Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Cún con to xác đang khóc. Nước mắt nhoè nhoẹt, và tiếng nức nở cứ vỡ ra. Kim Mingyu đã từng đóng rất nhiều cảnh phim buồn, nhưng chưa bao giờ anh phải khóc đến mức này.

Chiếc áo sơ mi trắng dính đầy những vệt nước. Mingyu đưa cả 2 tay bưng lấy mặt. Muốn giấu bộ dạng đáng thương này của mình đi. Anh thực sự không kiềm chế được. Tim cũng như muốn nổ tung.

Vì nỗi buồn đã kéo dài đằng đẵng 6 năm qua, dường như đã triệt để biến mất.

Chỉ bởi 1 câu nói.

"Chúng ta quay về bên nhau đi."

Của người anh thương. Của người anh đã nhung nhớ và khát cầu trong giày vò, day dứt.

Minghao nhổm người lên, nâng mặt Mingyu úp vào lồng ngực mình. Cậu xoa tung mái tóc của Mingyu, áp bàn tay còn lại lên lưng anh, khẽ vuốt ve.

"Nào, Aiden cũng không mít ướt bằng anh."

"Có nghe em nói không?"

"Sao càng ngày khóc càng to thế?"

"Kim Mingyu. Mingyu à. Mingyu ơi?"

"Cún con, nhìn em."

Mingyu thoáng rùng mình. Thần trí anh quay trở lại theo từng lời Minghao dỗ dành. Nước mắt ướt đẫm cả áo Minghao rồi. Anh dụi mặt vào ngực cậu. Vòng tay siết chặt eo cậu. Rồi chầm chậm ngẩng đầu lên.

"E-em nói lại lần nữa được không?"

"Nói gì?"

"Nói chúng ta quay về bên nhau đi..."

Khoé miệng Minghao khẽ cong. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy mặt anh, hôn xuống.

"Em yêu cún con."

Ngoài sức tưởng tượng, Mingyu nuốt khan. Giống như Minghao hoàn toàn đã trở về làm chàng trai năm 19 tuổi, luôn bám dính anh, luôn sẵn sàng nói ra những lời mê hoặc trái tim và cơ thể anh. Mingyu lắp bắp.

"Em...em thật sự trở về bên anh rồi..."

Thấy Mingyu lại chực trào nước mắt. Minghao liền véo má anh, cơ hồ dùng sức nhào nặn 2 bên má.

"Không khóc nữa. Em không còn sức mà dỗ anh đâu."

"Ừ, không khóc nữa."

Mingyu siết chặt lấy cậu, như muốn biến cậu hoà tan vào mình.

Đồng hồ cứ nửa tiếng lại điểm 1 lần, thoáng chốc đã 11h. Minghao quyết định rời vòng tay của Mingyu. Cậu đứng lên, nhìn người kia còn đang ngơ ngẩn.

"Muộn rồi, anh cũng phải về nhà chứ?"

"Nhà?"

"Chẳng nhẽ anh không có nhà?"

"Ừ, có. Có nhà chứ. Nhưng anh —"

"Anh muốn ở lại đấy chứ gì?"

"Cún con phải ở cùng chủ nhân chứ..."

Minghao nghẹn họng. Vừa nãy còn khóc lóc thảm thương lắm mà, sao giờ lại học cậu nói mấy lời không đứng đắn rồi.

"Ngày mai anh có lịch trình không?"

"Anh có."

"Vậy thì anh phải về đi. Còn chuẩn bị cho công việc. Ngày mai Aiden phải đi học, em cũng đi làm. Khi nào anh rảnh, thì đến. Chúng ta cũng không phải cái tuổi, lúc nào cũng dính lấy nhau được rồi."

Mingyu nắm lấy tay Minghao mà đung đưa. Ánh mắt nài nỉ.

"Anh muốn ngủ lại cùng em và con."

"Anh chạy thẳng từ sân bay về đây, chưa tắm, chưa thay đồ. Vất vả cả 1 ngày rồi. Giường của em cũng bé xíu, 2 chúng ta nằm không đủ. Mà hôm trước cũng là em chen chúc với con. Mingyu ơi, nên hôm nay anh về nhà, ngủ 1 giấc thật ngon. Ngày mai còn công việc. Được không? Em và con cũng đâu biết mất."

Mingyu biết, từ trước đến giờ đều là anh nghe lời cậu. Làm gì có chuyện có thể trái ý Minghao chứ. Anh nhún vai, rồi tỏ vẻ ngoan ngoãn.

"Được rồi, đều nghe em. Ai bảo anh yêu em nhiều như vậy chứ."

"Là em nói hợp tình hợp lý."

Minghao vươn tay, kéo Mingyu dậy. Anh vuốt ve má mềm.

"Cảm ơn em."

"Vì sao?"

"Vì đã trở về bên anh."

"Vậy thì...cảm ơn anh. Vì đã luôn chờ đợi em."

Hai người ôm lấy nhau. Quấn quít mãi chẳng nỡ rời.

Cuối cùng, sau khi tiễn Mingyu ra đến cổng khu dân cư, rồi trở về, Minghao ngã ra giường khi đã gần nửa đêm.

Khắp nơi đều là tĩnh lặng. Hơi thở của cậu đều đặn rồi nhẹ dần, giấc ngủ đến, không mộng mị. Nét cười còn vương trên khoé mắt.

...

Dù làm việc vẫn rất năng suất ở phim trường, hôm nay vẫn là 1 ngày dài đằng đẵng đối với Mingyu.

Anh chỉ chực chờ những tin nhắn đến từ Minghao. Cả đêm qua nói là về nhà nghỉ ngơi, Mingyu chẳng chợp mắt được chút nào. Anh sợ khi mình tỉnh giấc, mọi chuyện chỉ là tưởng tượng. Nhưng đó cũng chỉ là lo hão vì nỗi ám ảnh trong lòng anh vẫn còn.

Sáng hôm nay, Minghao và Aiden đã gọi video cho anh.

Tiếng Aiden líu lo gọi ba lớn không ngớt. Thằng nhóc phấn khích hơn cả anh. Trong khi Minghao ở bên cũng khúc khích cười mãi.

Qua màn hình điện thoại Mingyu thơm mỗi ba con một cái.

Chỉ đáng tiếc, tối nay Mingyu không thể đến nhà Minghao vì vướng tiệc liên hoan với đoàn phim.

Trời sẩm tối, Minghao gửi đến hình ảnh Aiden đang phụ ba nhặt rau. Ngồi trên xe, Mingyu không thể ngừng tủm tỉm cười. Đôi tay thoăn thoắt gửi đi tin nhắn.

"Anh muốn ảnh của em nữa."

"Không cho."

"Cún con nhớ em mà."

"..."

"Cún con nhớ em lắm lắm."

"Anh đừng có học kiểu nói của Aiden."

"Keo kiệt với anh đến thế à? Chỉ 1 bức ảnh thôi mà...Anh muốn biết em đang làm gì."

Ba giây sau, tin nhắn đến gửi kèm hình ảnh. Minghao đang đeo tạp dề, 1 tay cầm chiếc chảo không giơ lên.

"Còn có thể làm gì ngoài ở nhà nấu cơm cho con. Đâu như ai kia đi ăn tiệc, trai xinh gái đẹp giới giải trí vây quanh."

Mingyu bật cười.

"Ai ăn giấm mà chua thế?"

"Thôi không luyên thuyên với anh nữa. Em phải đi nấu cơm thật đây."

"Được. Cún con yêu em."

"Hừ, anh phải là cún ba mới đúng. Cún con còn đang nhặt hỏng hết rau đây nè."

"Không, mặc kệ Aiden. Anh mới là cún con của em! Em gọi anh thế trước cả khi có Aiden cơ mà."

"Biến thái..."

...

Vì là nhân vật chính Mingyu cứ nhận hết đợt chúc rượu này đến đợt chúc rượu khác. Tửu lượng của Mingyu cũng không phải kém, đến cái lần uống với Choi Seungcheol, anh còn tự lết được đến nhà Minghao. Nhưng lần này thì khác, mấy tên tay chơi độn rượu khiến nồng độ cồn siêu cao.

Mingyu được anh quản lý đỡ ra xe trong tình trạng say mèn.

Về nhà, nằm trên giường từ lúc nào anh cũng không biết. Đầu óc choáng váng, cuối cùng lịm vào giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê.

Tờ mờ sáng, Mingyu mới vì khát nước mà tỉnh giấc. Anh mơ hồ không biết mình đang ở đâu, đã xảy ra chuyện gì.

Mingyu loạng choạng ngồi lên. Vơ lấy cốc nước được anh quản lý để sẵn ở đầu giường, tu 1 hơi. Đồng hồ điện tử hiện 5 giờ sáng. Anh lắc lắc đầu, cố nhớ lại mình về nhà lúc nào. Trong lòng không ngừng chửi mắng mấy gã đàn ông trong buổi tiệc cố tình chơi thứ rượu nặng.

Lục tìm xung quanh, cuối cùng cũng thấy điện thoại. Mingyu bừng tỉnh. Anh nhớ ra 1 chuyện. Vô cùng quan trọng. Anh đã nhắn với Minghao trước khi vào bữa tiệc, rằng sẽ gọi ngay cho cậu khi về nhà an toàn. Dù sao anh và cậu đều biết hôm nay nhất định sẽ phải tiếp không ít rượu.

Điện thoại gửi đến rất nhiều thông báo. Là cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Minghao.

Khó khăn mãi mới có thể đem Minghao trở về bên mình, Mingyu rốt cuộc lại phạm lỗi ngay ngày hôm sau. Anh nghiến răng nhớ mặt nhớ tên những kẻ đầu têu trong bữa tiệc.

Giờ này có lẽ Minghao còn đang ngủ. Mingyu chỉ có thể nhắn tin.

"Myungho à, xin lỗi em. Tối qua bị mọi người chúc rượu nhiều quá. Anh say đến nỗi anh quản lý phải đưa về nhà. Đến giờ mới tỉnh..."

"Khiến em lo lắng rồi đúng không?"

"Bao giờ dậy thì gọi điện hoặc nhắn tin trả lời anh nhé. Anh đợi."

Mingyu nằm vật ra giường. Anh ném điện thoại sang 1 bên. Không giấu được tiếng thở dài. Người anh vẫn còn đang đau nhức, và đầu thì ong ong. Nhưng quan trọng hơn hết, anh lo Minghao sẽ giận mình.

Đột nhiên, điện thoại kêu lên tiếng thông báo. Mingyu cuống cả lên.

"Không sao là tốt rồi. Anh nghỉ ngơi đi."

Giờ này Minghao còn thức sao? Chắc chắn là vì sốt ruột chờ mình, lại không thể liên lạc với ai. Mingyu vò tóc. Anh nhấn nút gọi. Cuộc gọi bị từ chối. Tin nhắn gửi đi, cậu cũng không trả lời nữa.

Minghao tức giận thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com