07
Hôm nay là tiệc sinh nhật của Kim Mẫn Khuê, dĩ nhiên sẽ có rất nhiều khách mời.
Từ Minh Hạo biết hắn vốn không thích mấy dịp thế này, càng vô thức muốn dỗ dành, sáng sớm đã đứng trước gương giúp hắn chọn quần áo.
Cậu cố gắng không nghĩ đến chữ "thích" mà Kim Mẫn Khuê nói tối qua, chỉ tập trung lựa một bộ vest phù hợp.
Hai người cùng đứng trước gương, nhìn từ bên ngoài vào, trông cứ như một đôi trời sinh.
Từ Minh Hạo chọn ra ba bộ vest đặt may riêng, đang định so sánh kỹ hơn thì bất chợt bắt gặp mẹ Kim đứng bên ngoài phòng thay đồ, mỉm cười dịu dàng nhìn bọn họ.
Hỏng rồi! Lại đúng ánh mắt y hệt của cô nhân viên quầy lễ tân hôm qua.
Ánh mắt này gần đây cậu đã quá quen thuộc rồi. Không phải kiểu ánh mắt của người ghép đôi thì là gì nữa!
Từ Minh Hạo vội vã mỉm cười cho có lệ, sau đó hơi mất tự nhiên, dúi cả xấp vest vào lòng Kim Mẫn Khuê: "Tự chọn đi."
Giọng nghe có vẻ cứng rắn, nhưng từ miệng cậu nói ra lại mang theo chút mềm mại kỳ lạ.
Kim Mẫn Khuê ôm lấy vest, bật cười: "Được, tự tớ chọn."
Tiệc sinh nhật tất nhiên không thể thiếu những màn giao tiếp xã giao.
Cha mẹ và em gái của hắn cũng đến dự, đang cùng Kim Mẫn Khuê trò chuyện.
Gần đây, em gái hắn đang thử tiếp quản công việc trong công ty, có vẻ như đang bàn bạc gì đó với Kim Mẫn Khuê.
Từ Minh Hạo không mấy hứng thú, tiện tay cầm một ly champagne, nhấp vài ngụm, gương mặt lập tức nhuốm sắc hồng.
Mãi đến khi nghe Kim Mẫn Khuê nói hai tiếng "xin lỗi", cậu mới phát hiện mình đã lơ đễnh suốt cuộc trò chuyện của họ, còn ánh mắt Kim Mẫn Khuê thì lại đặt cả lên mặt cậu.
"Xem ra tửu lượng tổng giám đốc còn kém hơn cả anh trai em." Em gái hắn nhấp một ngụm rượu, chậm rãi nói, trong giọng điệu ẩn ý sâu xa.
Kim Mẫn Khuê nhìn em ấy, thấy đối phương không có vẻ phản đối gì, thản nhiên thừa nhận: "Ừ."
Từ Minh Hạo cảm thấy đứng đây thêm một giây cũng không nổi nữa, vội vàng tìm cớ ra ngoài hít thở không khí.
Cậu không nghe thấy câu tiếp theo của em gái.
"Chúc mừng nhé, cuối cùng cũng sắp kéo được anh trai em về tay rồi."
"Chỉ là giờ cậu ấy còn chưa tự nhận ra mình đã yêu thôi."
Từ Minh Hạo đứng bên đài phun nước, ly rượu chỉ mới uống được hai ngụm, ánh mắt thất thần dõi theo những ánh đèn lập lòe phản chiếu trên mặt nước.
Chẳng bao lâu sau, cậu thấy một bóng người xuất hiện bên cạnh mình.
"Sao cậu cũng ra đây?"
Cậu liếc nhìn tay Kim Mẫn Khuê trống không, đoán rằng hắn không muốn uống rượu, tiện tay đưa ly champagne của mình cho hắn.
"Ừ, chán quá." Kim Mẫn Khuê nhận lấy, rồi cứ thế uống vài ngụm.
Môi hắn chạm đúng vào mép ly mà Từ Minh Hạo vừa uống, yết hầu khẽ chuyển động theo từng ngụm rượu.
Từ Minh Hạo bỗng thấy tim mình thắt lại.
Cậu định mở miệng bảo đối phương đừng uống rượu mình đã uống dở, nhưng đến khi môi hé ra, lại chẳng nói gì cả.
Hành động này, trong mắt bất cứ ai, đều là một sự ngầm đồng ý.
"Bé ơi, tớ mệt quá rồi."
Kim Mẫn Khuê khẽ nhắm mắt, nghiêng đầu lại gần cậu trong chốc lát, giọng nói trầm thấp lẫn chút biếng nhác, có gì đó thật quyến rũ, rồi mới đứng thẳng dậy trước khi hắn kịp đẩy ra.
Từ Minh Hạo thấy hắn mệt mỏi, bất giác thấy đau lòng.
Như có ma xui quỷ khiến, ngón tay cậu nhẹ nhàng chạm lên trán đối phương, khẽ xoa.
Chỉ đến khi thấy Kim Mẫn Khuê cong môi cười, cậu mới giật mình nhận ra mình vừa làm gì, vội vã rụt tay về.
Cậu chợt nhớ đến lời bình luận dưới bài đăng mà mình gửi đi hôm trước.
[Chết chắc rồi, cậu sắp thành vợ ảnh rồi. ]
Mặt Từ Minh Hạo nóng bừng, chỉ có thể lảng tránh ánh mắt của đối phương.
Mãi đến tận mười giờ đêm, buổi tiệc sinh nhật mới thực sự khép lại.
Lúc này, Kim Mẫn Khuê mới có thể hoàn toàn thoát thân.
Từ Minh Hạo không muốn hắn dành trọn cả ngày chỉ để làm những việc mình không thích, nhân lúc đêm còn chưa quá khuya, kéo hắn ra xe.
Kim Mẫn Khuê không hỏi gì, chỉ để cậu kéo đi.
Xe chạy đến vùng ngoại ô thành phố, lúc này Kim Mẫn Khuê mới lười nhác cất giọng:
"Từ thiếu gia định đưa tôi đi đâu thế?"
Giọng hắn trầm thấp, không hiểu sao lại có chút mị hoặc như hồ ly tinh.
Từ Minh Hạo hung hăng trừng mắt: "Không được hỏi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com