Chương 27
Tiếng nói chuyện to nhỏ, và cảm giác ngứa ngáy 2 bên má đánh thức Minghao. Cậu hé mắt. Ánh sáng đã chiếu rọi từ ngoài vào trong lều. Trước mặt cậu, là 2 gương mặt giống như được copy-paste với nhau. Đến cả khuôn miệng cười, và chiếc răng nanh nhòn nhọt khác người cũng giống nhau y hệt.
Aiden cúi xuống thơm lên má trái, Mingyu cúi xuống thơm lên má phải. Minghao giống như bị 2 con cún 1 lớn 1 nhỏ tấn công. Cậu giơ tay lên, che mặt.
"Baba dậy rồi. Ba nhìn xem ai đã về với chúng ta rồi này."
Vừa nói, Aiden vừa ôm mặt Minghao xoay về phía Mingyu. Trong khi Mingyu chỉ cười tươi hơn, 2 mắt tít cả lại.
"Hah, hoá ra Kim Mingyu về rồi à..."
"Chào em, Myungho."
Minghao lườm anh. Khó khăn đẩy cả hai ra mà ngồi dậy.
"Ba cũng không ngờ đúng không, sáng mở mắt ra đã thấy ba Mingyu rồi. Ôi, đúng là thần kỳ mà."
Aiden rõ là phấn khích. Sáng nay nó vừa xoay người, đưa tay qua ôm ba Minghao, muốn ngủ thêm 1 lúc. Mắt còn chưa mở nổi, đã cảm giác là lạ. Có cả 1 vòng tay to lớn khác đang cuốn lấy ba nó. Lúc đấy, nó mới giật mình tỉnh hẳn, nhận ra Kim Mingyu đã nằm bên cạnh 2 ba con từ lúc nào. Cậu nhóc vui vẻ đến độ không ngủ được nữa, lăn sang với Mingyu rồi đánh thức anh.
Cứ tiếp tục thao thao bất tuyệt về đủ thứ chuyện, Aiden không để ý Mingyu đã kéo Minghao dựa vào lòng anh tự lúc nào. Thằng bé ngồi 1 bên khoa chân múa tay kể lể. Vui sướng nghĩ đến cả ngày hôm nay sẽ được ở bên cả ba lớn và ba nhỏ.
Tiếng ồn ào từ ngoài lều vọng đến, Aiden nhanh nhẹn chạy ra. Cậu nhóc nói gì đó với người bên ngoài. Rồi quay lại lấy đồ vệ sinh cá nhân.
"Chú Jeonghan đưa con đi ra khu vệ sinh đây ạ. Hai ba nhanh nhanh rồi ra nhé. Hôm nay có nhiều cái chơi lắm đây."
Thằng bé cười khúc khích rồi rời đi trong tâm trạng thoả mãn.
Chỉ còn lại Mingyu và Minghao. Minghao vươn vai, dựa toàn bộ cơ thể vào người phía sau. Lại ngoảnh đầu nhìn đối phương. Cậu đưa tay xoa nhẹ gương mặt anh.
"Có quầng thâm mắt rồi này. Ai bảo anh vất vả đi lại đêm hôm như thế chứ?"
Mingyu chỉ cười, cầm lấy tay cậu, nâng lên môi mà hôn xuống.
"Không sao đâu. Xong việc rồi anh lại được nghỉ ngơi vài ngày."
Minghao cũng không cằn nhằn nữa. Thời tiết mùa đông được cuộn trong chăn, còn được nằm trong lòng người mình yêu thì chẳng còn gì thích bằng. Cậu thiu thiu như muốn ngủ tiếp. Lại vẫn nghe bên tai tiếng Mingyu thủ thỉ kể mấy chuyện lặt vặt trong công việc của anh. Cảm giác dễ chịu, thư thái vô cùng. Nhưng Minghao mừng hơi sớm, chẳng được bao lâu, Aiden đã như cơn lốc con chạy vào trong lều. Cậu nhóc giục rối rít 2 ba mau mau dậy, còn phải ăn sáng, còn phải đi chơi, các chú đã xong xuôi hết đang chuẩn bị đồ ăn rồi. Sau đó, thằng bé lại biến ra ngoài trong chớp mắt. Cơn buồn ngủ của Minghao cũng biến mất theo. Cậu gục đầu vào vai Mingyu, lầm bầm.
"Lần sau, tống nhóc thối ở nhà, chúng ta đi du lịch 2 người."
Mingyu buồn cười, nghĩ thầm, đúng là nuôi 2 đứa con nít. Anh xoa xoa mái tóc mềm mại đã dài chấm vai của Minghao. Lại luồn tay, nâng người cậu dậy. Thơm vào má, vào môi. Giọng dịu dàng.
"Được. Lần sau, chúng ta đi tuần trăng mật, cho Aiden ở nhà với Lee Seokmin."
...
Hai người đàn ông cao lớn nắm tay nhau dung dăng dung dẻ như trẻ con đi về từ phía khu vệ sinh công cộng. Giờ Mingyu mới ra chỗ mọi người đang tập trung để chào hỏi, dù cũng không ai bất ngờ vì Aiden chắc hẳn đã làm cái loa thông báo. Choi Seungcheol chỉ ừ hử vài câu, anh cũng quen với việc hai người lúc nào cũng bám dính nhau từ hồi đại học rồi, vả lại anh còn đang bận chuẩn bị bữa sáng cho Yoon Jeonghan khó tính. Aiden với Lee Seokmin thì đang ngồi thi xem ai quệt mứt lên bánh mì đẹp hơn. Cuối cùng chỉ có Jeonghan là để ý. Liếc muốn cháy mặt Kim Mingyu.
"Dù khu này chúng ta đã bao cả đoạn, nhưng cậu cũng là người nổi tiếng, tem tém lại dùm. Đừng để ảnh hưởng đến Myungho và Aiden."
Mingyu biết ngay là anh ta vẫn sẽ tìm cách khó chịu với mình, liếc qua Choi Seungcheol, anh em tốt của cậu còn đang giả điếc. Cuối cùng, đành siết tay Minghao, làm bộ dạng uỷ khuất nhìn sang. Minghao bật cười, nghĩ đúng là bố mẹ Từ cũng không khó tính bằng anh Jeonghan của cậu, đành lên tiếng.
"Jeonghan huynh, xung quanh làm gì có ai đâu. Anh cứ nói khó anh ấy làm gì?"
"Ngày trước mạnh mồm lắm mà, giờ thì bênh cậu ta chằm chặp. Seo Myungho ơi, bao nhiêu năm qua đúng là nuôi ong tay áo. Đồ ngốc nhà em."
Đúng lúc này, Aiden một tay vẫn còn cầm lọ mứt quay sang. Ánh mắt ngạc nhiên nhưng cũng xen chút thích thú.
"Chú Jeonghan quả nhiên uy lực. Ở nhà, ba Minghao lúc nào cũng cằn nhằn, mắng cháu và ba Mingyu. Hoá ra vẫn có người mắng được ba cháu nữa."
Jeonghan cười lên 1 chút, có vẻ cũng vui vẻ hơn vì lời công nhận của Aiden. Trong khi, Minghao ném đến phía cậu nhóc 1 cái lườm, khiến nó lập tức, đưa tay kéo khoá miệng, tập trung với đống mứt và bánh mì. Choi Seungcheol từ phía sau, bê đến 1 bát mì full topping nóng hôi hổi, đặt xuống trước mặt Jeonghan.
"Cậu để ý 2 đứa đang chìm đắm trong tình yêu kia làm gì. Ăn mì đi."
Jeonghan hơi liếc mắt lên nhìn người kia, "xì" ra 1 tiếng. Nhưng cũng không cự cãi gì nữa, nhận lấy đũa, rồi cắm đầu vào ăn.
Mingyu và Minghao cũng lần lượt ngồi xuống ghế. Nhìn đống thức ăn khá đa dạng trước mặt.
"Em có muốn ăn mì không, anh nấu."
Minghao quả thật không đói lắm. Lắc lắc đầu.
"Ăn bánh mì với thịt nguội đi. Anh ăn gì?"
"Giống em."
Mọi người đều bắt đầu dùng bữa sáng. Vừa ăn vừa tán gẫu qua lại.
...
Minghao thảnh thơi hơn nhiều lần so với ngày hôm qua. Mọi việc lớn nhỏ đều có Kim Mingyu lo. Đặc biệt là chơi với Aiden. Thằng nhóc có một sức lực vô hạn khi ra ngoài chơi và chỉ có ba lớn của nó địch lại được nó.
Nhờ vậy mà cả một ngày trôi qua êm đềm, không có tiếng mè nheo. Ngoài việc Jeonghan và Seungcheol vẫn đá đểu nhau, dù 1 bên có vẻ là tán tỉnh và 1 bên là chán ghét.
Nhưng Minghao không quá quan tâm nữa, cậu biết tính Seungcheol, cũng hiểu cậu và Mingyu đã dâng đến định mệnh cho anh ấy rồi. Việc còn lại Choi Seungcheol, cứ đâm thẳng vào vấn đề thôi.
Cuối cùng, trước khi trời tối hẳn. Một nhà ba người tạm biệt ba người còn lại, đi xe riêng của Mingyu về thẳng nhà.
Đúng là không đâu thoải mái bằng nhà mình, Minghao thả người trên sofa, trong khi 2 ba con nhà kia sắp xếp đồ đạc.
"Baba về đến nhà là lại thành địa chủ rồi. Chúng ta chỉ có thể làm nô lệ thôi, ba Mingyu à..."
Aiden làu bàu trong lúc tự xách balo của nó về phòng.
"Từ Thiên Tỉ, con quên điều kiện để ba Mingyu của con được ở đây rồi à?"
"Không ạ..."
"Vậy tuỳ con lựa chọn thôi. Muốn ba Mingyu thế nào."
"Hừm, tất nhiên là ở cùng chúng ta rồi."
Nói đoạn, Aiden quay về phía Mingyu, giọng trẻ con non nớt có phần bực bội.
"Ba Mingyu ba chưa thu phục được ba Minghao ạ? Sao ba nói là ba còn có thể làm ba Minghao ôm chăn khóc cơ mà? Ba Minghao yếu xìu còn gì..."
Minghao ngồi bật dậy tròn mắt nhìn về phía Aiden. Tai cậu đỏ bừng và lông mày giần giật. Rốt cuộc sau lưng cậu, hai ba con này còn nói cái gì.
Mingyu cười trừ, đẩy Aiden vào phòng của cậu nhóc.
"Vào phòng dọn đồ rồi chơi đồ chơi đi. Hai ba nấu cơm xong thì gọi con."
Anh quay lại, ngồi xuống bên cạnh Minghao. Bàn tay luồn vào tóc cậu khẽ vuốt ve.
"Anh trêu con chút thôi mà."
"Anh nói ai ôm chăn khóc?"
Mingyu buồn cười nhưng nhịn xuống, thơm vào má cậu một cái.
"Thì đêm nào em cũn—"
Còn chưa nói hết câu, Minghao đã đưa tay bịt miệng anh lại. Mặt mày nhăn nhó. Cậu còn định mắng Kim Mingyu thêm vài câu. Thì tiếng chuông điện thoại reo vang cắt ngang.
Là điện thoại của Mingyu. Anh cầm điện thoại nhìn lướt qua tên hiển thị trên màn hình. Hơi suy nghĩ rồi nhấn từ chối.
"Sao anh không nghe máy? Không tiện à?"
"Chuyện công việc thôi, anh gọi lại sau cũng được."
Minghao cảm giác bất an. Hiếm khi trợ lý hay quản lý gọi đến mà Mingyu không nhận điện. Dường như có gì đó Mingyu muốn giấu cậu. Dù từ khi quay lại bên nhau, cậu không muốn kiểm soát, can thiệp vào công việc mà anh đã theo đuổi cả 6 năm trời, nhưng Mingyu lại rất hay chủ động chia sẻ với cậu chuyện này chuyện kia. Minghao khẽ chớp mắt, nhìn biểu cảm bình thản của Mingyu. Chẳng còn cách nào khác, ném cuộc điện kia qua đầu.
Cho đến tối hôm đó, bởi vì lạnh, Minghao mơ hồ vươn tay sang muốn ôm người bên cạnh, cuối cùng lại chỉ thấy 1 khoảng trống. Cậu nhổm người dậy, lắng tai nghe tiếng nói chuyện rì rầm vọng vào từ ban công phòng mình.
"Có Myungho ở đấy nên em không nghe máy được."
"Anh từ Busan về rồi à?"
"Vậy phải gặp trực tiếp chứ."
"Vẫn quán quen nhé."
"Được rồi, em biết rồi. Anh uống ít thôi, về nhà sớm đi."
Minghao nghe lòng mình lạnh căm. Người cậu yêu giữa đêm nói ra những lời ấy. Không thể nghe máy vì có cậu bên cạnh? Biết lịch trình của nhau? Gặp trực tiếp, quán quen? Còn dặn dò về nhà sớm? Minghao nghiến răng, úp mặt xuống gối. Người bên ngoài vẫn chưa trở vào. Dường như anh lấy thuốc lá của cậu để hút. Cảm giác hoang mang, nghi ngờ, khó chịu chụp lấy Minghao. Cậu phải có lòng tin. Cậu phải thấy Kim Mingyu rõ ràng đã không hề thay đổi trong từng ấy năm. Nhưng...Minghao luôn là kẻ hèn nhát và tự ti. Trước đấy hai người dùng dằng mãi, cũng vì Minghao cảm thấy bản thân không đủ tốt với anh. Báo chí người ta vẫn cứ nói, với vị thế như Kim Mingyu thì phải minh tinh hạng A hoặc tiểu thư tài phiệt mới xứng tầm.
Minghao kéo chăn lên đến tận đầu, nghe tiếng bước chân thật khẽ của Mingyu quay trở lại giường. Anh ôm cậu vào lòng, nhịp thở đều đặn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Còn cậu giỏi nhất là giả vờ mạnh mẽ. Cả một đêm thao thức, mơ hồ mộng mị trôi qua...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com