Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

46.

"Đệ nói vậy là sao?"

"Lẽ nào không phải sao? Thuận theo tâm lý nương nương thì giữ được mạng, nghịch nương nương thì mẫu tử được thương tổn. Nhiều năm nay Hoàng hậu nương nương người vẫn luôn thống lãnh lục cung như vậy mà. Thần thiếp thực sự rất sợ, nếu một ngày nào đó thần thiếp đắc tội thì cả người nhà của thần thiếp cũng không thể giữ mạng được."

"Hỗn xược! Ngươi dám vu khống bổn cung!" Kim Kiến Vũ gắt lên, gương mặt nhân từ lúc này dần méo mó vì tức giận.

"Vu khống sao?" Mẫn Túc nhếch môi cười, kéo tay Hoàng hậu đến trước bàn thờ Phật. "Được! Ngươi có dám phát lời thề trước mặt thần linh không? Thề rằng người trước nay không làm hại tới con của Hoàng thượng, chưa từng làm hại phi tần , chưa từng làm hại tới thần thiếp!"

"Bổn cung là chủ lục cung, việc gì phải phát lời thề với ngươi chứ? Mau buông tay!"

"Những hoàng tự chết yểu từ trước khi ta nhập cung. Phác Tái Hách vì sao lại chết trong biển lửa? Những lời đồn bôi nhọ danh tiếng ta, cả bát sữa hạnh nhân đắng được mang đến cho tiểu công chúa. Người đã làm quá nhiều việc trái với lương tâm, trong lòng người phải rõ nhất chứ?"

Sự tức giận trộn lẫn với chút hoang mang khi bị vạch trần tội ác khiến Kim Kiến Vũ mất kiểm soát. Y hất văng Mẫn Túc ra, định xoay người đi thằng. Túc thuận thế tăng thêm lực, vung tay làm đổ hết đồ vật trên bàn thờ. Dùng thêm sức đập đầu vào cạnh tủ, máu chảy ra rồi y cũng ngất đi.

*Loảng xoảng

Mọi người bên ngoài đều nghe tiếng động lớn vội vã đi vào. Cảnh tượng trước mắt khiến tất cả hít một ngụm khí lạnh. Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ đứng đó, bên cạnh là Linh Qúy phi nằm bất động, đầu vẫn đang chảy máu.

Hựu Thần và Hiền Tuấn hốt hoảng đỡ lấy y. Văn Vũ Xán liền kêu người truyền thái y. Lý Minh Hành ánh mắt chưa hết sững sờ, dần trở nên tức giận nhìn sang phía Kim Kiến Vũ. Vũ cũng chưa thoát nỗi kinh sợ, chỉ biết đứng chôn chân ở đó.

***

Sau một lúc được Kim Cẩn Nhân chữa trị, Mẫn Túc dần mở mắt. Trước mặt y vẫn là gương mặt xót xa của Hoàng đế- người y thương. Túc cố vươn tay của mình nắm lấy tay Hành, Minh Hành liền nắm chặt lấy, khẽ xoa xoa an ủi.

"Cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi." Hành không nhận ra bản thân đang run rẩy như thế nào. Giọng lạc đi mấy phần.

"Hoàng thượng... Hoàng hậu nương nương và thần thiếp xảy ra tranh chấp. Nên người đẩy thần thiếp!" Mẫn Túc vừa ấm ức bật khóc, nức nở làm mọi người đều xót.

"Hoang đường! Bổn cung không có hại muội!" Kiến Vũ mất bình tĩnh, liền phản bác Túc.

"Bẩm Hoàng thượng! Trên tay và đầu của Linh Qúy phi nương nương có vết trầy xước. Đích thị là bị va đụng mạnh, chắc chắn có người đã đẩy nương nương. Các thái y cũng có thể làm chứng!" Kim Cẩn Nhân liền quỳ xuống khai báo những gì mình khám được. Bầu không khí lại lần nữa rơi vào tĩnh lặng chết chóc.

"Lúc đó trong tẩm điện, có mỗi nàng và Linh Qúy phi mà thôi!" Minh Hành lớn tiếng. Tất cả các phi tần và cả Hoàng hậu đều sợ hãi quỳ xuống.

Hành nhìn sang phía Văn Vũ Xán và Hàn Vương Hạo-hai người ở gần cửa điện nhất, hỏi:

"Nàng và cả nàng nữa! Lúc đó ở ngoài cửa tẩm điện, hai người đã nghe thấy những gì?"

"Lúc đó thần thiếp đang trò chuyện với Đoan phi nương nương nên thần thiếp không nhìn thấy gì hết chỉ là chỉ là thần thiếp và Đoan phi đích thực có nghe thấy Hoàng hậu nương nương và Linh Quý phi... hình như là có tranh chấp gì đó ở trong tẩm điện." Văn Vũ Xán giật mình, thành thật đáp.

"Dạ phải thưa Hoàng thượng. Hoàng hậu và Linh quý phi xảy ra tranh chấp. Chúng thần thiếp không dám xông vào. Thần thiếp nghe Quý Phi nói là đệ ấy sợ hãi cái gì đó... Ngoài ra thì thần thiếp không nhìn thấy gì nữa hết." Đoan phi tiếp lời.

"Trẫm... và rất nhiều con mắt ở đây đều nhìn thấy! Linh Quý phi bị thương ngất đi, chỉ có một mình Hoàng hậu ở đó!"

Tiếng nói yếu ớt của Mẫn Túc vang lên, mang đầy vẻ tủi hờn: "Hoàng thượng... Hoàng hậu oán hận thần thiếp được sủng ái. Luôn cho rằng thần Thiếp có lòng bất kính nên buông lời trách cứ.  Trong cơn thịnh nộ, người đã đẩy thần thiếp!"

"Lúc đó Linh Qúy phi cứ nắm chặt lấy tay thiếp không buông. Thiếp muốn thoát ra nên mới hất tay hắn ta ra chứ không hề đẩy hắn!"

"Vậy theo lời Hoàng hậu nói... là Linh Qúy phi tự mình đẩy mình sao?"

"Bao nhiêu lâu nay, Linh Quý Phi có thể nói là cẩn thận cung kính hết mình với hoàng hậu nương nương. Cứ cho là Quý Phi có lời nói đụng chạm tới Hoàng hậu nương nương. Nhưng nương nương cũng phải khoan thứ cho muội ấy chứ?" Vũ Xán chất vấn Kiến Vũ.

"Nàng nói Linh Qúy phi của Trẫm dùng dằng bám lấy. Vậy rốt cuộc nàng ấy đã nói những gì đụng chạm đến nàng?"

Kiến Vũ cảm thấy mình không thể nói lại, chỉ đành đuối lý đáp lại:

"Lúc đó chỉ có Linh Quý phi và thần thiếp hai người tự biết mà thôi! Thiếp có trăm miệng cũng không biện hộ được. Nhưng nếu như chuyện này chính dáng tới thần thiếp thì là do có người rắp tâm mưu hại thần thiếp!"

"Nàng nói có trăm cái miệng cũng không biện minh được. Trẫm sao lại không thấy kỳ lạ nghĩ mãi không ra chứ? Trong tẩm điện chỉ có hai người các nàng lại xảy ra tranh chấp. Nàng trước giờ không ưa quý phi của Trẫm. Nàng làm gì Trẫm đều biết!  Còn Linh Quý phi thì muốn tìm đủ mọi cách lo nghĩ cho Hoàng hậu!"

"Hoàng thượng! Thần thiếp là chủ lục cung, là mẫu nghi thiên hạ!  Có lý do gì mà phải hại Quý phi? Những năm qua thần thiếp xử lý thỏa đáng hậu cung, Hoàng thượng người có từng nhìn thấy thiếp có lòng hại ai chưa?"

"Phải... Người đã là Hoàng hậu cao quý rồi, cần gì phải làm những chuyện này..." Giọng nói mang nhiều sự mỉa mai cất lên khe khẽ từ miệng Hàn Vương Hạo.

"Chuyện đó thì nàng tự biết!"

Không khí như bị bóp nghẹt, ngột ngạt đến tột cùng. Bỗng nhiên tiểu công chúa òa khóc nức nở.

"Con không thấy gì hết! Con không thấy gì hết!" Tiếng nói xen lẫn tiếng nấc của cô bé làm tất cả đều chú ý.

"Con nhìn thấy cái gì? Nói cho Hoàng a mã nghe đi. Có Hoàng a mã ở đây, con không phải sợ gì hết!" Minh Hành như nhìn thấy kẻ nắm giữ chân tướng, liền vỗ về đứa bé.

Kim Kiến Vũ nhìn thấy tiểu công chúa như cọng rơm cứu mạng, liền tiến đến trấn an cô bé:

"Có Hoàng ngạch nương ở đây! Con nói cho Hoàng ngạch nương biết đã xảy ra chuyện gì. Đừng sợ! Nói cho Hoàng ngạch nương nghe đi!"

Đứa bé vừa mếu máo vừa chỉ vào Kiến Vũ, nói to:

"Hoàng ngạch nương đẩy Linh nương nương! Người đã đẩy Linh nương nương!"

Ánh mắt không thể tin được của tất cả mọi người nhìn về phía Vũ. Lời nói của công chúa như dẹp tan mọi sự nghi ngờ về kẻ thực sự gây ra chuyện này. Cơn thịnh nộ của Hoàng thượng tuôn trào trong ánh mắt. Kiến Vũ liền mất kiểm soát buông công chúa ra, lớn tiếng:

"Ngươi nói láo!" Y chỉ sang Mẫn Túc. "Là ngươi dạy nó có đúng không? Linh Qúy phi!" Rồi lại chỉ sang Vương Hạo. "Hay là ngươi dạy! Mau nói đi Đoan phi!"

Nhìn thấy Hoàng hậu như phát điên chĩa dao về phía mình, Vương Hạo cũng nhanh chóng diễn ra vẻ sợ hãi, dập đầu nói:

"Hoàng thượng! Thần thiếp bị oan! Chuyện xảy ra đột ngột như vậy, sao thiếp có thể biết trước mà dạy cho công chúa nói những lời này chứ!"

"Con bé chỉ mới có sáu tuổi thôi! Nó nói dối được sao! Huống hồ Linh Qúy phi mới tỉnh dậy, ai dạy nó được chứ? Hoàng hậu lòng dạ tàn độc, tàn hại phi tần. Từ này cấm túc ở Cảnh Nhân cung, không cho phép bước ra nửa bước! Cung nhân thận cận thì đày đến Thận Hình ty tra hỏi! Văn Hiền Tuấn! Mau đưa Hoàng hậu đi!"

Tiếng truyền lệnh của Hoàng đế tự như sấm truyền, làm ai nấy đều không dám thở mạnh. An Tuấn cũng nhanh chóng tiến lên đưa Hoàng hậu trong cơn giận dữ rời đi. Để lại một khung cảnh căng thẳng đầy ám ảnh.

***

Sau vài ngày sóng gió ở Vĩnh Thọ cung qua đi, Văn Hiền Tuấn đến bẩm báo cho Lý Minh Hành.

"Khởi bẩm Hoàng thượng. Theo lệnh của người, hạ thần đã giam cô cô và trưởng thái giám ở Cảnh Nhân cung tra hỏi. Quả thật đã khai ra không ít chuyện..." Nói rồi Tuấn dâng những tội trạng mà Cảnh Nhân cung từng làm từ trước đến nay.

Đọc từng dòng, chân mày Minh Hành lại càng nhíu chặt. Y đập vỡ tách trà trên tay, giọng đầy sát khí mà ra lệnh:

"Đưa Hoàng hậu Kim Kiến Vũ đến đây! Trẫm muốn nghe chính miệng nàng ta nói! Trẫm tin nàng ta tàn hại phi tần, mưu hại hoàng tự. Cũng tin nàng ta đốt Dực Khôn cung, gây loạn hậu cung!"

***

Dưỡng Tâm Điện lúc này lạnh ngắt như tờ. Giữa tẩm điện, Hoàng thượng ngồi trên long ngai, nhìn xuống Hoàng hậu Kim Kiến Vũ, đôi mắt giờ chỉ toàn là sự chán ghét.

"Chuyện đã đến nước này rồi... Nàng có nhận tội không?"

"Nếu Người đã tin rồi... thì tội gì phải hỏi thần thiếp?"

Kim Kiến Vũ ánh mắt đượm buồn, xen lẫn bất lực. Y nhìn xuống đôi vòng ngọc. Giọng điệu như đang hồi tưởng:

"Đôi vòng ngọc này là lúc thần thiếp bước chân vào Vương phủ, Hoàng thượng chính tay đeo cho thần thiếp. Nguyên như vòng này là 'ngày đêm gặp gỡ'. Nhưng hôm nay Hoàng thượng tưởng là thần thiếp phạm lỗi chắc không muốn gặp thần thiếp nữa rồi..."

Vũ yên lặng một lúc lâu, cuối cùng sự điềm tĩnh cố giữ trên gương mặt cũng sụp đổ. Đôi mắt phượng lấp lánh những hạt ngọc, lăn dài trên má.

"Người có biết vì sao thiếp lại ra tay với Phác Tái Hách không? Năm xưa khi phụ thân và các huynh đệ của thiếp xông pha chiến trường phương Bắc... Họ đã không tiếc mạng sống mà xung phong tiền tuyến để tạo ra cơ hội để quân ta dành được chiến thắng. Đến cuối cùng thì sao? Tên tướng quân họ Phác kia ngang nhiên nhận hết toàn bộ công lao trên xương máu của gia tộc thần thiếp! Phác Tái Hách thì ỷ vào đó kiêu căng hống hách, xem thường thiếp!
THIẾP LÀM SAO CÓ THỂ KHÔNG HẬN CHÚNG ĐƯỢC! THIẾP MUỐN CHÚNG PHẢI ĐỀN MẠNG CHO NGƯỜI THÂN CỦA THẦN THIẾP ĐÃ NGÃ XUỐNG NƠI TIỀN TUYẾN KIA!!!"
Vũ như gào lên, ánh mắt chỉ toàn là oán hận nhìn thẳng mắt của Minh Hành.

"Nàng điên rồi..."

"Giờ đây thiếp chỉ còn mỗi Người là phu quân, là người duy nhất quan trọng với thiếp. Thiếp làm sao có thể nhẫn nhịn nhìn người mình yêu bị kẻ khác đoạt trong phút chốc chứ. Thần thiếp không làm được... Thần thiếp thật sự không làm được!"

"Từ khi nàng là đích phúc tấn của ta, ta luôn hết lòng hậu đãi nàng. Khi nàng là mẫu nghi thiên hạ, Trẫm lại càng yên tâm trao quyền cho nàng quản lý lục cung. Vậy mà nàng mãi mãi không biết đủ, không sợ bẩn tay mà liên tiếp làm hại người Trẫm yêu thương!"

Kiến Vũ như vừa nghe được điều rất buồn cười, tiếng cười chua chát vang lên trên gương mặt đã quá mỏi mệt, kiệt quệ từ linh hồn đến thể xác.

"Người nghĩ Linh Qúy phi... yêu Người lắm sao? Người nghĩ hắn ta... thật lòng yêu Người sao? Người đã quên rằng Lưu Mẫn Túc của ngày xưa... đã bị Người nhẫn tâm giết chết như thế nào rồi sao? Sự giả dối của hắn mà Hoàng thượng lại xem như chân tình. Việc ghê tởm như vậy thần thiếp không làm được... thần thiếp làm không được đâu thưa Hoàng thượng!"

***

Sau khi Lý Minh Hành ban Thánh chỉ, không phế hậu nhưng cấm túc vĩnh viễn ở Cảnh Nhân cung, đồng thời kêu thái y 'chăm lo' thuốc cho Hoàng hậu. Y muốn khi triệu cáo thiên hạ sẽ là Hoàng hậu bị bệnh mà băng hà chứ không phải là phế hậu để tránh dân chúng xôn xao.

Những lời của Hoàng hậu như bủa vây lấy tâm trí Minh Hành. Cả đêm hôm ấy y trằn trọc mất ngủ.

"Mẫn Túc..." dòng suy nghĩ bị cơn mỏi mệt cắt ngang, ánh nến cũng dần tắt lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com