Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"Bố, con muốn xin đến Jeju xem thử hệ thống resort của nhà mình đang vận hành như thế nào để bù cho phần việc bị ngắt quãng đột ngột ở Pháp, có được không ạ?"

Vừa ngồi xuống bàn ăn, Lee Minhyeong đã đề ra phương án chuộc lỗi cho việc tự ý bay về Seoul sớm hơn thời gian mà ông Ryu đã chỉ định.

Ngày đầu tiên hắn về đến, Ryu Minseok đứng bên ngoài phòng đọc vẫn nghe rõ mồn một người ở bên trong đang bị bố mắng té tát vì chuyện đó. Rất đúng với mục tiêu mà nó đã đề ra khi gửi video kia, như một lời ngầm khẳng định rằng, bố yêu dấu, con trai tài giỏi và quý giá của bố cũng có thể vì con mà bỏ đi hình tượng nghiêm túc của anh ta.

"Cũng được. Con báo trợ lý Lim sắp xếp đi."

Ông Ryu khuấy nhẹ tách cà phê mà người giúp việc vừa đặt xuống bàn. Có vẻ cơn giận mấy hôm trước đã được phương án tình nguyện của Lee Minhyeong thuyết phục.

"Con có thể dẫn theo em Minseok được không ạ? Con sẽ làm việc nhưng em ấy chỉ đi cùng để nghỉ dưỡng thôi."

Đống sữa hạt trong miệng Ryu Minseok xuýt chút nữa phọt hết ra đường mũi. Không nói không rằng, thậm chí còn không hỏi ý kiến nó, tự dưng Lee Minhyeong lại muốn dẫn nó đi đâu.

"Không đi."

Nó từ chối thẳng. Không phải anh em thân thiết gì cho cam, nó cũng không có nhu cầu diễn trước mặt bố. Miếng sandwich nướng giòn bị xé lụn vụn, trộn lẫn lem nhem cùng lòng đỏ trứng tan chảy trong đĩa.

"Chẳng phải con hay càm ràm mình không được biết về quê của mẹ sao? Nhân dịp này thì đi đi, nhưng không cần tham dự buổi họp nào với Minhyeong cả. Đừng làm phiền nó."

Ông Ryu đáp lại bằng tông giọng nhẹ tênh, lạnh lùng như thường lệ mà chẳng rõ người làm cha này có nhận ra rằng, cảm xúc trong đôi mắt to tròn của con trai mình đang dần hỗn loạn hay không.

Ryu Minseok giam mình cả ngày trong phòng đọc, hết ngồi rồi lại nằm, co ro dưới chân tường nơi có treo bức ảnh của mẹ. Thi thoảng nó ngắm nhìn đôi mắt trong ảnh, rồi lại soi bóng mình trong mặt kính điện thoại. Rõ là nó thừa hưởng đôi mắt của mẹ, có thêm một chấm ruồi nơi đuôi mắt, nhưng bố lại chưa bao giờ nhìn nó được lâu.

Người ta hay nói đàn ông nếu yêu thương con thì chưa chắc yêu vợ, nhưng nếu yêu vợ thì chắc chắn sẽ yêu thương con cái. Nếu bố còn nghĩ đến mẹ, sao bố luôn lạnh lùng với nó và không bao giờ tin tưởng như thế?

Liệu chấp nhận chuyến đi này có đồng nghĩa với việc nó đồng ý để bố xem thường mình, khi mà còn chưa thấy mặt mũi cơ ngơi gia đình đã bị cản không được tham gia?

Ryu Minseok đã suy nghĩ rất lâu, điều lâu nhất chắc là vì nó chưa bao giờ nằm mơ thấy mẹ.

"Mẹ, nếu con ngủ ở nơi mẹ từng sinh ra và lớn lên, con có thể gặp mẹ trong mơ không? Vì sao mẹ chưa từng quay lại gặp con? Có phải vì con là một đứa kèm cỏi, chưa đủ giỏi cũng chưa đủ ngoan không?"

- Cốc cốc

"Minseok, em ăn một chút gì nhé? Cả ngày chưa bỏ gì vào bụng rồi."

Lee Minhyeong ở bên ngoài hỏi vọng vào, giọng điệu vừa lo lắng pha lẫn khẩn cầu.

Nó không trả lời, chỉ im lặng nhìn cái bóng của hắn thấp thỏm qua khe cửa phòng.

Được chừng vài phút, hắn trực tiếp đẩy cửa, trên tay đã bê sẵn một chút cháo nóng.

Thấy nó nằm trên nền gạch mà không thèm nhìn mình, Lee Minhyeong mon men đến gần rồi ngồi xuống kế bên, đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xoà trước trán.

"Dùng bữa nhé? Không lại đau bao tử mất. Bụng em dễ bệnh mà."

Mấy ngón tay đang nóng vì vừa tiếp xúc với bát cháo chạm vào da thịt khiến nó có chút dễ chịu, lồm cồm ngồi dậy. Dù vậy, trong lòng vẫn không ngừng trách móc hắn, nó lầm bầm.

"Tại anh mà bố không thương tôi."

"Đúng, là tại anh hết. Em ăn đã, nhé?"

Việc hắn nhận lỗi quá nhanh khiến nó có chút bất ngờ, nhưng cũng tạm thời hài lòng. Nó đón lấy bát cháo từ tay hắn, nhìn ngắm hơi nước từ lớp cháo nóng bám vào cái thìa bạc đang làm nhòe đi hình ảnh cả hai phản chiếu trong đó.

"Chuẩn bị hành lý cho tôi đi Jeju đi."


Biển đảo lộng gió cuốn theo vị mặn trong không khí rồi ướp vào da thịt. Ryu Minseok duỗi người trên cái ghế bơi dài hơn người nó cả khúc, vữa bễu môi vừa gọi video cho Park Jihye.

"Huhu sướng quá, em cũng muốn đi biển."

Tiếng con bé léo nhéo phát ra từ bên kia màn hình. Mái tóc dài chấm lưng của khổ chủ không được đi biển dường như cũng buồn theo, đổ hết qua một bên.

"Cũng không vui gì đâu. Anh như bị nhốt ở đây vậy. Đi đâu cũng phải chờ Lee Minhyeong đi cùng. Hắn thì được tham gia họp hành còn anh thì "được" nhân viên lời ra tiếng vào. Có người còn thì thầm liệu anh có phải là con ruột nhà họ Ryu hay không nữa."

Thời tiết Jeju trong lành và ít mây, trời xanh càng thêm xanh, cao lồng lộng, gió biển đảo lùa qua mấy sợi tóc mái làm chúng đánh tung lên, lòa xào trước trán.

Ryu Minseok thảy cái điện thoại sang một bên, gối đầu nhìn về cụm mây lẻ loi đang trôi lững thững giữa trời, chầm chậm và vô định như chính bản thân nó.

Nhưng nó tự nhủ, đây là bầu trời nơi mẹ nó đã lớn lên, vì vậy nó không ghét màu xanh này, cả tiếng sóng biển rì rầm từ bên vách đá nữa.

Mái tóc đang rung rinh trong gió của thiếu gia họ Ryu bỗng chốc bị vò tung lên bởi một bàn tay lớn, nhưng không xa lạ. Lee Minhyeong cười khì rồi cúi người xuống nhìn nó, mắt mũi đảo lộn ở góc độ này.

"Em đói chưa? Anh dẫn em đi khảo sát địa phương, sẵn tiện ăn gì ngon ngon cho có không khí du lịch nhé?"

Bàn tay giây trước còn đặt trên tóc nó, giây sau đã bị hất ra cùng với tiếng càm ràm xen lẫn cảnh báo.

"Tránh ra đi. Tôi không dám làm phiền khi con cưng của bố đang vất vả làm việc đâu."

"Không ổn rồi, vậy anh đành phải báo cáo lại với bố là em không hợp tác trong chuyến đi này thôi."


Lee Minhyeong liên tục làm việc trên chuyến xe. Chỉ hơn 30 phút từ khu nghỉ dưỡng đến bờ tây của đảo, hắn trao đổi với nhân viên qua điện thoại về các đầu mục cần kiểm tra, từ phòng ốc đến quy trình phục vụ, chỉ ra một số lỗ hổng mà chắc hẳn nếu không để tâm sẽ không dễ dàng phát hiện. Hắn thậm chí còn đưa ra nhiều phương án để khắc phục.

Ryu Minseok im lặng lắng nghe, thầm ghi chép lại trong lòng. Dù gì cũng không thể phủ nhận sự tinh anh của hắn trong công việc. Nó luôn biết rõ điều này, chỉ là việc bị bố gạc bỏ sang một bên khiến nó khó chịu với sự hiện diện của hắn mà thôi, chứ về năng lực thì chưa từng đánh giá thấp kẻ cùng nhà này.

Chiếc taxi đậu lại trước cổng một tiệm ăn nhỏ bên vệ đường. Đối diện là cầu cảng dẫn ra bờ biển xanh đang rì rào nắng của Jeju. Đám mòng biển tha thẩn trên cát và thành cầu hòng tìm được chút thức ăn còn sót lại từ mấy chuyến đánh cá đã rời đi từ sớm.

Ryu Minseok xuống xe, hít một hơi đầy phổi mùi biển mằn mặn và pha lẫn chút hương vị đặc trưng của đại dương.

Cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ bao trùm lấy nó khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt. Nó im lặng, mê man nhìn ngắm mọi thứ và chỉ chực tỉnh lại khi Lee Minhyeong xoa vai nó nhè nhẹ.

"Vào trong thôi em."

Bên trong quán ăn nhỏ, không khí đặc biệt bận rộn. Khách đến dùng bữa hầu như đã không còn chỗ ngồi, chỉ còn lại góc bàn bé xíu ở cạnh bếp. Cả hai lọc cọc ngồi xuống rồi gọi món nhanh chóng. Hương thơm của cháo hàu toả ra khắp không gian.

Lúc này Ryu Minseok mới ngồi an tĩnh để ngắm nhìn xung quanh. Đây là quán ăn kiểu truyền thống với lối trang trí không có gì đặc sắc, chủ yếu dùng rất nhiều hình ảnh khách hàng và người nổi tiếng đã đến dùng bữa để ghi lại kỷ niệm và chứng thực cho chất lượng món ăn.

Đôi mắt to tròn có chút lơ đãng quét qua một lượt các tấm ảnh, rồi bỗng như nhìn thấy gì đó không lường trước được, nó đứng bật dậy, đi đến trước tấm ảnh có phần phai màu mà chăm chú quan sát.

Rồi như không tin vào chính đôi mắt mình, nó hỏi xin chủ quán xác nhận thêm.

"Đúng rồi, là diễn viên Kim Nami, bức ảnh này chụp hơn hai mươi năm rồi. Ngày trước nhà cô ấy gần nhà tôi nên sau khi nổi tiếng có về ăn vài lần. Tội nghiệp, cô ấy vắn số quá."

Cái tên Kim Nami như gõ vào đầu trái tim nó một lực mạnh mẽ, khiến nó run rẫy, đôi mắt sớm dâng lên một tầng nước. Đây là lần đầu tiên nó được nhìn thấy hình ảnh của mẹ vào thời tuổi trẻ, nụ cười ấy rất khác với nụ cười trong bức ảnh to lớn và hào nhoáng treo trong phòng đọc ở nhà. Một nụ cười tự nhiên, không gượng ép, cùng đôi mắt lấp lánh niềm vui.

Nó thấy Lee Minhyeong trao đổi gì đó với chủ quán, rồi khi cả hai rời đi, người ta trao lại cho nó bức ảnh ấy, thứ mà Ryu Minseok cứ giữ khư khư trong lòng tận đến lúc trở về khu nghỉ dưỡng.

Tối hôm ấy, trong sự bất ngờ của hắn, chiếc thìa bạc lần đầu tiên được đặt ngửa trên bàn ở một nơi xa lạ.


Âm thanh tin tít của khóa phòng vang lên, theo sau đó là tiếng đẩy cửa bước vào căn phòng tịch mịch.

Ryu Minseok nằm quay lưng về phía người vừa đến, mắt vẫn chăm chú nhìn ra cửa sổ lớn nơi sóng viễn đang chăm chỉ vỗ về bờ cát trắng.

Ánh trăng trong và sáng của đảo vẽ lên lớp pijama bằng lụa trên người nó một đường tờ mờ, khẽ lấp lánh và mong manh, cảm tưởng như có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Bàn tay ấm áp của Lee Minhyeong khẽ chạm nhẹ lên gò má vương chút hơi lạnh của nó, để rồi bắt lấy một giọt nóng hổi lăn qua chấm ruồi lệ nhỏ xíu. Khung ảnh ban trưa vẫn chưa rời khỏi bàn tay của thiếu gia nhà họ Ryu.

Hắn ngồi xuống bên mép giường, xoa lưng cho nó một lúc rồi đặt lên đuôi mắt nó một nụ hôn nhẹ nhàng, lên tiếng khẽ khàng.

"Mình đi ngủ nhé?"

Vệt sáng trên áo quần khẽ thay đổi theo động tác trở mình của Ryu Minseok. Nó yên lặng nhìn người đang ngồi cạnh mình hồi lâu rồi bất chợt câu lấy cổ, đặt lên môi hắn những nụ hôn rụt rè. Dần dà, cái vụn vặt ban đầu bị thay thế bởi sự cuồng nhiệt. Tất cả đều diễn ra trong sự bất ngờ của Lee Minhyeong.

Đây là lần đầu tiên nó cho phép hắn hôn môi, lại còn tự mình chủ động khiến lòng sửng sốt mỗi lúc một rõ rệt, bật ra thành lời.

"Minseok, em sao vậy?"

"Minhyeong, đừng nói nhiều, chạm vào tôi đi."

Nhận được tín hiệu xanh, Lee Minhyeong không còn chút cả nể nào mà thẳng thừng nhảy vào trầm luân một lần nữa. Bản thân Ryu Minseok cũng đáp lại sự thô bạo đó bằng những rên rỉ, oằn mình.

Đôi tay có vài vết chai chẳng còn ngập ngừng lần mò vào bên dưới lớp áo lụa, để lại trên da thịt mát lạnh của nó những dấu đỏ hồng. Đầu lưỡi cả hai không ngừng quấn lấy nhau.

Nó chủ động đẩy hai nụ hoa trước ngực vào miệng hắn, liên tục đáp lại những nụ hôn, thậm chí ve vuốt tấm lưng trần như một dạng tán thưởng, hoặc tán tỉnh, hắn không rõ mà chỉ tờ mờ thấy được, vào lúc này, ngọn lửa dục vọng giữa cả hai không còn bập bùng vì lý do như trước nữa.

Ryu Minseok bắt lấy bàn tay bên dưới lớp áo, đặt lên môi liếm láp như một con cún cầu mong được yêu chiều. Dáng vẻ ngoan ngoãn lại pha lẫn mong manh này cũng là lần đầu tiên được phô bày.

Từng đầu ngón đẫm nước được nó dẫn dắt xuống nơi cửa nhiệt đang đóng mở như đã mong chờ sự có mặt của Lee Minhyeong từ lâu.

"Em chắc chứ?"

Hắn lại hỏi, dù không ngừng ve vuốt thăm dò nơi cửa động, nhưng Ryu Minseok chỉ lắc đầu, luồn tay vào tóc hắn rồi lại cất tiếng giữa hơi thở rối loạn.

"Tôi chưa bao giờ chắc chắn điều gì về anh hết, Lee Minhyeong. Tại sao anh dẫn tôi đến quán ăn đó? Tại sao lại là góc bàn đó? Tại sao lại là Jeju? Trên đời làm gì có chuyện ngẫu nhiên như vậy. Anh thật thanh cao, nhưng lúc nào cũng khó đoán."

Nó lại đặt lên môi hắn một nụ hôn, dài hơn tất cả những nụ hôn trước đó.

"Tôi không thích nợ ai, đặc biệt là anh. Vậy tối nay chúng ta thanh toán hết đi. Coi như tôi trả lại công sức anh điều tra tìm ảnh mẹ cho tôi. Sáng mai chúng ta lại quay về như trước năm 18 tuổi, đời ai nấy sống. Anh làm đứa con mà bố tôi hằng ao ước. Tôi làm đứa trẻ mà ông ấy sẽ chẳng bao giờ hài lòng. Được không?"

Nếu ánh trăng sáng hơn một chút, có lẽ Ryu Minseok đã đọc được giao động trong đôi mắt của người đang ghì lấy mình, nhưng rốt cuộc cũng vì màn đêm bao phủ quá dày đặc, nó chỉ có thể để bản thân rơi vào vòng tay của Lee Minhyeong. Rõ ràng hắn đang muốn tính toán món nợ này với nó, vì mỗi động tác đều thô bạo không chút nương tay.

Niêm mạc bên trong bị quấy rầy đến tê dại, chỉ có thể tùy tiện co thắt mỗi khi bị người kia dày vò không chút thương tiếc. Thậm chí vật phía trước mỗi lần rục rịch co giật đều bị hắn chặn lại, không cho phép tới nơi tới chốn.

Khi Mặt trăng dần bị mây che khuất, Ryu Minseok mới hổn hển nằm trong ngực hắn với ý thức trắng xoá sau cao trào giải phóng, không còn chút sức lực nào để vẫy vùng.

Từ sau lời đề nghị kia của nó, Lee Minhyeong đã chẳng nói lời nào, nhưng nó không nghĩ rằng hắn có gì để nói ngoài việc thể hiện sự bất mãn trong những năm tháng bị nó dày vò. Vậy nên hơi thở hỗn loạn cũng chỉ lặng lẽ khôi phục, lắng nghe nhịp tim trên ngực hắn mà chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, nhân viên báo với Ryu Minseok rằng Lee Minhyeong đã rời đảo về lại Seoul từ rạng đông, bất cứ khi nào nó muốn quay về đều có thể đặt vé thông qua thư ký.

Lần đầu tiên trong đời, Ryu Minseok cảm nhận được một nỗi buồn mới mẻ, loại nỗi buồn mà nó mơ hồ nhận ra đang xuất phát từ việc Lee Minhyeong đã tính xong nợ nần với mình.

Rất nhiều ngày sau đó, nó không mấy khi chạm mặt hắn. Ở nhà cũng chỉ đi lướt qua nhau, chẳng có mấy lời qua lại, bữa ăn chung dần trở nên thưa thớt, hắn cũng không còn chở nó đến trường.

Một vài ngày hiếm hoi khi nó và hắn đều có mặt trên bàn ăn cùng với ông Ryu, chiếc thìa dù có cố gắng để ngửa làm tín hiệu, hắn cũng không còn gõ cửa phòng nó nữa.

Dần dà, Lee Minhyeong dường như đã bốc hơi khỏi tầm mắt của nó, thư ký cũng chỉ cho biết hắn sẽ không trở về lại ngôi nhà này trong rất nhiều ngày sau đó.

Món nợ này kết thúc trong âm thầm cũng tốt, Ryu Minseok đã nghĩ như vậy, tận cho đến khi ông Ryu gọi nó vào phòng đọc, đẩy về phía nó hai văn bản có tên của Lee Minhyeong với dòng chữ được in đậm phía trên - "Đơn xin chấm dứt quan hệ gia đình" và "Đơn xin từ bỏ quyền thừa kế".

Rõ ràng nó nên vui mừng mới phải, nhưng sao trong lòng lại chỉ còn một niềm trống rỗng lạ thường.

À, thì ra anh ta đã không còn muốn dính dáng gì đến mình nữa rồi.



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com