Extra:
Author's note: Thật ra ban đầu chap này chap 5, chap ending chap 6 nhưng mà lúc mình đọc lại nguyên bộ thì thấy chap này có cũng được, không có cũng không sao nên nhét nó vào extra luôn.
Chúc mọi người vui vẻ.
__
Cảm giác ba năm gặp lại người tình vẫn luôn về trong mọi giấc mộng khiến cả hai gần như bất động khi trông thấy nhau, Minseok không giấu được những tia bạc vỡ đang tráng trên đôi mắt to tròn của mình và cậu cũng nhìn thấy nét vụn vỡ trong ánh mắt rực sáng của Minhyeong đang dõi theo phía mình.
Ba năm trôi qua, hắn đã yêu một ai khác chưa?
- Mins-
- Anh Minseokie!!!!!
Ngay khi Minhyeong định chạy đến chỗ cậu bỗng Wooje từ đâu chạy ùa đến ôm chầm lấy Minseok, không chỉ Wooje, cả Hyeonjoon cũng lao đến nhảy bổ vào người bạn nhỏ. Minhyeong đứng nghệch mặt một bên bị bỏ xó, hoàn toàn không ai quan tâm. Anh Sanghyeok đứng cạnh bên thấy hắn bị trễ một nhịp bèn vỗ vai hắn vài cái an ủi.
- Nhất cự ly, nhì tốc độ.
Minhyeong bị dính hiệu ứng im lặng, cả buổi đi chơi gần như đóng vai bóng đèn nhìn cả đội tương tác liên tục với Minseok mà hắn không có một giây để chen vào. Và Minseok cũng không có khoảng lặng để hỏi thăm Minhyeong lấy một lời. Dù sao cũng đã ba năm rồi đội hình ZOFGK mới tái hợp với nhau, ai nấy đều có những câu chuyện muốn kể cho Minseok nghe và cũng muốn nghe cả chuyện của cậu nữa.
Tuy đã trở thành những thanh niên tiệm cận 30 nhưng khi ở cùng nhau lại thành những đứa trẻ mới lớn, hơn thua với nhau từng thứ nhỏ nhặt như ai sẽ là người được quyền gọi món hay kẻ xui xẻo nào sẽ là người móc ví ra trả hầu bao. Và mặc cho cả đám đang cãi nhau chí chóe, anh Sanghyeok vẫn khóe miệng mèo không đổi, ung dung ngồi nhìn mấy em mình hùa vào bắt nạt con gấu to xác, thi thoảng lại cất lên mấy trò đùa ông chú làm cả đội không rõ nên cười cho anh vui hay nên bơ anh cho đúng với lòng mình.
Minseok được bao quanh bởi không khí thân quen, vui đến nỗi đồng hồ điểm giờ ra về lúc nào cậu cũng không hay, cậu chào mọi người về trước rồi một mình ở lại chờ xe đến đón, Minhyeong thấy vậy nên ở lại cùng cậu.
- Để anh chờ với bạn.
Suốt cả ngày hôm nay, cả hai hoàn toàn không có cơ hội nói chuyện riêng với nhau, Minseok cũng muốn hỏi thăm vài chuyện riêng với hắn nên cậu cũng mau chóng gật đầu.
Có điều đứng một chỗ cũng chán nên Minseok rủ Minhyeong dạo lòng vòng, sẵn đi bộ cho tiêu đồ ăn. Ngay khi hắn vừa đồng ý, cậu hớn hở xoay người đi về phía trước, vạt áo khoác cậu tung bay trong gió cùng cơ thể nhỏ nhắn lí lắc không ngừng còn Minhyeong chậm rãi đi phía sau, hắn cố điều khiển trái tim không an phận cứ vì hình ảnh trước mắt lại thêm thèm khát ham muốn nhào đến ôm cậu vào lòng.
Trên đoạn đường ngắn ngủi, hắn muốn hỏi cậu rất nhiều thứ, ví như dạo này cậu có tìm được ai chưa, sao không nghe mùi tin tức tố của alpha trên người cậu, hay cậu có quen beta hay omega nào không, cậu đã yêu ai khác chưa, có nhớ hắn hay không... nhưng mọi lời muốn nói đều mắc nghẹn ở cổ họng, muốn tuôn ra bao nỗi trăn trở với cậu cũng chỉ dừng ở đầu môi.
Quan trọng nhất đối với Minhyeong, Minseok vẫn đang sống rất tốt. Cậu đã cười rất nhiều, đã rất vui vẻ và khỏe mạnh, hắn không thể mong cầu thêm gì nữa. Miễn là cả hai cùng ở dưới một tầng khí quyển, cậu có thể tự do làm những gì mình hằng khao khát thì những đau đớn ngày trước với Minhyeong cũng chỉ là một vết cắt nhỏ ngoài da, sẽ sớm ngày lành mài và hóa thành một vết tích đầy tự hào trong lòng hắn.
"Minseokie, bạn phải sống thật hạnh phúc nhé..."
Một người tận hưởng giây phút cả hai song hành với nhau, một người cố gắng dùng ít phút ngắn ngủi lưu trữ kí ức về một bóng hình quen thuộc. Họ để ánh sáng đèn xe giao thông trên đường lần lượt vẽ lên cơ thể những gam màu rực rỡ và mượn âm thanh phố thị thay họ giao tiếp, giống như đang cảm nhận một thế giới chỉ có mỗi Lee Minhyeong và Ryu Minseok tồn tại, bình yên và thật chậm rãi.
Đến một lúc khi gần kề thời khắc chia tay, Minseok mở lời trước.
- Gần đây em mới nhận ra một việc cũng khá thú vị.
- Ví dụ như? - Minhyeong nhanh chóng đáp lời.
- Ví dụ như... trong 5 giây có thể rất nhanh nhưng lại đủ để người ta quan sát được tất cả mọi thứ.
Minhyeong khựng lại bước chân, hắn lặng im nhìn cậu đang đứng trước mắt, đêm đen bao phủ cả người cậu chỉ chừa lại đôi mắt luôn tỏa sáng cho trái tim đã luôn chìm trong bóng tối của hắn.
Lee Minhyeong chưa từng khóc khi chạm đến chiến thăng, chưa từng rơi lệ vì thất bại hay yếu đuối trước những lời công kích của truyền thông, nhưng Minhyeong của ngày hôm đó đã nước mắt nhạt nhòa khi nhận ra đến lúc cả hai phải đi hai nẻo đường khác nhau. Và tất cả chỉ diễn ra gói gọn trong vòng năm giây nhưng đủ để Minseok hiểu...
Hắn không phải không yêu cậu, mà là không thể đáp lại tình cảm của cậu.
Minseok nhìn thẳng vào Minhyeong rồi tiếp lời.
- Và gần đây, em cũng nhận ra em có thể có cuộc sống thoải mái như hiện tại là nhờ bạn có thể tìm cho em nhà tài trợ, em vẫn chưa nói lời cảm ơn tử tế với bạn. Cảm ơn bạn, Lee Minhyeong... vì tất cả mọi thứ.
- Không có gì đâu... - Hắn cúi mặt, quay đầu sang nơi đón gió.
- Bạn có gì muốn nói với em không?
Gió thu lại chen ngang lần nữa, tiếng lá cây xào xạc trên góc đường như ngâm lên khúc hát não nề về chuyện tình của kẻ lạc lối. Minhyeong hít một hơi thật sâu, dù cho đã điều khiển tin tức tố nhưng hương bạc hà vẫn nhen nhóm bùng phát khiến Minseok cảm thấy mình vừa hụt bước chân, ngã nhào vào đôi mắt nồng nàn cậu từng một thời say đắm.
Và ánh mắt tình si đó vẫn là độc nhất dành cho cậu.
Minhyeong chậm rãi đáp.
- Anh từng lầm lỡ nghĩ rằng mình sẽ ổn dù không có người đó bên cạnh, nếu đặt bản năng và ước mơ nên bàn cân, anh sẽ không ngần ngại chọn ước mơ.
Minhyeong ngưng lại một nhịp, nghiêng đầu nhìn cậu như nhìn thấy Ryu Minseok của những ngày đầu đến với T1.
"Xin chào, tớ là Ryu "Keria" Minseok đến từ DRX. Từ hôm nay, tớ sẽ là hỗ trợ mới của T1, hân hạnh được gặp cậu."
- Nếu ngày đó, anh biết thứ sẽ có lúc bản thân yêu một người sâu đậm đến thế, anh sẽ không ngần ngại giữ người đó bên cạnh. Nhưng sau tất cả, nhìn thấy người đó vẫn vui vẻ và hạnh phúc... anh thấy mình cũng không còn gì hối hận.
Dù không nói đích danh nhưng Minseok không ngốc đến nỗi không hiểu ý của Minhyeong là gì. Cậu khẽ nhắm mắt, nhớ lại tất cả những kỉ niệm giữa hai người sượt qua cùng với bao mùa đổi thay và chúng dừng chân đến ngày đầu tiên cậu gặp Lee Minhyeong.
"Chào cậu, tớ là Lee "Gumayusi" Minhyeong, hiện tại là xạ thủ dự bị của T1. Hân hạnh gặp cậu!"
- ... Gần đây em còn được nghe kể một câu chuyện về hai người nọ, rõ ràng họ rất yêu nhau nhưng lại quyết định không đến với nhau. Không phải vì tình yêu họ dành cho nhau không đủ lớn để vượt qua khoảng cách địa lý, cũng không phải do cả hai không cùng chung chí hướng nữa...
Minseok hít một hơi thật sâu, cậu cho tay vào áo khoác, chua chát nói lời sau cùng.
- Mà là do họ không tin tưởng nhau.
Minhyeong tròn xoe mắt nhìn Minseok đang gượng cười với hắn. Ba năm vừa qua, trong lúc trải qua chuỗi ngày cô đơn tịch mịch, cậu vẫn luôn tự hỏi vì sao cả hai phải đưa ra quyết định cực đoan như vậy và sau khi rửa sạch đôi mắt đã phủ sương mù quá lâu, Minseok nhận ra vốn dĩ cả hai chẳng ai tin ai.
Hắn không tin cậu và cậu cũng không hề tin tưởng vào hắn.
Cả hai chẳng bao giờ trao nhau cơ hội thể hiện cảm xúc thật của lòng mình, chỉ biết thể hiện sự bất lực dưới màu bản năng để rồi khi tất cả đã chẳng thể vẹn nguyện, cậu và hắn như một đứa trẻ quên mất đường về, chẳng biết phải làm sao để nói cho người ta hiểu tình cảm trong lòng mình to lớn đến đâu.
Lời giải mã cho chuyện tan vỡ của hai người hiện lên như một ánh sao băng giữa màn đêm u tối, Minhyeong bật cười song cũng gật đầu đồng ý với cậu, hắn cũng thẳng thắn chia sẻ góc nhìn của mình.
- Nhưng mà bạn biết không, anh lại theo trường phái, nếu hai người thật sự thuộc về nhau dù có trải qua bao gian khó... anh tin họ vẫn là của nhau. Lòng tin có thể củng cố nhưng tình cảm hướng về nhau là thứ không thể cưỡng cầu.
Từ phía xa ánh đèn xe rọi thẳng vào vị trí của hai người đang đứng, cậu và hắn lần nữa lại trao nhau đôi mắt đầy lưu luyến, ánh sáng và bóng tối giao nhau như mang cả hai về chung một thế giới. Minhyeong chầm chậm kéo khẩu trang xuống, thổi ra từng vệt sương mù và ít giây sau, gương mặt rạng ngời cùng một nụ cười chân thành dần xuất hiện, kể cả khi ánh đèn giao thông đang tô điểm biết bao sắc màu cũng chẳng thể lu mờ đôi mắt đang lấp lánh những vì sao vừa hái được trên bầu trời đem về cho cậu ngắm nhìn. Minhyeong dịu dàng nói cùng một nụ cười mãn nguyện.
- Điều cuối cùng anh muốn nói... cảm ơn bạn vì đã cho anh hiểu thế nào là yêu một người.
Một phiến lá âm thầm rơi xuống mặt đường, Minseok hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi tiến lên một bước, Minhyeong cũng từ tốn cúi xuống khi đã tiến lên một bước, cả hai lần lượt đan tay ôm nhau thật khẽ khàng như chứa đựng tất cả sự dịu dàng và bao dung trong tình cảm của họ dành cho đối phương, và dần dà... vòng tay họ từ buông lơi từ tốn chuyển sang siết lại đến khi chẳng thể nào khít được hơn, sự gần gũi này cho họ cơ hội có thể nghe lại được mùi hương trên cổ áo đối phương, cảm nhận lại hơi ấm mình luôn khắc khoải nhớ về nay trở lại chỉ để tiếp tục để cơ thể hiểu thế nào là sương giá rét.
Có lẽ vì quá xúc động nên cả hai không thể điều khiển hương tin tức tố, chúng hòa quyện trong không khí, thoảng vào trong khứu giác của cậu và hắn, gợi lại biết bao chuyện giữa hai người, bạc hà và hương thảo gặp nhau nhưng chỉ để chào nhau lần cuối. Ngày mai, cậu sẽ quay trở lại là một sinh viên bình thường ở một phương trời xa còn Minhyeong sẽ trở về làm ngôi sao ở đấu trường chuyên nghiệp.
"Anh yêu bạn, Ryu Minseok."
Minseok nghe rất rõ lời thì thầm cuối cùng Minhyeong dành cho cậu, và cả người Minhyeong ngày hôm ấy, được bao phủ bởi tin tức tố hương thảo từ một ai đó, cũng như một lời hồi đáp cậu dành cho hắn.
"Em cũng yêu bạn, Lee Minhyeong."
Đôi khi kết thúc lại là điểm bắt đầu.
Sau khi Minseok leo lên xe, hắn vẫy tay chào cậu và lặng lẽ dõi theo đến khi chiếc xe khuất dạng khỏi tầm nhìn. Còn Minseok vừa yên vị đã nghe thằng nhóc nhiều chuyện hỏi thăm.
- Hôm nay anh đi chơi vui không, anh Minseokie?
- Cũng... thú vị. À, anh xin chữ ký của mọi người giùm em rồi nè.
Dứt lời, Minseok lấy ra bảng chữ ký của cả đội cho thằng bé, sau đó cậu cũng ngả lưng nghỉ ngơi, bỗng cậu phát hiện điện thoại của mình hiện lên một dòng tin nhắn mới từ một cái tên đã mất dạng suốt ba năm nay.
Minhyeongie:
Anh sẽ đợi bạn trở về.
Tuy nhiên, Minseok không hồi âm cũng không xác nhận bản thân mình có mong chờ gì vào lời hứa kia không. Nhưng đâu đó trong lòng cậu, những vì sao lại lần lượt rơi xuống khiến trái tim cậu ngân nga khúc hát thổn thức, cậu không muốn đặt nhiều kỳ vọng, cũng không muốn ràng buộc đối phương nhưng đồng thời cũng không muốn đánh mất hắn. Và có lẽ lần này, cậu sẽ quyết định liều lĩnh một chút. Trong tất cả những gì Minhyeong nói, điều duy nhất để cậu có can đảm đánh một canh bạc chắc sẽ là...
"Nếu hai người thật sự thuộc về nhau dù có trải qua bao gian khó... anh tin họ vẫn là của nhau."
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com