Chương 19: Không danh không phận
Lee Minhuyng thề, hắn đã cố gắng lơ đi thằng bạn Moon Hyeojoon phiền phức kia... nhưng lời hắn nói không phải không đúng, cả chồng vở to như vậy, Minseok còn có chút hậu đậu, nhỡ trên đường va vào ai đó...
Minhuyng thực không dám nghĩ tiếp, hắn bật phắt dậy, chạy theo Minseok trước đó. Họ Moon kia nhìn dáng vẻ vội vã của bạn mình mà cười thầm trong lòng.
....
Minseok đang thực sự gặp một chút khó khăn nhỏ với chồng vở to đùng này.
"Rõ ràng là trước kia cũng đâu cần tên gấu mập kia đâu" Cậu thầm nghĩ
Nhưng khi tâm trí vẫn đang mải than vãn, cảm giác trên tay cậu bỗng nhẹ đi đáng kể, chồng vở được hô biến còn vài quyển, và chủ nhân của phép thuật này là ai thì không cần phải nói nhiều nữa
"Min-Minhyoeng?"
Gấu lớn vẫn còn chút gì đó dỗi cún nhỏ, chả thèm đáp lại, cứ thế một mạch giúp Minseok như một con robot. Minseok nhìn bạn lớn như vậy thì khó hiểu lắm chứ, toan định hoàn thành nhiệm vụ sẽ hỏi thăm. Ấy thế nhưng khi từ phòng giáo viên ra ngoài thì Minhuyng không còn ở đó chờ như mọi ngày nữa.
Nếu như bình thường lúc này chính là cảm giác muốn cắn người lần thứ 3 trong một buổi sáng của cún nhỏ sẽ nổi lên, nhưng chẳng biết tại sao, giờ Minseok bắt đầu hoài nghi không biết mình có làm gì có lỗi với người bạn kia không...
"Mình có lỡ nói gì hay làm gì không nhỉ?"
Vừa đi về lớp vừa suy nghĩ, Minseok không để ý có một người đang tiếp cận mình
"Minseok? Em nhỏ đi đâu vậy nè?"
"Hyeojoon huyng?? Em vừa đi nộp vở bài tập á"
Ra là Choi Hyeojoon, em nhỏ nhìn anh lớn mình đang mặc đồng phục trường giống mình
"Anh nhập học rồi hả? Lớp nào vậy??"
"Ừa, anh học A3, ngay gần lớp em luôn đó"
"Hehe, vậy em sẽ thường xuyên qua chơi với anh"
Hai anh em nói chuyện rôm rả cả đường đi, tới khi về tới cửa lớp Ryu Minseok vẫn chưa hết chuyện. Đứng ngoài cửa lớp, Choi Hyeojoon xoa đầu em nhỏ nhà mình rồi tạm biệt đi về lớp.
Trong khi đó, bóng đen u ám Lee Minhuyng đã thu hết mọi cử chỉ của hai người vào mắt, Moon Hyeojoon nhìn người bạn sắp bùng nổ của mình mà bất lực. Ryu Minseok tạm biệt Hyeojoon lớn xong, định đến chỗ Minhuyng hỏi về sự kì lạ hôm nay của bạn lớn nhưng lại vô tình chạm phải ảnh mắt "cháy bỏng" kia, cún nhỏ trong thoáng chốc có cảm giác như bị bắt gian tại trận!!???
Cảm giác chột dạ khó hiểu này cùng nguồn không khí xung quanh Lee thiếu gia khiến Minseok không dám lại gần, cậu quyết định trở về chỗ ngồi của mình.
Cả buổi học ngày hôm đó, hai người không còn nói gì với nhau. Nếu trước kia giờ giải lao, Min lớn sẽ mua cho Min nhỏ khi thì hộp sữa, khi thì cái bánh, hay đơn giản chỉ là qua nói chuyện cùng cún nhỏ. Nhưng hôm nay hắn chỉ ngồi thừ một chỗ giải đề, thằng bạn hổ giấy kia cũng bị ngó lơ
Cho đến tận buổi trưa, thông thường Minhuyng và Minseok sẽ cùng xuống căn tin, nhưng hôm nay giữa họ đang có chiến tranh lạnh một phía. Vậy là Min nhỏ đã nghĩ đến viễn cảnh xuống mua đồ một mình, nhưng Choi Hyeojoon đã sang tới tận cửa lớp rủ em nhỏ của mình đi ăn.
"Sư đệ, đi ăn với sư huynh không, sư huynh sẽ bao em!"
"D-dạ" Minseok vẫn thoáng nhìn về chỗ Minhuyng như mong chờ điều gì đó, nhưng khi thấy hai người to lớn kia khoác vai nhau đi thì em nhỏ dứt khoát ngoảnh mặt đi.
....
"Vậy cuối cùng là như thế nào??" Moon Hyeojoon ngồi cùng người bạn nối khố khờ khạo yêu đương của mình, bắt đầu hỏi han về tâm trạng âm vô cùng sau khi tên gấu lớn cùng mỹ nhân trở về ban sáng
"Không có gì, chỉ là... tao thấy khó chịu khi cậu ấy gần gũi với người khác" Lee Minhuyng có chút ngập ngừng
"Thế mà lúc bảo biết ghen rồi á, ảnh giãy nảy lên"
"..."
"Nhưng mà mày ghen là một chuyện, mối quan hệ hiện tại của mày với Minseok lại là chuyện khác"
"Ý mày là sao??"
"Ý tao là, không danh không phận sao mà hay ghen quá vậy"
"..."
....
Ở một diễn biến khác, Choi Hyeojoon và Ryu Minseok đã tìm được chỗ ngồi dưới, hai người ngồi đối diện nhau trên căn tin, vừa ăn vừa nói chuyện
"Hai cái tên Kim kia vừa bị triệu tập đột xuất, khả năng xíu nữa họ sẽ tới sau" Choi Hyeojoon nói
"Dạ vâng, hai ổng cũng vừa nhắn cho em"
Được một lúc, Minseok với giác quan thứ 6 đột nhiên cứ cảm giác gì đó không đúng
"Sao mà... anh có cảm giác ai đó nhìn tụi mình không?"
"Hửm?? Anh không, Minseokie cảm thấy mệt à?"
"Dạ không, chỉ là đột nhiên cảm thấy... kì kì"
"Chắc do học nhiều quá đó"
"Hì hì, ăn xong em về lớp nghỉ ngơi là hết liền à"
Thật ra linh cảm của cún nhỏ không sai tẹo nào... nhưng còn lâu Choi Hyeojoon mới nói cho Minseokie rằng thực sự có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm về hướng này từ đó cách mấy bàn của họ Lee nào đó!!!
Vì sao Hyeojoon biết tên họ Lee này?? Phải quay về sáng sớm ngày hôm nay, khi anh đang hoàn thành bước cuối trong quá trình nhập học, bỗng nhiên nhận được điện thoại từ Kwanghee , giọng nói vô cùng... ờm... bùng lổ cảm xúc!??
"Min-Minseok sắp bị con gấu kia coẵm đi rồi anh Choi Hyeojoon ơi TOT"
"Hả!!??" Choi -chẳng hiểu gì- Hyeojoon
"Thật ra là, có một thằng nhóc đang theo đuổi Minseokie nhà mình, đừng nghe Kwanghee nói linh tinh..." Lần này thì là Hyukkyu lên tiếng
"À... HẢ?" Hyeojoon gần nhà hét lên
"Là vậy đó... mà Minseok nhà mình hình như cũng chim ưng thằng nhóc đó rồi, còn đăng kí cả đi dã ngoại vì thằng nhóc đó nữa"
"Được rồi, đến đây thôi, không cần nói nữa, tao biết tao cần làm gì rồi..."
"Nhờ cả vào mày, dạo này anh em tao nhiều việc quá"
Và vậy đó là lý do vì sao giờ Choi Hyeojoon phải vừa ăn trưa vừa chịu đứng cái nhìn chăm chú của ai kia...
"Cảm giác người mình sắp lủng một lỗ tới nơi" Anh thầm nghĩ trong đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com