-Romantic
Ngày xửa ngày xưa...
Thật ra thì cũng không có xưa lắm,
Có một cậu bạn tên là Xu Minghao. Cậu bạn này chính là gương mặt đại diện điển hình cho câu nói "Xin lỗi, ông đây bị dị ứng với sự lãng mạn".
Hồi Minghao năm tuổi
Một cô bé xúng xính trong một chiếc váy trắng bẽn lẽn đứng trước mặt cậu, mềm mại nói "Tại cậu đối xử với tớ ngọt ngào quá nên giờ tớ tăng cân rồi nè. Bắt đền cậu đó Hạo Hạo."
Minghao nhíu mày nhìn gương mặt đỏ bừng của cô bé như đang suy nghĩ điều gì nghiêm túc lắm. Đoạn, có vẻ như đã thông suốt vấn đề, bé Minghao năm tuổi đã nói với cô bé kia, rằng "Không. Là do cậu ăn nhiều đấy".
Đối tượng thứ nhất, loại.
Hồi Minghao mười lăm tuổi
Cậu thiếu niên người Trung Quốc nhăn nhó nhìn không khí ồn ào trước mặt. Đã được hơn hai tháng từ khi gia đình cậu chuyển sang Hàn Quốc vì công việc của bố cậu, và cũng chừng đó thời gian cậu phải đi học ở một ngôi trường tại đây. Hồi đầu ba mẹ cậu định cho cậu theo học ở một trường quốc tế, vì dù sao cậu cũng giỏi tiếng Anh hơn tiếng Hàn. Nhưng mà không hiểu ma xui quỷ khiến cái gì mà cậu lại chọn theo học ở một trường thuần Hàn, để rồi phải nhức đầu mệt óc nghe cái thứ ngôn ngữ lạ hoắc này.
"Myungho này," có người gọi cái tên lạ lẫm mà cậu dùng khi ở Hàn, "biết hôm nay là ngày gì không?"
Cậu ngẩng đầu khỏi cánh tay đang khoanh gọn trên bàn, đưa mắt nhìn cậu bạn kế bên. Cậu không hiểu tại sao mọi người lại nói chuyện và đùa giỡn như điên thay vì tranh thủ chợp mắt một chút vào mấy tiết học hiếm hoi lắm mới được trống tiết như này. "Ngày gì?", Minghao uể oải phối hợp.
"Là ngày tỏ tình của trường chúng ta đó!"
Cái sự kiện gì mà nghe ngu ngốc vô ích thế, Minghao nghĩ.
"Thì sao?"
"Cậu có định tỏ tình với ai chưa?"
"Có nhất thiết phải làm vậy không?"
"À thì," cậu bạn nọ gãi đầu, "cũng không phải là sự kiện bắt buộc. Nhưng mà đây là cơ hội lý tưởng để có thể công khai tỏ tình với crush mà không bị kiểm điểm đó."
"Vậy à? Chúc cậu thành công nhé." Minghao xem vẻ mặt cậu bạn này có vẻ như là sẽ làm cái gì đó vào ngày hôm nay, nên cậu tốt bụng chúc cậu ta một câu.
"Myungho, tớ thích cậu." Ngay lúc Minghao chuẩn bị nằm xuống để đánh thêm một giấc nữa, cậu bạn nọ chợt lên tiếng. Minghao biết tỏng người mà cậu này định bày tỏ là cậu, nhưng mà vì không quan tâm nên cậu cũng không muốn vạch trần.
"Cảm ơn cậu."
"Chỉ thế thôi à?" Cậu bạn kia chưng hửng.
"Tớ còn phải nói gì nữa à?"
"À thì, tớ nghĩ cậu sẽ nói là cậu cũng thích tớ. Chúng ta cũng thân với nhau mà, cho nên..."
"Mẹ tớ dạy tớ không được nói dối."
"..."
Đối tượng thứ hai, loại.
Năm Minghao mười bảy tuổi
Năm cuối trung học cũng đã qua được một nửa, hiện tại học sinh trong trường đều đang đầu tắt mặt tối chuẩn bị cho kì thi quan trọng bậc nhất ở Đại Hàn Dân Quốc. Thi đại học. Và đương nhiên Minghao cũng nằm trong số học sinh sắp hóa điên vì ôn thi kia.
"Cậu còn vấn đề gì à?" Vốn định đi nhanh đến thư viện để còn tranh thủ ôn bài, rốt cuộc là do đi nhanh quá nên cậu đã đâm sầm vào người ta. May là một bạn học cùng lớp, nếu không khéo có khi cậu phải đối mặt với phụ huynh của người ta rồi. Nhưng mà, cô bạn này sau khi được cậu đỡ dậy vẫn cứ đứng đó mãi, không hề có dấu hiệu rời đi. Minghao thì gấp muốn chết, cậu tiếc cho từng giây phút trôi qua vô nghĩa khi cứ đứng xớ rớ ở đây với nữ sinh kia.
"À, không có gì. Xin lỗi, tớ mãi nghĩ về lời Phật dặn lúc đi chùa hôm qua. Cậu biết Phật đã nói gì với tớ không?"
Minghao thầm than, gì đây, còn định buôn dưa lê hả? Bạn học à, bạn không định thi đại học thì cũng phải để cho người ta thi chứ?
"Gì thế?" Là một đứa trẻ được dạy dỗ đàng hoàng, cậu nghĩ mình nên tiếp chuyện một chút để không trở nên bất lịch sự. Dù gì lúc nãy cậu đã làm ngã người ta một lần rồi.
"Phật nói chúng ta sẽ trở thành một cặp đôi ăn ý." Cô bạn e thẹn cúi đầu, tay mân mê lọn tóc trước ngực.
Minghao thở dài. "Tớ nghĩ cậu nghe lầm rồi. Phật không nói vậy đâu."
"Hả? Sao cậu lại nói vậy? Vậy thì Phật đã nói gì với tớ, cậu biết không?" Cô bạn nhìn Minghao, trong ánh mắt có vẻ mong chờ.
"Phật nói, cậu nên sống thực tế một tí."
"..."
Đối tượng thứ n, loại.
Nhưng mà, ai rồi cũng khác.
Sao dời vật đổi còn được, huống chi lòng người. Con người là cái sinh vật có tính biến thiên cao nhất trong tất thảy các loài sinh vật trên Trái Đất, và hiển nhiên, Minghao không phải là một ngoại lệ. Thử hỏi, có ai tưởng tượng được cái cảnh tượng này sẽ xảy ra trên đời không?
"Bạn ơi..." Minghao bước ra khỏi phòng tắm, khăn còn vắt vẻo trên vai, tóc thì ướt đẫm còn chảy nước, bày ra cái giọng mà cậu biết người kia chắc chắn không từ chối được.
"Ơi, anh đây." Chưa bao giờ kháng cự được.
"Em lạnh. Bạn ôm em đi." Minghao nghiêng đầu, buông thõng hai vai, bĩu môi nhìn người nọ. Minghao biết đây chính là điểm yếu lớn nhất của người kia, cũng là vũ khí mạnh nhất của cậu.
Knock-out. Người kia hoàn toàn sụp đổ trước dáng vẻ này của Minghao.
"Nào, lại đây, để Kim Mingyu này ôm cho bạn ấm nhé." Kim Mingyu dẹp quyển vở vẽ chì trong tay xuống, đứng lên dang tay bước đến chỗ Minghao rồi bao lấy cậu trong cái ôm thật chặt. Minghao thuận đà nhảy lên, câu cả hai chân lên quấn quanh eo đối phương, vùi mặt vào hõm cổ anh.
"Ấm quá."
"Sao bạn không lau tóc? Cảm đó. Đây, để anh lau cho."
Mingyu định đặt Minghao ngồi xuống giường, nhưng có vẻ người nào đó không hề có ý định sẽ buông tứ chi đang bấu víu cả người anh ra.
"Bạn ngoan, để anh lau tóc cho rồi chúng ta lại ôm tiếp. Nhé?" Mingyu thử dỗ dành, và nhận được cái lắc đầu khe khẽ của người trong lòng.
"Bé ngoan, hay là bé ngồi trong lòng anh rồi anh lau tóc sấy tóc cho. Chịu không?" Mingyu lại dỗ con gấu dính người này thêm lần nữa, lần này còn dịu dàng và cưng chiều hơn.
Cuối cùng Minghao cũng gật đầu.
Cậu im lặng nhắm mắt tận hưởng bàn tay to lớn đang nhẹ nhàng luồn vào trong tóc cậu. Tiếng máy sấy nhè nhẹ cùng sự ôn nhu của Mingyu khiến cậu hơi buồn ngủ, nhưng vẫn cố giữ cho bản thân không ngủ gục trên ngực anh.
"Hôm nay bạn mệt lắm à?" Sau khi đảm bảo tóc Minghao đã khô hoàn toàn, Mingyu đặt máy sấy sang một bên, tiếp tục công cuộc ôm người yêu vào lòng.
"Ừm. Ông sếp biến thái cứ bắt em làm đủ thứ việc dù đách hề là nhiệm vụ của em. Đệch, em muốn giết quách lão cho rồi."
Mingyu phì cười với vẻ mất bình tĩnh của cậu. Anh không thấy khó chịu khi cậu vừa mới chửi thề trước mặt anh, thậm chí Mingyu còn thấy vui khi Minghao làm vậy. Bởi anh biết Minghao là người rất giữ kẽ, sẽ không tùy tiện bộc phát với người khác. Cậu luôn cố gắng nhẫn nhịn, và chỉ xả hết buồn bực trong lòng với Kim Mingyu thôi. Cho nên, được là người duy nhất vỗ về khía cạnh chân thật nhất của cậu, được hoàn toàn ôm lấy cậu mà không bị bức tường vô hình nào cản trở, là điều khiến Mingyu tự hào nhất trên đời.
"Hôm nay ông ta còn bắt em phải đi tiếp rượu, trong khi em đã nói là em đách thể uống được. Ổng cứ khăng khăng bắt em uống, hình như ổng muốn đẩy em cho đối tác để đi cổng sau có được hợp đồng hay sao đó."
Mingyu chỉ lặng yên nghe Minghao nói, chỉ thỉnh thoảng lại gật đầu để cậu biết là anh vẫn đang nghe. Một tay anh vẫn luôn đặt trên đỉnh đầu Minghao, tay còn lại ôm ngang eo cậu, tạo thành vòng bảo vệ vững chắc nhất dành riêng cho cậu.
"Bạn này." Sau khi đã trút hết sự ấm ức trong lòng, Minghao khẽ gọi người nọ.
"Ơi, anh đây."
Minghao thích đến chết mỗi khi Mingyu đáp lời cậu bằng ba chữ đơn giản này. Đầu cũng không buồn ngẩng lên, má vẫn tựa lên lồng ngực người ta, cậu hít hà mùi hương nam tính quen thuộc.
"Bạn không thấy mệt khi cứ phải nghe em kể mấy cái chuyện tiêu cực như vậy hả?" Cậu hỏi thật lòng, cậu sợ anh chê cậu phiền và xấu tính quá.
"Đương nhiên là không rồi. Anh thích nghe bạn kể chuyện một ngày đi làm của bạn. Chỗ làm của anh chán mắc chết, không có thăng trầm như của bạn." Mingyu khẽ hôn lên mái tóc nâu mềm mềm của Minghao, nhẹ giọng nói.
"Bạn mà cứ dung túng em như vậy là không được đâu."
"Sao lại không?"
"Em càng ngày em càng xấu tính hơn rồi. Cứ như vậy là không ổn."
"Không cần, anh thích bạn như vậy. Miễn là bạn chỉ như vậy với anh là được." Mingyu thích dáng vẻ trẻ con của Minghao, một khía cạnh chỉ có Kim Mingyu mới được biết.
Miễn là cậu chỉ phơi bày con người thật này với anh.
Miễn là anh là người duy nhất dung túng chiều theo mọi việc cậu muốn.
"Bé ơi, đói không?"
"Đói~"
"Anh nấu gì cho bạn ăn nhé?"
"Ừm~"
"Bạn muốn ăn gì?"
"Món này hơi khó, không biết bạn có làm được không nữa."
"Bé đang nghi ngờ người lo cho cái bụng của bé suốt hai năm nay đó hả?"
"Chính là như vậy."
"Xem như bạn giỏi. Món gì? Nói anh nghe thử."
"Món Kim Mingyu."
"..."
"Bé con, cái này là bé tự mình chuốc lấy nhé."
Chạng vạng, bên ngoài cửa sổ mặt trời giấu mặt vào những rặng mây mềm.
Chạng vạng, bên trong căn chung cư nọ có tiếng khúc khích xen lẫn thở dốc vang lên không dứt.
Không biết liệu những người đã từng bị Xu Minghao phũ phàng từ chối sẽ phản ứng thế nào với một màn yêu đương này nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com