mến
Trong làn nắng ửng: khói mơ tan,
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng.
"Minh Hưng!"
Sột soạt gió trêu tà áo biếc,
Trên giàn thiên lý. Bóng xuân sang.
"Thằng Hưng đâu rồi?"
Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời
Bao cô thôn nữ hát trên đồi;
- Ngày mai trong đám xuân xanh ấy,
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi...
"Hưng!"
"Dạ má biểu con"
"Mày mang tiền qua trả cho ông La giùm má coi. Rồi mày suốt ngày cứ ru rú ngoài đây với mấy cái thơ ca đó, nhà sắp chết đói tới nơi"
"Má, con biết rồi mà"
-
Một vùng quê nào đó thuộc miền nam Việt Nam những năm giữa thế kỉ XX. Mùa hè đến sớm làm khổ người quá, ruộng đồng hạn hán không trồng trọt được, kỳ này coi như đói. Bà Nguyệt Nga, mẹ của Minh Hưng phải đi mượn tiền của nhà ông Liễu thầy thuốc để trang trải. Mà kể cũng thương, đợt này cả cái xóm nghèo không ai khá khẩm hơn ai, vậy mà cứ biếu tặng giúp đỡ lẫn nhau. Lý Minh Hưng trong cái nắng chang chang của ngày hè mang xấp tiền được bọc trong giấy báo gọn gàng đi trả người ta.
Ông Liễu nhà thầy thuốc nức tiếng một vùng. Sở dĩ được mọi người mến mộ là tại vì ông vừa có tài vừa có đức, phúc hậu vô cùng. Đường đến đó không xa, nhưng nắng trời gay gắt của mùa hè cũng đủ khiến cho thằng con trai chớm mười tám sức dài vai rộng như hắn thấm mệt, mồ hôi nhễ nhại.
_
"Ông ơi, con tới đóng tiền giùm má con" - Minh Hưng đứng trước nhà Liễu nói vọng vô nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng
Đứng chôn chân ở đó được năm phút thì bỗng có tiếng người từ phía sau lưng Minh Hưng
"Ai đó?" - Lý Minh Hưng giật mình quay lại thì trước mắt là cậu bé độ chừng mười ba tuổi, tay đang cầm con diều. Chà, con nhà ai mà dễ thương dữ. Ở dưới quê như này mà nước da trắng trẻo xinh yêu như vậy thật làm động lòng người mà...
"A...à tui mang tiền qua trả cho ông Liễu"
"Anh tìm cha tui hả? Cha tui đi giao thuốc cho người ta rồi, anh có tìm thì vô trong ngồi chờ đi"
Rồi Lý Minh Hưng theo cậu nhóc vào trong ngồi. Thằng nhỏ này coi vậy mà lễ phép, còn rót nước mời khách nữa chứ. Hắn nhấp một ngụm trà, đưa mắt ngó nghiêng xung quanh. Trên tường nhà Liễu treo nhiều ảnh chụp rồi cả mấy tấm bằng dược sĩ. Bỗng, Lý Minh Hưng dừng ngay tại một dãy giấy khen nọ, toàn là tên "Liễu Minh Đức", là giấy chứng nhận xếp hạng trong lớp và tất cả đều là hạng nhất. Lý Minh Hưng thầm cảm thán trình độ của thằng nhóc con ông Liễu, có lẽ vậy.
"Vũ Tuệ, đây là ai vậy em?" - rồi một giọng nói khác kéo Minh Hưng khỏi đám suy nghĩ lộn xộn đó. Hắn ngước nhìn về phía nơi giọng nói đó phát ra
Một thiếu niên khác đang đứng trước cửa. Ôi mẹ ơi, người này... Quá là xinh đẹp làm Lý Minh Hưng xém ngã ngửa khỏi cái ghế gỗ.
"Ủa anh hai về rồi hả?" - thằng nhóc lúc nãy đang ngồi sửa sửa con diều dưới sàn nhà nghe tiếng thì đứng dậy chạy lại ôm ngang hông người đang đứng kia - "người này tới đóng tiền cho cha nên em kêu ảnh vô ngồi chờ cha"
"À vậy anh chờ một tí nha, cha tui sắp về rồi á" - rồi thiếu niên kia kéo chiếc nón lá ra khỏi tóc. Nét mặt người này nhìn khá giống cậu nhóc đó nhưng vẻ đẹp còn hơn gấp bội lần. Mắt to mi dài, khuôn mặt ửng hồng do cái nóng hè làm tim Lý Minh Hưng như ngừng đập. Chết mất!
"À...d...dạ"
"Trời ơi, cái gì vậy? Tự nhiên lắp bắp gì vậy trời" - thiếu niên nhìn Lý Minh Hưng nói xong thì cười khẽ. Gương mặt thanh tú được điểm thêm nét cười nhẹ nhàng làm hắn thêm phần xao xuyến. Thề có trời đất, mười tám năm nay lần đầu Minh Hưng bị rung động như thế, có lẽ hắn gặp tình yêu sét đánh rồi.
"À quên giới thiệu, tui tên Minh Đức mười sáu tuổi, còn đây là Vũ Tuệ, em trai tui mới mười ba tuổi à. Tui thấy anh lạ, chắc anh mới tới đây ở ha?" - người kia nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói làm Minh Hưng muốn ngất xỉu.
"T...tui tên Minh...Hưng, mười tám tuổi"
"Vậy tui phải gọi anh Hưng là anh rồi ha..." - sau đó nữa thì cả gian nhà chìm trong im lặng. Làm ơn, Lý Minh Hưng bây giờ đang cầu mong ông Liễu về nhanh để còn trả tiền rồi chuồn khỏi đây nè. Ở lại một chút nữa với Minh Đức chắc hắn không chịu được nữa mất. Minh Đức kia làm sao có thể xinh đẹp như vậy.
"Ủa thằng Hưng đến đóng tiền thay má hả con?" - là giọng ông Liễu, lạy trời.
Lý Minh Hưng nghe được thì mắt sáng lên
"Dạ...là con, con đóng tiền giùm mẹ. Đây con gửi ông, con xin phép về trước." - rồi hắn dúi xấp tiền bọc giấy báo vào tay ông Liễu đang định bước vào nhà. Ngay sau đó Minh Hưng phóng như tên lửa đi mà không nhìn lại trong sự ngỡ ngàng của tất cả những người trong nhà.
Lý Minh Hưng ơi mày tiêu rồi! Mày thích người ta từ lần đầu tiên gặp rồi.
(thơ: trích Mùa Xuân Chín - Hàn Mặc Tử)
----
12:24 24/8/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com