Bệnh
Mặt trời dần lộ rõ hơn sau lớp màn mỏng nơi khung cửa sổ. Minghao quơ tay loạn xạ tìm kiếm thứ đang phát ra tiếng ồn, giấc ngủ bị nhiễu bởi âm thanh của chuông điện thoại được đặt trên bàn cạnh giường - cậu mệt mỏi, cơ thể thì nhức nhối vẫn phải cố ngượng ngồi dậy khỏi chiếc giường mềm mại. Mặt mày nhăn nhó khi tiếp xúc với ánh sáng từ ngoài cửa sổ rọi vào.
Hôm nay là một ngày nghỉ phép nhưng Minghao vẫn phải dậy sớm để sửa soạn cho kịp với lịch hẹn đã đặt trước ở bệnh viện tư cách khu chung cư cậu khoảng 1 giờ đi tàu điện.
Minghao kéo lớp chăn đang quấn quanh eo sang một bên rồi duỗi đôi chân dài thon thả xuống giường, cậu mới sải bước đi vào nhà vệ sinh song đánh răng rửa mặt. Xong xuôi, cậu quay trở vào phòng ngủ để kiếm quần áo, cánh cửa tủ mở ra Minghao lướt đôi mắt đào từ trái sang phải mà bĩu môi thầm cảm thán bản thân quá nghèo nàn. Quần áo trong tủ chỉ lác đác vài bộ của mấy năm trước còn lại là áo sơ mi và quần tây đen - đồng phục đi làm của cậu. Loay hoay một hồi lâu, Minghao mới chọn được một chiếc áo tay dài trắng phối với một chiếc quần jean đen - đơn giản nhưng thoải mái.
Quần áo, giày tất đã xong giờ chỉ cần lấy thêm tờ bảo hiểm y tế nữa. Minghao bước ra khỏi cửa căn hộ, cẩn thẩn khóa cửa rồi bước vào thang máy, bàn tay cùng các đốt ngón tay thon thót nhấn nút tầng 1. Chẳng mấy chốc đã xuống đến sảnh chung cư, cánh cửa thang máy vừa mở ra Minghao đã bắt gặp gương mặt thân quen - Lee Seokmin, cậu bạn hàng xóm của Minghao. Seokmin hơi ngớ người khi thấy cậu trông bộ đồ thường nhật, miệng nhanh nhảu hỏi han.
- Nay không đi làm hả, Xu Minghao?
- Không, nay tôi xin nghỉ để đi khám bệnh.
- Chà, căng thế! Ráng chăm sóc sức khỏe đi đừng cố quá sức đấy.
- Ừm! Thôi, tôi đi cho kịp giờ khám bệnh gặp lại anh sau.
- Tạm biệt!
Minghao vẫy tay với cậu bạn rồi thong dong bước đi, vừa đi cậu vừa xem thời gian trên điện thoại, ấy chết gần sát giờ rồi. Minghao vỗ trán trách bản thân vì quá lề mề khi chọn quần áo nên mới trễ giờ như vậy, cậu cắn rứt lương tâm một hồi mới dám bấm vào ứng dụng đặt taxi, nhìn vị trí của mình đến bệnh viện tư kia chỉ mất 20 phút sớm hơn cả đi tàu điện nhưng số tiền hiển thị bên dưới lại khiến cậu khóc trong lòng,
"120.000đ..cho 20 phút sao??? Đùa nhau chắc"
Đến bệnh viện, Minghao đứng tần ngần trước cửa phòng bệnh đã hẹn trước đó, tim cậu đập vang từng nhịp mồ hôi lạnh từ thái dương cứ thế chảy xuống. Minghao từ nhỏ đã rất sợ bệnh viện và giờ cũng vậy. Hít một hơi thật sâu rồi mở cửa tiến vào trong cúi nhẹ đầu chào bác sĩ song ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Sau khi giới thiệu và nói ra những triệu chứng mình mắc phải như : mệt mỏi; hay đau bao tử; luôn có cảm giác chán ăn; buồn nôn;...
Người bác sĩ trung niên kia mới từ tốn di chuyển ánh mắt ở màn hình máy tính sang mặt cậu trai trẻ ngồi đối diện. Ông ta khẽ nhướng mày nhìn cậu rồi lại nhìn vào màn hình máy tính,
Bác sĩ Chwe : Xu Minghao, 25 tuổi?
- Dạ vâng, có gì không bác sĩ!
Bác sĩ Chwe : Không, tôi chỉ xác minh lại danh tính thôi. Giờ thì cầm tờ giấy này đi lên tầng 3 phòng C306 để kiểm tra tổng quát đi.
- Vâng!
Cầm tờ giấy trong tay Minghao đi lên tầng 3 đúng chính xác phòng C306 mà làm kiểm tra tổng quát. Kiểm tra từ tai; mũi; họng đến huyết áp rồi lấy một ít máu và nước tiểu để xét nghiệm. Khi có kết quả xét nghiệm của cả hai, anh chàng bác sĩ vừa đọc kết quả vừa nhăn mặt. Anh ta đẩy tờ xét nghiệm tới trước mắt cậu rồi nói,
Bác sĩ Choi : Tôi xem trong tờ xét nghiệm thấy huyết áp của cậu không được tốt cho lắm. Với cả phần hạch cầu của cậu cũng bị sưng vù lên, trong tờ giấy bác sĩ Chwe có ghi cậu bị đau dạ dày, được 4 năm rồi đúng không?
- À....đúng rồi.
Bác sĩ Choi : Thế cầm tờ này đi đến phòng nội soi ở tầng 4 - B401 đi.
Lên tới phòng B401 như chỉ dẫn của bác sĩ Choi, Minghao được nội soi và chụp máy. Kiểm tra xong nhưng kết quả phỏng đoán vẫn còn đang trong quá trình xem xét lại nên cậu đi ra ngoài băng ghế trước hành lang phòng bệnh để chờ kết quả. Vẫn như một thói quen, Minghao mở điện thoại rồi bấm vào mục email xem có tài liệu công việc nào được gửi không vì cậu sợ nghỉ phép sẽ bị trừ 5℅ lương của tháng.
Nghịch điện thoại khoảng lâu cậu mới được kêu vào phòng bệnh, bỗng dưng bác sĩ khoa nội soi nói với Minghao vẻ mặt rất khẩn cấp có phần căng thẳng.
Bác sĩ Kim : Tôi có một tin buồn..
- Sao ạ???
Bác sĩ Kim : Tôi rất tiếc phải nói rằng cậu bị ung thư dạ dày giai đoạn 3 và nó đang phát triển xấu đi. Nếu làm phẩu thuật chỉ có 50℅ cơ hội sống sót và nếu xạ trị cũng chỉ kéo dài được 1 năm, còn nếu không làm phẩu thuật thì cậu chỉ còn mấy tháng nữa để làm những gì cậu mong muốn thôi!!
- Ung thư sao??? Giai đoạn 3...??
Bác sĩ Kim : Tôi biết, hiện giờ cậu rất sốc nhưng tôi cũng không biết an ủi như thế nào...Mong cậu luôn giữ một tinh thần lạc quan...
- Hmmm...nếu khám bệnh xong rồi thì tôi xin phép.
Bác sĩ Kim : Cậu không muốn xạ trị à? Có thể kéo dài sự sống hơn một tí đấy.
- Xạ trị???.....Nếu tôi nói tôi phải cắm mặt vào công việc 12, 14 tiếng trên 1 ngày. Đến mức không thể ăn uống hay ngủ đủ giấc nhưng tiền lương vẫn không đủ để sống trong vòng 1 tháng, bác sĩ có tin không? Thế thì làm gì có tiền mà xạ trị chứ... Vậy nên tôi xin phép về trước!
Xu Minghao dứt lời, vẻ mặt mới hoảng hốt đây đã không chút biến sắc nào mà mở cửa rời đi, câu nói của cậu khiến một người hành nghề Y vì lương tâm như ông phải chua xót. Ông trời thật biết trêu đùa số phận con người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com