ

 Cậu nhanh chóng chỉnh lại tóc tai quần áo một cách qua loa rồi mở cửa chào đón vị khách trước mặt. Giọng hơi lúng túng nói.

"Chào anh M-Minhyung, anh đến đây làm gì thế?"

"Hôm nay là ngày tổ chức cuộc thi trong câu lạc bộ mà em thì là người cuối cùng chưa có mặt, ai gọi cho em cũng không được nên anh với tư cách chủ tịch câu lạc bộ phải đi đến đây để xem em có bị gì không"

Minseok mời anh vào nhà ngồi chơi rồi bản thân nhanh chóng đi chuẩn bị, tiện thể đi xem lại điện thoại. Không ngờ giấc mơ kia lại kéo cậu lún sâu đến thế. Hàng chục cuộc gọi xen lẫn với chuông báo thức thế mà mà vẫn chẳng thể kéo nỗi cậu thoát ra khỏi giấc mơ kia. Trong lúc chuẩn bị, cậu cứ tua đi tua lại gương mặt Minhyung trong giấc mơ. Càng nghĩ càng khiến cậu cảm thấy quen thuộc như thể đã gặp ở đâu đó. Tất nhiên là không phải vừa nãy.

Minseok thay đồ xong xuôi thì cùng anh xuống bãi đỗ xe của chung cư, anh lái một chiếc ô tô đen dù không biết của hãng nào những trông có vẻ đắt tiền. Cậu thầm cảm thán rồi ngồi lên ghế trước bên cạnh Minhyung với gương mặt không một chút gợn sóng dù lòng đã vui sướng đến điên dại. Vừa bước lên, một mùi xa hoa liền xộc vào hai khoang mũi của Minseok, dù biết nhà anh ấy giàu nhưng giàu đến đâu thì cậu chả biết. Nhà cậu cũng giàu mà, chỉ là không bằng thôi. Cậu liếc nhìn xung quanh để tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi "Minhyung đã có người yêu chưa" và chẳng đợi anh trả lời thì cậu đã thấy một câu trả lời gián tiếp cho bản thân. Một chiếc kẹp tóc dành cho những bà bèo nằm gọn trong hộc ở cánh cửa xe. Minseok mặc kệ như không thấy gì, mà bắt đầu sờ vào da ghế rồi giả vờ cảm thán trước mặt anh.

"Trước giờ em nghe đồn thôi mà không nghĩ là anh giàu tới vậy, anh vừa đẹp vừa giàu thì chắc có bạn gái-?"

Minseok đột nhiên khựng lại khi nhận thấy mình lỡ lời.

"Chết rồi, đáng lẽ mình phải ba hoa chích chòe thêm rôi mới hỏi chứ...đần quá vậy trời" cậu tự nhủ với bản thân.

Đối diện với câu hỏi ngắt quãng của cậu, anh chẳng hề tỏ ra khó hiểu hay ngựng ngùng mà vẫn bình tĩnh tiếp tục lái xe đi rồi đáp lại.

"Anh chưa có, nếu em thấy đồ của con gái trên xe anh thì là của các chị anh đấy"

Minseok cười sượng rồi quay mặt ra cửa sổ để tránh phải đụng mặt với anh sau câu hỏi ngu ngốc của mình. 

"Em xin lỗi..."

"Không sao, dù gì em cũng có vị trí trong câu lạc bộ mà, chấp nhặt gì mấy chuyện này chứ"

"Có vị trí?...mình chỉ là thành viên thôi mà" Cậu lẩm bẩm trong miệng, dù âm thanh nhỏ nhưng bằng cách nào đó anh cũng nghe thấy và mỉm cười.

Chiếc xe cứ thế băng băng qua những con đường tấp nập người qua lại với khoảng lặng kéo dài trên xe cho tới trường. Cậu mấp máy môi muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi, có lẽ khoảng lặng này là cần thiết để cậu cảm nhận thấy từng nhịp đập mạnh mẽ phát ra từ sâu bên trong dù chẳng cần đến cái chạm tay hay hơi ấm quanh quẩn trên đầu mũi. Hạnh phúc xen lẫn niềm vui sướng tựa như những hạt mưa nhỏ bé làm lay động mặt hồ yên tĩnh trong linh hồn cậu, Minseok rơi vào trạng thái vô thức. Ánh mắt cậu cứ gắn chặt vào bóng hình phản chiếu của anh trên ô cửa kính lúc ẩn lúc hiện. Một gương mặt tuấn tú và sáng ngời, có thể nó không hoàn hảo đến mức khiến người xung quanh phải phát cuồng như các ngôi sao nổi tiếng, nhưng trong ánh mắt si tình của cậu, nó quả thực đẹp đến mức có thể định nghĩa lại chữ hoàn hảo trong cuốn từ điển của cậu. Giữa sự hạnh phúc tưởng tượng đó, một nỗi lo âu trốn sâu bên trong trái tim vẫn không ngừng cháy âm ỉ, đôi khi ngọn lửa ấy lại bùng phát và thiêu rụi mọi thứ, sẵn sàng đưa cậu một bước trên mây rơi thẳng xuống đáy vực sâu thẳm. Một mảnh tình đơn phương mong manh bị bao vây bởi những hàng rào gai sắc nhọn mang tên định kiến. Chúng như những con hổ đói trực chờ con mồi để lộ sơ hở rồi lao vào cắn xé thành trăm mảnh. Trong thời đại văn minh, cậu chẳng thể phân biệt được những người mang theo định kiến bên mình. Nó âm thầm cấy vào linh hồn của bất kì ai rồi đốt lên một ngọn lửa không khói khiến những kẻ đó mang theo sự đố kị và ghen tức mà không cần bất cứ lí do nào. Người thông minh ngụy trang sự ghét bỏ bằng lời hoa mỹ, kẻ thô tục chẳng ngại mà bộc lộ sự đố kị bên trong. Vì thế nên Minhyung trong mắt cậu giống như một vì sao trôi lơ lửng giữa bầu trời, dù ở xa hay gần đều tồn tại một khoảng cách vô hình do cậu tự dựng nên để phòng thủ. Cậu sẽ không ngốc ngếch nắm lấy một bông hồng bằng tay không. 

*Ting

Tiếng điện thoại trong túi áo cậu vang lên, Minseok mở điện thoại đọc tin nhắn được gửi bởi Hwayoung.

Hwayoung:"Tiền bối chưa đón cưng hả? muộn giờ rồi đó, tao tính đi đèo mày mà tiền bối hôm qua nói để anh qua đèo mày vì có chuyện cần nhờ rồi còn xin địa chỉ nhà mày, ảnh còn nói đừng kể ai nghe nữa chứ."

"Tao đang lên trường đây, mà tao có thấy ảnh nhờ gì đâu, mới nãy tao ngủ dậy muộn thì đã thấy ảnh gõ cửa rồi"

Hwayoung:"Vậy à, nhanh lên nhé, mọi người đang đợi"

"Tắm rửa nằm nghiêng ráo nước đi, nhờ để cửa phòng mở"

Hwayoung:"Ok cưng nha"

Minseok vừa chat vừa cười tủm tỉm nhìn từng dòng tin nhắn được gửi đi. Hwayoung là người bạn thân hay đúng hơn trong mắt cậu thì cô ấy như người trong nhà vậy, cả hai lần đầu quen nhau từ năm cấp hai và vô tình trở nên thân thiết khi được xếp chung chỗ ngồi. Cậu thì bản tính vốn không muốn nói chuyện với người lạ nên sự hiện diện của cậu trong lớp cực kì mờ nhạt, còn Hwayoung thì ngược lại hoàn toàn, độ nhận diện của cô trong mắt mọi người cực kì cao vì gần như toàn bộ hoạt động nào cô cũng chủ động tham gia. Khoảng thời gian đầu tiên, cả hai đều chẳng thèm nhìn đối phương một cái vì ghét, cậu thì ghét cô cái tính nói nhiều còn cô thì ghét cậu vì tính ít nói. Cả hai như đáy đại dương và bầu trời cao xanh, chẳng một chút liên quan gì đến nhau. Và cú lật ngửa cái bàn của cô chủ nhiệm đã tạo ra mối nghiệt duyên giữa cả hai.

Một kẻ ít nói lủi thủi ngồi một mình cuối lớp bị ghép với người cười nói nhiều như máy ngồi ở trung tâm lớp. Hai tuần đầu tiên, sự im lặng của cậu dần lan sang bên cô khiến Hwayoung bức bối đến ngạt thở buộc phải vươn cổ ra xung quanh để nói chuyện với những người khác. Nhưng rồi cô lại bị kéo ngược về đáy đại dương khi giờ nghỉ kết thúc. Tưởng như khi sắp chết ngạt thì một vụ nổ lớn đã khiến cô bật ngửa. Đó là một ngày xấu điên, trời mưa muốn nhấn chìm cả đất liền trong nước. Minseok - một kẻ với cơ hàm bị đóng băng đã mở lời trước.

"Hwa..Hwayoung này, chút cậu có thể đèo mình về nhà được không.."

Giọng cậu nhỏ nhẹ vang lên như một cú đấm móc khiến cô không kịp trở tay mà giật mình. Cô như thấy được chuyện lạ và nếu được đặt tên thì chắc chắn cô sẽ đặt là "Tượng hình người đầu tiên nói chuyện mà không cần máy ghi âm".

"Được thôi, mà bình thường cậu hay đi bằng gì thế?"

 "Mình lúc đi bộ lúc được bố mẹ đèo hoặc đi xe đạp"

"Thế hôm nay cậu đi bộ à?"

"Không, hôm nay bố mình đèo mà nay bố bận đột xuất nên chút nữa mình phải đi bộ"

"Thì ra là thế, mình đèo thì được thôi không sao hết nhưng sao bình thường cậu không nói chuyện như này?"

...

Minseok dần mở rộng cánh cửa đã đóng kín bên trong sau vài cuộc chuyện trò vui vẻ để cô có thể khám phá, dù không có cơ sở nhưng trực giác mách bảo cậu rằng cô là người tốt nhất để đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng quan hệ bạn bè rồi dần lan sang những người tiếp theo. Cậu cần một cái trụ cứng cáp trước khi nhận lại bất kì sự tấn công nào từ phía bên ngoài, bởi vì đối với cậu bị phản bội còn tệ hơn cả việc bị giết chết bởi sát nhân. Nên cậu sẽ cần một trụ cột để có thể sẵn sàng phủ bất kì mối quan hệ nào khác, giống như cây cối vậy, chỉ cần thân chính còn thì nhánh cây không cành này vẫn sẽ còn cành khác. 

"Minseok ơi"

Một giọng điều trầm thấp nhưng lại ấm áp đến kì lạ vang lên bên tai cậu. Chiếc xe đen cũng dừng lại bên đường khiến Minseok đơ ra trong khoảng khắc. 

"Anh gọi em ạ?"

Minhyung với ánh mắt mang theo sự buồn thiu quay sang nhìn cậu. Đôi môi anh run lên định nói điều gì đó nhưng rồi một bàn tay ấm áp của anh đã vô thức đặt lên khuôn mặt nhỏ của cậu. Mắt anh đỏ au, nước mắt dần lăn dài trên má. 

"Anh thực sự yêu em lắm nhưng anh xin lỗi em, anh vừa mới đến cách đây vài phút, anh còn chưa hoàn hồn lại nữa, cứ tưởng nước mắt sẽ tràn ra luôn rồi khi mà thấy em vui vẻ như vậy,... thứ lỗi cho anh, vì anh mà em đã phải chịu đau đớn nhiều lắm đúng không...anh không còn nhiều thời gian nữa, được trao cơ hội ngắn ngủi để nói và nhìn em như này khiến anh vui lắm...thật đấy.."

Gương mặt thanh tú của anh đỏ bừng xen lẫn nước mắt làm Minseok ngơ ngác, cậu tự hỏi chuyện gì đang diễn ra, tại sao anh lại tỏ tình rồi khóc đột ngột như vậy. 

"Minhyung-"

Minseok vừa tính nói gì đó thì anh đột ngột bị kéo về lại thư viện, nơi tồn tại giữa sự sống và cái chết. Nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt anh, đôi bàn tay đang cầm cuốn sách mất sức mà thả rơi. Cơn đau nhói từ lồng ngực ngày càng quặng thắt như muốn bóp chết anh vậy, đôi chân yếu ớt ngã khụy xuống. Anh thực sự không dám tin vào mắt mình. Anh thực sự không dám tin rằng anh vẫn có thể một lần chứng kiến cậu nói cười vui vẻ. Càng không dám tin anh đã lại được chạm lên gò má phúng phính mềm mại đó, mọi cảm xúc bị dồn nén suốt mười năm qua tựa như một quả bom bùng phát. Kể từ cái ngày cậu lao đến đẩy anh ra khỏi nguy hiểm để rồi bản thân bị một thanh sắt đâm xuyên qua tim không qua khỏi, điều đó đã giày vò anh đến trầm cảm. Những hình ảnh xen lẫn kí ức như cuộn phim chạy đi chạy lại bất tận trong đầu anh. Trong đó xuất hiện một chàng trai với gương mặt phũng phịu cứ liên tục đòi hỏi anh hết chuyện này đến chuyện nọ, đôi mắt đen sâu thẳm mà long lanh thì cứ đảo qua đảo lại liên tục như con sóc nhỏ đang tò mò về thế giới to lớn bên ngoài, còn cái thân hình nhỏ hơn anh một cái đầu của cậu ấy nữa dù vậy nhưng lúc nào cũng tràn đầy sức sống chẳng bao giờ biết mệt hay buồn chán. Nhưng rồi tất cả đều dừng lại khi gương mặt cười tươi cùng lời trăn trối cuối cùng của cậu hiện lên, đứng trước sự mãn nguyện ấy lại khiến nỗi đau đớn tột cùng bên trong anh rít lên từng cơn. Những vết rách đẫm máu lẫn với vết xẹo cũ trên cổ tay anh như chất kích thích làm anh tạm quên đi hình bóng cậu trong vài ngày cho đến khi máu đông lại và nỗi đau thể xác kết thúc. Những kí ức ấy sẽ lại về để tiếp tục hành hạ anh. 

"Minseok ơi...Minseok...anh xin lỗi..."

Anh ôm lấy cuốn sách khóc đến run rẩy. Căn bệnh trầm cảm một lần nữa tái phát khiến anh càng thêm lạc lối trong nước mắt, tất cả những gì anh biết hiện tại chỉ là khóc nấc lên như một đứa trẻ yếu đuối. Linh hồn mục nát bên trong một lần nữa rơi xuống đáy vực sau khi được trao cơ hội gặp Minseok một lần nữa. Cả khi không còn nước mắt để rơi, anh vẫn không thể tự chủ dừng lại, hơi thở cũng nghẹn lại nơi cổ họng. Nếu là bình thường thì có lẽ anh đã ngất lịm đi thay cho những đêm đen ác mộng khiến anh bừng tỉnh giữa những giọt mồ hôi và nước mắt mặn chát.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng anh đi theo là giọng nói vang lên an ủi.

"Cảm xúc của con người mãnh liệt thật đó, dù không phải con người và cũng chưa từng trải qua cảm xúc giống anh mà lồng ngực tôi cũng thấy nhói lên theo"

Là người thủ thư của cái thư viện ngồi xuống bên cạnh anh, đây là người đầu tiên anh gặp sau khi chọn cách tử tự bằng thuốc ngủ sau khi không còn đủ sức lực để chịu đựng sau mười năm bị giày vò.  

"Qua bàn ngồi uống cốc nước bình tĩnh lại đi"

Người thủ thư dìu anh ngồi lên chiếc ghế nhỏ bên cạnh, người đó đẩy ra trước mặt anh một cốc nước lọc rồi vuốt nhẹ tấm lưng Minhyung. 

"Đừng có khóc nhiều như thế, nếu anh kiệt sức thì sẽ không thể đọc hết sách được đâu"

"Minseok..em...Minseok ơi, em đâu rồi..."

"Luyến tiếc nhỉ? Anh có thể chọn đọc đi đọc lại cuốn đó cũng được hoặc chọn hoàn thành hết các cuốn sách còn lại để có thể ở bên người anh yêu cũng được, ở đây không có thời gian nên anh cứ thoải mái"

"Hoàn..hoàn thành là có thể gặp em ấy sao..."

"Đúng, anh có thể thấy đó, ở đây có rất nhiều sách, nhưng nó không phải để đọc bình thường. Anh còn nhớ nỗi nuối tiếc lớn nhất của anh chứ, thư viện này chính là nó...mỗi cuốn sách chính là một cuộc đời mới của anh hay đúng hơn là một "nuối tiếc" dài mà anh phải vượt qua. Trong đó anh sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào và người "cứu" anh sẽ luôn là cậu ấy"

Giọng anh khàn đặc gào lên trong yếu ớt.

"Tại sao...tại sao luôn là em ấy!"

"Đó là trường hợp nếu anh không làm gì, cậu ấy vẫn sẽ luôn cứu anh và chết còn ngược lại nếu anh làm gì đó để tự cứu bản thân thì cậu ấy vẫn sẽ sống và anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Phần thưởng sẽ là ngẫu nhiên mà ngài ban cho và chắc chắn nó sẽ có lợi cho đoạn đường phía sau của anh"

Nói rồi, thủ thư vươn tay ra lấy cuốn sách đầu tiên trên kệ. Người đó mở ra trang đầu tiên rồi đặt xuống trước mặt anh, mặc kệ việc Minhyung vẫn ôm khư khư cuốn sách giới thiệu kia, người đó nói tiếp.

"Như đã nói, anh có thể tiếp tục đọc đi đọc lại cuốn mở đầu đó hoặc bắt đầu một thử thách mới"

Người đó mỉm cười dịu dàng nhìn anh, giữa không gian tĩnh mịch chỉ còn sự phân vân hiện rõ trên gương mặt anh. Hoặc hoàn thành thử thách để có thể được gặp lại Minseok, hoặc sống mãi trong một khoảng khắc ngắn ngủi để rồi chịu đựng nổi giày xéo sau khi bị kéo ngược về trong tiếc nuối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #guria