Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Đêm ngày hôm đó, khi Aiden đã ngủ say, thì Minghao lại trằn trọc không thể vào giấc, vì chiếc cổ họng sưng tấy bắt đầu kéo theo cơn sốt. Giờ này thì vẫn còn các y tá trực đêm sẵn sàng lấy thuốc cho cậu, nhưng cả ngày dài mệt mỏi khiến Minghao còn không muốn rời giường để lết ra ngoài.

Cậu muốn cố ngủ đến sáng mai. Có thể sẽ bớt khó chịu, và dùng thuốc vẫn kịp. Ý nghĩ ấy khiến Minghao điên cuồng hơn tìm vào giấc ngủ. Có điều, cảm giác nóng bừng ngày càng rõ rệt, mồ hôi cuốn bết những lọn tóc loà xoà. Chỉ như tự hành xác.

Rốt cuộc Minghao chịu thua, cậu tung chăn, ngồi dậy, cơn choáng nhẹ cũng kéo đến. Minghao phải ngồi ổn định 1 lúc mới đứng lên. Mò mẫm trong ánh đèn vàng yếu ớt hắt trên tường, cậu lê chân đi về phía cửa.

Cánh cửa nặng nề mở ra, theo bản năng, Minghao nhìn trái nhìn phải, vừa kịp lúc bắt gặp 1 cánh cửa cách đó mấy bước chân, phía đối điện, có người đưa tay từ bên trong đóng lại.

Minghao hít 1 hơi, thu lấy hình ảnh đó rồi ném qua đầu, đi về phía sảnh. Cô y tá trực đêm vừa hay là người trực tiếp theo dõi Aiden. Cứ ngỡ Aiden có vấn đề gì, hoá ra là vấn đề ở cậu.

Sốt 39 độ, cổ họng sưng, người bắt đầu đau nhức, kèm choáng nhẹ. Minghao dính cúm rồi. Cô y tá khẽ thở dài. Cúm dễ lây mà Aiden còn đang điều trị chưa xong.

"Anh cũng nên nằm viện luôn đi, nhưng phải tách phòng ra, để cách ly thằng bé. Khu bệnh xá cho người lớn ở ngay bên tay phải, chỉ cách có 1 cái sảnh này."

Minghao giấu đi tiếng thở dài, đúng là mấy chuyện xui xẻo thường dồn vào 1 lúc.

"Tôi lo thằng bé ở phòng 1 mình. Hôm nay nó bị bầm tím cả 1 bên má vì trượt ngã."

"Chúng tôi sẽ để ý thằng bé hơn, lúc không quá mệt anh cũng có thể đeo khẩu trang chơi cùng thằng bé 1 lúc. Tôi không thấy còn cách nào tốt hơn."

"Vậy chọn cho tôi phòng đông người chút cũng không sao, chi phí rẻ là được."

Cô y tá liếc nhìn cậu qua khoé mắt, có chút thương cảm rồi gật đầu. Từ lúc cậu bé con nhập viện, cũng chỉ có mình người đàn ông này đứng ra lo toan, cũng chẳng thấy người thân nào khác đến thăm nom. Trông còn rõ trẻ, mà đứa nhỏ cũng đã gần 6 tuổi. Xem chừng là 1 thời bồng bột.

Minghao nhận thuốc, nhận cả 1 hộp khẩu trang. Rồi trở lại phòng của Aiden. Giờ đã gần 3h đêm. Cũng không thể yên tâm để 1 mình cậu bé ở đây. Minghao đành đeo khẩu trang rồi trở về giường mình, co ro nằm sát góc tường.

Không biết sau bao lâu, cậu mới miên man chìm vào giấc ngủ. Nhưng Minghao biết mình ngủ chắc chưa được 4 tiếng đồng hồ, tiếng Aiden vang lên từ trên đầu.

"Baba, sao ba lại đeo khẩu trang?"

"Baba mau dậy thôi."

Minghao cố hé mắt, cậu cảm giác cả người đều dính dớp mồ hôi, vô cùng khó chịu. Cơn đau họng đã đỡ, nhưng đau người chưa thuyên giảm.

"Nhóc con, ngồi ra ghế hoặc sang giường của con đi. Ba bị ốm, sẽ lây đấy."

Giọng Minghao khàn cả đi. Aiden lúc này rất hiểu chuyện, nghe lời ba đi ra ghế ngồi, nhưng thằng bé cứ nhấp nhổm lo lắng nhìn ba mình khó khăn ngồi dậy.

"Ba bị sao vậy ạ? Ba ơi..."

"Chỉ là cảm cúm nhẹ thôi. Aiden, lát nữa ba sẽ phải sang phòng bệnh của người lớn nằm, ở bên kia sảnh ấy. Nhưng như vậy, con sẽ lại phải ở phòng 1 mình. Các bác sĩ và các cô y tá chỉ thỉnh thoảng ghé qua phòng kiểm tra việc ăn uống, thuốc men và dẫn con đến phòng phục hồi được thôi. Con hiểu không?"

"Ba đừng lo. Con sẽ ngoan ngoãn mà."

"Lúc nào cũng phải cầm theo điện thoại, để ba gọi thì nghe nhớ chưa?"

"Vâng ạ."

Minghao cố xuống giường, anh mang theo 1 số đồ cá nhân của mình, rồi lại dặn dò thêm Aiden vài câu. Aiden vẫn nghe lời ngồi yên trên ghế, chứ không dám đến gần ba. Cậu nhóc biết bệnh của mình mà lây thêm, sẽ chỉ khiến ba càng vất vả.

"Ba à...ba phải nhanh khoẻ nhé."

"Tất nhiên rồi, con yên tâm đi, chiều mai chúng ta nhất định sẽ được về nhà. Giờ ba đi làm thủ tục, lát nữa thôi, cô y tá mang bữa sáng đến, con phải ăn hết nhé. Rồi còn uống thuốc và đi đến phòng phục hồi nữa. Về phòng, buồn ngủ thì ngủ, không thì đọc truyện tranh, hoặc chơi game. Không được đi lung tung, nhớ chưa?"

"Ôi ba Minghao yêu dấu, giọng ba đã khàn đặc rồi. Ba sang bên đó phải nghỉ ngơi, và ngủ thêm đó nhe."

Minghao hơi cười lên, gật gật đầu. Chuyện 2 ba con của cậu, đúng thật là dở khóc dở cười, đi chăm con ốm, rồi còn ốm theo, cách ly ở phòng bệnh khác. Dù Aiden có tự lập và thông minh đến mấy, chẳng phải mấy hôm trước ở nhà, vẫn khóc lóc mè nheo đó sao. Cậu nào có thể không lo. Chỉ là đúng là khi thằng nhóc này ở bên ngoài, nó lúc nào cũng tỏ ra chững chạc hơn hẳn.

"Được rồi, con ở ngoan trong phòng đợi nhé, cần gì thì ấn chuông gọi các cô y tá. Ba sẽ lại sang thăm con, đeo khẩu trang là được."

"Vâng ạ, ba ơi, nhớ nghỉ ngơi thật tốt."

Sau khi Minghao rời đi, quả nhiên Aiden rất nghe lời ba dặn. Từng việc đều chuẩn chỉ, ăn sáng, uống thuốc, đến phòng điều trị. Chỉ có điều ngay khi cô y tá đưa nó về phòng, nó liền biết cho đến bữa trưa, sẽ không ai ghé qua đây.

Aiden ngồi trên giường, uống 1 ngụm nước, trẻ con nghĩ mình như đang tiếp năng lượng. Cậu nhóc quả thực lại muốn đi gặp người đàn ông tên Kim Mingyu kia. Không rõ lý do, từ lúc chạm mặt, nó cứ nghĩ mãi về người đó. Thân hình cao lớn hơn ba của nó, da ngăm đen, tóc cắt ngắn, và...và khuôn mặt thật thân thuộc. Chất giọng trầm thấp khi nói tiếng Hàn dễ chịu biết bao. Khác với người đàn ông tóc trắng còn lại, người mà nó chẳng ấn tượng và chẳng thèm hỏi tên. Cậu nhóc lại uống thêm 1 ngụm nước. Chân nó đung đưa không chạm đất. Hiếu kỳ, tò mò hay gì cũng được, nó sẽ đi gặp Kim Mingyu.

Nhảy phóc từ trên giường xuống, Aiden lấy ở đầu giường 1 viên kẹo cho vào miệng, rồi tự tin đi về phía cửa. Bên ngoài, 1 vài y tá đang đi lại, nó liền đừng nép sau cửa, chờ đợi.

Hành lang không còn bóng ai, chỉ có tiếng nói vẫn là từ sảnh vọng lại. Nó liền nhanh chân lách qua cửa, rồi đóng lại không chút tiếng động. Đúng là chỉ cách vài bước chân, nó đã đứng trước căn phòng ngày hôm qua.

Đột ngột xông vào thì thật bất lịch sự, bà nó lúc nào cũng dạy nó các phép tắc khi đến nhà người khác.

Aiden nhướn chân, gõ nhẹ vào cửa 3 tiếng. Bên trong không có tiếng động. Chẳng nhẹ người kia đã rời đi. Rõ là không thể. Cậu bé lại gõ thêm vài tiếng.

Sau cánh cửa cuối cùng cũng vang lên tiếng nói. Là của Kim Mingyu.

"Vào đi."

Nhóc con hiển nhiên không hiểu tiếng Hàn, nhưng tự động dịch theo ý mình. Tay nắm cửa xoay nhẹ. Cánh cửa mở ra.

Trong phòng không có ai ngoài Mingyu. Anh đang ngồi trên giường, dựa lưng, tập trung nhìn vào màn hình iPad trước mặt. Có lẽ, anh đã nghĩ là quản lý hoặc ai đó trong công ty đến. Nhưng khi Mingyu quay về phía cửa...Chỉ có 1 bóng hình bé nhỏ đứng đó, mặc bộ đồ bệnh nhân giống hệt anh. Trông như nhìn chính mình hồi nhỏ vậy, suy nghĩ thoáng qua trong đầu Mingyu.

"Xin chào."

Aiden nói bằng chất giọng lơ lớ đặc trưng của mình.

Mingyu lặng lẽ đẩy chiếc bàn và iPad sang 1 bên, anh chỉ xoay người, hạ chân xuống đất, mà chưa bước xuống giường. Chống bàn tay còn lành lên cằm, ánh mắt Mingyu dò xét đứa nhỏ.

"Xin chào?"

Aiden tiến lại gần hơn 1 chút. Lúc này, đột nhiên thằng bé cảm thấy vô cùng áp lực, cũng không biết vì sao mà còn có chút tủi thân. Có lẽ vì nó đã luôn là 1 đứa trẻ xinh đẹp, đáng yêu mà ai gặp ngay từ lần đầu cũng yêu quý, còn người đàn ông trước mặt thì vẫn lạnh lùng như vậy. Nó không biết nhiều tiếng Hàn, nó phải lựa lời để nói.

"Chú đang nàm gì vậy ạ?"

Khoé môi nhếch lên 1 đường, Mingyu không thể hiểu được tình huống đã diễn ra lúc này, chỉ là khá buồn cười.

"Chúng ta quen nhau sao?"

Aiden im bặt, nó không hiểu lắm, dù nghe từ vựng rất quen. Mingyu liền chuyển sang 1 câu hỏi khác.

"Chúng ta...chú và cháu là bạn sao?"

Aiden lắc đầu quầy quậy. Nó lấy từ trong túi quần ra chiếc điện thoại thông minh. Thành thục mở phần mềm dịch từ giọng nói. Bằng tiếng Trung, nó nói vào điện thoại, rồi tiếng Hàn cho Mingyu nghe.

"Cháu hơi chán, nên muốn đến tìm chú chơi."

Cuối cùng, Mingyu cũng đứng dậy, đi đến cầm tay thằng nhóc kéo về chiếc ghế Sofa lớn giữa phòng.

"Không phải là bạn mà cũng muốn chơi cùng sao? Giờ trẻ con cứ đi gõ cửa từng phòng bệnh rồi tìm người chơi thế này hả? Đây cũng không phải khu bệnh xá cho trẻ con."

Aiden hơi bĩu môi, khi nghe điện thoại phát ra lời nói của Mingyu bằng tiếng Trung.

"Chú ngốc quá."

Lần này, Aiden nói rành mạch bằng tiếng Hàn. Mingyu gần như bị bất ngờ mà bật cười. Sau đó, cậu nhóc lại nói vào điện thoại.

"Người ta gọi đó là hướng ngoại. Cháu chỉ có 1 mình, trong phòng bệnh chán lắm. Tìm 1 người chơi cùng không được sao?"

"Ba mẹ nhóc đâu mà lúc nào cũng để nhóc 1 mình rồi chạy lung tung thế này?"

"Ba cháu cũng bị bệnh rồi, đang nằm ở khu bệnh xá phía bên kia sảnh."

"Mẹ thì sao?"

"Không có mẹ ạ."

Mingyu khẽ nhíu mày.

"Thế có thể là 1 người ba khác nữa?"

"Cũng không ạ."

Gia đình đơn thân sao, Mingyu lầm bầm.

"Nhóc vẫn chưa nói cho chú biết tên của mình."

Rõ ràng cậu bé thoáng chần chừ. Mingyu liền nói tiếp.

"Hôm qua chú đã cho nhóc biết tên của chú rồi. Chẳng công bằng chút nào cả..."

"Aiden ạ."

"Aiden? Tên tiếng anh à. Tên thật của nhóc thì sao?"

"Chú không đọc được đâu. Cháu là người Trung mà."

"Ah..."

Cả hai lại đột nhiên im lặng. Một lúc sau, Aiden vừa vò vò 2 tay của mình, vừa nói chầm chậm từng chữ bằng tiếng Hàn.

"Chú...và...cháu...giống nhau."

Phải, giờ khi ngồi gần Mingyu thế này, Aiden nhìn rất rõ, rất rõ gương mặt của người đàn ông đó. Giống như cậu đang nhìn vào gương vậy.

"Trên đời này có rất nhiều người trông giống nhau đấy, nhóc con. Chỉ là nếu gặp được nhau, thì đúng là hữu duyên. Chú cũng mong nhóc lớn lên sẽ đẹp trai như chú."

"Chú."

"Ừ?"

"Chú có con không?"

Câu hỏi nằm ngoài dự đoán, Mingyu không hiểu được trong đầu cậu nhóc này suy nghĩ cái gì. Đúng là trẻ con, lúc nào cũng là 1 lĩnh vực ngoài tầm với của Mingyu.

"Sao? Nhóc muốn làm con nuôi chú à?"

Mắt đứa trẻ tròn xoe nhìn về phía Mingyu. Đùa hơi quá chăng? Nhưng ngay sau đó, Mingyu biết mình đã nhầm.

"Có...có thể sao ạ?"

"Này, ba nhóc không đối xử tốt với nhóc hả?"

"Không ạ. Tuyệt đối không. Ba yêu cháu lắm, nhưng mà...cháu cũng là mới gần đây được ở cùng ba thôi. Không...chỉ là...cháu thấy ba nuôi cháu rất vất vả. Một mình thì dường như lúc nào cũng khó khăn hơn, khi có người bên cạnh ạ?"

Rốt cuộc thì sao vừa có thể trẻ con vừa có thể rất người lớn cùng 1 lúc thế này. Mingyu càng ngày càng có cảm tình với đứa trẻ tên Aiden này. Một đứa trẻ như từ trên trời rơi xuống, giống anh y đúc, lại còn là người Trung...Mingyu cười lên rồi lại khẽ thở dài.

"Nếu thương ba thì nhóc ít nhất phải cố gắng học tiếng Hàn cho thật tốt để hoà nhập với cuộc sống ở đây. Rồi luôn ngoan ngoãn, và nghe lời ba. Chứ không phải đi tìm 1 người ba nuôi khác, hiểu không? Một mình hay có người bên cạnh, đều có thể có khó khăn. Vả lại, không phải giờ nhóc đã ở bên cạnh ba sao, như thế ba nhóc cũng không thể tính là 1 mình được."

Mingyu không kiềm được, đưa tay lên xoa đầu cậu bé. Còn nhỏ nhưng cậu bé được để kiểu tóc khá kiểu cách, giống như là kiểu mullet vậy. Trông mặc đồ bệnh nhân vẫn rất "thời trang" và xinh trai. Ha, dù sao trông mặt cũng giống mình mà. Sao có thể tầm thường được. Mingyu nghĩ.

Aiden dường như vẫn còn ngẫm nghĩ những lời Mingyu nói, nó ngồi im 1 bên nhưng chân cứ đung đưa mãi. Cho đến khi, chiếc điện thoại trên tay nó vang lên từng hồi chuông dài. Thằng bé gần như là hốt hoảng, là ba nó gọi. Nó phải về phòng. Vì bất ngờ và cả lo lắng, nó lại xổ ra 1 tràng tiếng Trung. Mingyu buồn cười nhưng nhịn lại, anh lôi điện thoại của mình ra, bật Google dịch.

"Nhóc về đi. Nhớ đừng có đi lung tung nữa, nếu ba nhóc phát hiện ra nhất định sẽ rất lo lắng và buồn đó." 

Aiden lập tức đứng dậy, gật gật đầu. Nói "Vâng". Rồi bay biến, chạy ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa lại, còn vẫy vẫy tay với Mingyu.

Căn phòng đột nhiên trở về với vẻ tĩnh lặng đến tịch mịch. Mingyu ngả người ra sau ghế. Một đứa nhóc giống mình đến vậy, còn là người Trung, khoảng chừng 5-6 tuổi, thật là điên rồ, cái suy nghĩ vừa chớp qua trong đầu anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com