4
Chap này chủ yếu là rr
1.
"Chú biết đấy, vợ anh là công chức nhà nước."
Nửa ngụm rượu soju nghẹn lại nơi cổ họng nuốt mãi không trôi, Lee Minhyeong đành nhắm mắt lại, "Uống đi hyung, đừng nói nữa." Cụt cả hứng.
Park Jaehyuk xỏ dép lê khoác chiếc áo len cardigan dệt kim màu xám đậm vỗ bôm bốp lên vai Lee Minhyeong, "Yah cái thằng ranh con này, hiếm hoi lắm Kwanghee mới được nghỉ phép, anh mày đã phải hy sinh thời gian lứa đôi để đi uống với chú rồi đấy, nhẽ ra chú mày phải thấy biết ơn mới đúng."
Lòng bò kêu xèo xèo trên vỉ nướng, rượu và hơi nóng bốc lên khiến mặt Park Jaehyuk đỏ bừng. Hắn vẫy tay gọi cô chủ quán nhờ gói giúp một phần canh đậu hũ đem về. Bảo là người nhà thích ăn, ra chiều ta đây hôn nhân hạnh phúc, gia đình êm ấm lắm. Lee Minhyeong lơ đễnh lật miếng ba chỉ đã hơi cháy cạnh, lại một lần nữa thấy mất cả ngon.
Nhưng mà mục đích vẫn chưa đạt được.
Lee Minhyeong, mày phải nhẫn nhịn.
Cậu Alpha trẻ tuổi với vóc dáng cao lớn cố kìm nén cảm xúc, đỡ cổ tay rót rượu cho Park Jaehyuk rồi làm như vô tình gợi chuyện, "Hóa ra Kwanghee hyung thích canh đậu hũ à, không biết... anh ấy còn sở thích nào khác không nhỉ?"
Quán thịt nướng vỉa hè này nằm ở vị trí khá hẻo lánh, khách khứa qua lại không nhiều, nhưng hai năm trước mỗi khi chạy dự án cùng Park Jaehyuk đến tận khuya, họ vẫn thường ghé vào đây ăn lót dạ. Lee Minhyeong phải thừa nhận rằng mình đang cố đánh bài tình cảm, nhưng nhìn sắc mặt Park Jaehyuk thì cũng chẳng biết liệu có thành công hay không.
"Vậy ra mấy tin đồn gần đây là thật à?"
Park Jaehyuk dùng một câu hỏi khác để đáp lại câu hỏi của Lee Minhyeong.
Tin đồn gì cơ?
Người thừa kế T1 và tiểu thiếu gia nhà họ Kim song kiếm hợp bích ấy mà. Vẻ mặt Park Jaehyuk không khác gì mấy ông chú đam mê hóng hớt, mang đầy châm chọc, người ta bảo không hổ là Minhyeong-ssi, chả tốn chút sức lực nào cũng thâu tóm được tất cả.
Thế nhưng Lee Minhyeong chỉ tiếp tục rót thêm rượu cho Park Jaehyuk, khóe miệng vương nụ cười. Nhân vật chính trong lời đồn nọ dường như chẳng có ý định đưa ra bất cứ bình luận nào khác.
"Thật đấy à? Chúng ta sắp thành thông gia rồi sao?"
"Đáng lẽ hyung phải nắm rõ tình hình nhất mới đúng, dù gì Kwanghee hyung cũng thân với Minseokie như thế cơ mà." Lee Minhyeong tiếp, chẳng lẽ Kwanghee hyung chưa từng nhắc gì với anh về chuyện này sao?
Không biết từ ngữ nào đã chạm tự ái của Park Jaehyuk, hắn cắn nhẹ vào phần thịt mềm bên trong má, đã bảo rồi, Kwanghee nhà anh là công chức, công việc bận rộn lắm, không để ý đến trò trẻ con của mấy đứa đâu.
Dứt lời hắn đưa tay che miệng ly, làm điệu bộ chuẩn bị đứng dậy, cất tiếng hỏi chủ quán xem đồ ăn đã gói xong chưa.
Rõ ràng Park Jaehyuk có ý định dừng cuộc đối thoại tại đây, lúc này Lee Minhyeong cũng từ bỏ việc dây dưa, cái kiểu cấu máu nhau thế này chỉ thích hợp với đối thủ, trong khi mục đích ban đầu của cậu là tìm kiếm một đồng minh.
"Hyung, ngày mười lăm tháng sau hai anh của Minseokie đều sẽ tham dự tiệc gia đình, em cần phải chuẩn bị thật tốt."
Thì sao, Park Jaehyuk hỏi vặn, hôm đó anh không rảnh.
Lee Minhyeong ngửi thấy mùi Whisky rất nồng, chứng tỏ tâm trạng Park Jaehyuk đang cực kỳ tệ. Cậu lập tức đáp lại, "Em biết mà. Em cũng biết anh sắp ra nước ngoài, em còn biết anh lo lắng cho Kwanghee hyung."
Hyung, Jaehyuk hyung, quả thực ánh mắt Lee Minhyeong nhìn ai cũng đầy vẻ chân thành và trìu mến, cậu đưa ra một lý do khiến Park Jaehyuk không cách nào từ chối. Cậu nói rằng khả năng cao hắn sẽ cần một người tiện bề lo liệu mọi chuyện trong nước, và Lee Minhyeong tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất —— Kim Kwanghee yêu quý Ryu Minseok, Ryu Minseok lại cho phép Lee Minhyeong tiếp cận mình, và Lee Minhyeong thì đang cần sự chấp thuận của Kim Kwanghee, vậy nên, Jaehyuk hyung, anh chính là mắt xích then chốt thúc đẩy vòng tròn hoàn hảo này.
"Hai năm trước là anh chủ động mời em hợp tác, vậy thì bây giờ, em cũng mang đến đây một trăm phần trăm thành ý." Lee Minhyeong tiếp, hyung, em thực sự đang rất nỗ lực để xây dựng một cuộc hôn nhân hoàn mỹ.
Ha, quả nhiên là cùng một loại người.
Park Jaehyuk xách phần canh đậu hũ nóng hổi lên, "Về nhà anh sẽ gửi vào mail cho cậu. Còn giờ thì, đi thanh toán đi."
Khi đẩy cửa bước ra khỏi quán, sương đêm đã dày đặc buông xuống. Tầm này có lẽ Kim Kwanghee cũng đã tắm rửa xong xuôi và chìm sâu vào giấc ngủ từ lâu rồi. Park Jaehyuk nghĩ, không thể muộn hơn được nữa, hắn phải về nhà thôi.
2.
Park Jaehyuk vốn tưởng rằng mình sẽ rời đi một cách thật dứt khoát.
Dù sao thì trước khi quyết định điều động được công bố, hắn đã nói chuyện với Kim Kwanghee rồi. Đó là ba tháng trước, Kim Kwanghee cuộn tròn trên ghế sofa, khoác một tấm chăn mỏng, gần như không do dự mà cong mắt cười, "Chúc mừng Jaehyukie nhé, lại gần với mục tiêu hơn rồi."
Anh khẽ đẩy cái đầu của Park Jaehyuk đang vùi trong hõm cổ mình ra, nặng quá, dậy đi.
"Nhưng mà em sẽ nhớ anh lắm." Park Jaehyuk được nước lần tới, để lại trên vai anh vài dấu răng.
Đúng là chó mà, Kim Kwanghee bỏ cuộc không buồn kháng cự nữa, ngón tay luồn vào tóc Park Jaehyuk chầm chậm vuốt ve đuôi tóc đang vểnh lên của hắn, yah, em phiền thật đấy.
Một dòng điện nhỏ theo quỹ đạo nơi ngón tay Kim Kwanghee lướt qua truyền xuống dưới, gần như cùng lúc, anh cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể Park Jaehyuk.
"Không được, anh mệt rồi." Lòng bàn tay dày rộng của Park Jaehyuk đã dán lên bụng dưới của anh, vuốt ve một cách đầy gợi dục.
Một lần thôi? Một lần cũng không được.
Dùng tay nhé? Không muốn, em lâu lắm.
Park Jaehyuk lại bắt đầu trưng ra bộ dạng tủi thân, mắt cụp xuống, "Hyung ơi, ba tháng, em chỉ còn có ba tháng để ở bên anh thôi đấy. Đi mà, chẳng phải chúng ta nên trân trọng từng cơ hội sao?" Hắn ngậm lấy những ngón tay thon dài, xương xương của Kim Kwanghee vào trong miệng, đầu lưỡi tỉ mỉ liếm qua đầu ngón tay, hàm răng khép nhẹ dể lại vết răng nhàn nhạt nơi gốc ngón tay.
Kim Kwanghee từ từ thở dốc, không thể mở miệng từ chối thêm nữa.
Cuối cùng vẫn phải dùng tay.
Ngón tay thấm đẫm nước bọt nắm lấy phân thân đang dựng đứng, ngón cái xọa nhẹ quy đầu, dục vọng nóng bỏng được lòng bàn tay bao bọc lập tức trướng to thêm một vòng. Kim Kwanghee đã quá quen với nhịp điệu của Park Jaehyuk, hai tay anh khép lại, cố gắng giúp chồng mình nhanh chóng giải tỏa hết chỗ năng lượng dư thừa.
Nhưng nghĩ đến việc sáng mai còn có cuộc họp kéo dài ba tiếng, sau mười phút tuốt lộng, con chó bự đang đè lên người lại có dấu hiệu trở nên nôn nóng hơn, Kim Kwanghee thở dài, quỳ xuống tấm thảm thủ công dày dặn, cúi đầu ngậm lấy Park Jaehyuk.
Kim Kwanghee rất ít khi làm chuyện này.
So với liếm dương vật của Alpha, đầu lưỡi anh vốn hợp với những màn đấu khẩu bằng ngôn từ sắc bén hơn. Anh cũng hiếm khi cúi đầu, để lộ dáng vẻ ngoan ngoãn thuần phục đến vậy. Ngay cả khi nuốt trọn một cách miễn cưỡng, anh cũng chỉ khẽ nhíu mày. Park Jaehyuk buộc phải thừa nhận, từ góc độ thế này nhìn xuống Kim Kwanghee, bất kể là điểm nào — hàng mi đen dày khẽ run rẩy, sống mũi cao thẳng hay đôi môi đỏ mọng ướt át, mỗi bộ phận trên người Kim Kwanghee đều khiến Park Jaehyuk sướng phát điên.
Nhiệt độ trong khoang miệng cao hơn thân nhiệt một chút, cơn đau nhẹ khi răng vô tình cạ phải chỉ càng làm Park Jaehyuk thêm hưng phấn. Những ngón tay lành lạnh của Kim Kwanghee mân mê tinh hoàn, dưới kích thích kép ấy, chưa gì hắn đã muốn xuất tinh. Khoảnh khắc cuối cùng, hắn bóp nhẹ má anh rồi rút ra, phần lớn tinh dịch bắn cả vào lòng bàn tay, chỉ có vài giọt trắng đục vương lên cánh môi Kim Kwanghee.
Park Jaehyuk kéo anh vào lòng, trao nhau nụ hôn tanh nồng.
"Một vừa hai phải thôi."
Sau khi súc miệng ùng ục, Kim Kwanghee nhổ nước súc miệng vị bạc hà ra, cảnh cáo Park Jaehyuk không được tiếp tục nữa.
"Nhưng rõ ràng anh cũng có phản ứng mà đúng không?" Park Jaehyuk vòng tay ôm lấy Kim Kwanghee từ phía sau, bàn tay không an phận đã kéo tuột chiếc quần ngủ xuống, đầy âu yếm mơn trớn nơi đang bán cương của anh. Mặt gương sáng bóng trên bồn rửa mặt phản chiếu hình bóng của hai người, cái ôm siết áp chặt như vậy chính là khoảnh khắc hai trái tim ở gần nhau nhất.
Quần ngủ dồn đống dưới chân, Kim Kwanghee cắn chặt môi dưới, thi thoảng lại bật ra những tiếng thở dốc từ kẽ răng. Một tay anh chống lên bồn rửa, tay kia bám lấy cánh tay Park Jaehyuk. Đôi mắt không còn lớp kính che chắn trở nên mơ màng mất tiêu cự, trông vừa không chút phòng bị lại vừa ngây ngô, dường như chẳng khác gì Kim Kwanghee mà Park Jaehyuk lần đầu gặp gỡ năm đó.
Anh, bảo em ở lại đi. Ngay khi cuộc mây mưa kết thúc Park Jaehyuk đã nói như vậy, khoảnh khắc hơi thở dồn dập và đầu óc trống rỗng nhất, hắn nói chỉ cần anh mở lời thì em sẽ ở lại.
"Được thôi."
"...hả?"
"Anh nói, được thôi, xin em hãy ở lại đi." Kim Kwanghee xoay người, khoanh tay trước ngực, eo dựa vào mặt đá cẩm thạch. Anh nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của Park Jaehyuk, nở một nụ cười bất lực mà dịu dàng. "Tất nhiên là đùa thôi, đồ chó con ạ."
Làm việc cho tốt nhé Jaehuyk-ssi, anh cũng phải đi làm mà. Kim Kwanghee cúi đầu lau đùi, rồi nhờ Park Jaehyuk lấy giúp một bộ đồ ngủ mới, hắn lẳng lặng làm theo.
Ngủ ngon.
Chăn nệm đã được hơi nóng từ cơ thể Park Jaehyuk sưởi ấm, trong lúc ý thức dần trở nên mơ hồ, Kim Kwanghee theo thói quen rúc sâu vào lồng ngực Park Jaehyuk. Có người nhỏ giọng thì thầm, lặp lại bên tai anh, "Anh biết mà, nếu anh thực sự muốn em ở lại thì em nhất định sẽ cân nhắc."
"Anh biết mà."
Kim Kwanghee đã bị cơn buồn ngủ đánh bại, cọ vào đám râu lún phún trên cằm Park Jaehyuk.
Anh biết chứ, anh biết rằng Park Jaehyuk sẽ không ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com