Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. cá

"Minghao, anh ta kìa, cậu mau ra đi."

Những học sinh đi ngang hành lang lúc này đang bụm miệng cười vì thấy 2 thằng nhóc đang xô đẩy nhau. Seokmin với gương mặt rất phấn khích cố lôi kéo bạn mình lúc này đang ôm chặt lấy cái cánh cửa phòng học. Minghao lúc này đang rất vất vả, vừa phải cố hết sức ôm chặt lấy cái cửa vừa phải mở miệng cầu xin thằng bạn của mình dù biết nó chẳng có tác dụng gì đâu.

"Tớ xin cậu đấy Seokmin à, bỏ qua cho tớ lần này tớ sẽ làm cơm hộp cho cậu trong một tháng."

Thấy Seokmin không có vẻ gì là giảm bớt lực kéo, Minghao liền vội nói tiếp:

"Tớ sẽ làm việc nhà cho cậu 1 tuần nữa, để cậu có thời gian hẹn hò với Jisoo, không phải dạo này hai người đang giận vì cậu không có thời gian đi chơi với anh ấy sao."

Quả nhiên là thượng sách khi nhắc đến Jisoo hyung, Minghao cảm thấy vòng tay đang ôm ngang hông mình cật lực kéo từ nãy đến giờ đã lỏng ra. Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm quay ra cám ơn Seokmin thì một giọng nói vang lên từ phía sau khiến Minghao giật mình, lần này cậu chết chắc rồi.

"Anh đã nói với em rồi mà, Jun. Không giao được việc gì cho thằng Seokmin đâu. Minghao à, đừng giở trò mua chuộc như vậy chứ. Như vậy là chơi không đẹp rồi."

"Gì mà đẹp với không chứ, chính các anh lừa em mà" Minghao quay lại tức tối nói với hai người vừa mới đến. Hai người đó vừa đến đã lôi kéo được những anh mắt ngưỡng mộ của tất cả những người vô tình đi ngang qua đó. "Người đẹp thì đi đâu cũng đẹp" – chính là châm ngôn sống của Yoon Jeonghan.

"Đừng nói như vậy chứ, người khác nghe thấy lại tưởng anh bắt nạt đứa em trai yêu quý. Nhưng nam nhi nói được làm được, không phải em định nuốt lời đấy chứ ?" Jeonghan cười điệu hỏi.

"Không phải thế" Minghao xuống nước năn nỉ "anh có thể bảo em làm những việc khác mà, sao nhất thiết phải làm thế này. Anh tha cho em lần này đi mà."

"Không, em làm nhanh đi. Đừng để anh phải dùng đến biện pháp mạnh! "

Biết không lay chuyển được Jeonghan, cậu đưa ánh mắt cầu cứu sang Jun nhưng người này đúng là ác quỷ đội lốt mà, anh ta nở nụ cười thiên thần nhưng lại nói những lời khiến người ta có thể chết ngay lập tức:

"Thôi em ạ, chấp nhận đi. Làm nhanh rồi về nhà anh nấu chè cho ăn."

Chuyển ánh mắt tội nghiệp sang Seokmin, cậu ta khẽ nuốt nước bọt rồi nói:

"Jeonghan hyung à, em cũng thấy thế này không hay lắm. Hay anh kêu Minghao làm cái khác đi."

"Em trật tự đi " Jeonghan lườm một cái mà muốn rách cả mặt "anh còn chưa hỏi tội em chuyện vừa rồi đâu. Chỉ vì mấy hộp cơm với con mèo ấy mà em đã định tha cho Minghao rồi. Phạt em rửa bát một tuần."

Nghe đến đó Seokmin liền ngồi im thin thít, đưa ánh mắt xin lỗi sang nhìn Minghao. Biết mình không còn lối thoát rồi, cậu đành lê bước đi về phía một người con trai đang ngồi cạnh cửa sổ thơ thẩn nhìn ra ngoài sân. Ngay khi Minghao đi khỏi, ba cái đầu liền chụm vào nhau xì xầm:

"Jeonghan hyung , anh không thấy làm thế hơi ác sao? Em thấy tội nghiệp Minghao quá" Jun lên tiếng.

"Ác gì chứ, anh làm thế cũng chỉ vì muốn tốt cho nó thôi." Jeonghan liền phản bác lại "chả lẽ cậu muốn nó cứ yêu đơn phương như vậy sao? "

"Anh nghĩ cậu ấy sẽ phản ứng thế nào?" Seokmin phấn khích hỏi, vẻ mặt có lỗi lúc nãy đã bị sói tha đi mất rồi.

"Phản ứng thế nào à? Có muốn cá cược không?" Jeonghan nhếch mép hỏi và nhận được nụ cười gian xảo của hai người còn lại:

"Ok, luật lệ vẫn như cũ."

.......

Minghao đang ở trong tình trạng căng thẳng tột độ và cậu biết chắc ở đằng sau có một vụ cá cược của mấy kẻ vô lương tâm. Mà nhắc đến cá cược, không phải chính vì nó mà cậu lâm phải cảnh trớ trêu này sao. Người nhà của Minghao (mà bây giờ cậu đang rất nghi ngờ không biết có phải không) tức là Jeonghan – anh trai cậu, Jun và Seokmin – họ là những người rất thích chơi trò cá cược. Bọn họ có thể cá cược đủ mọi thứ trên đời này từ những việc lớn lao như ai sẽ là tổng thống nhiệm kì này đến những việc nhảm nhí như con chó nhà hàng xóm lứa này đẻ bao nhiêu con. Thường thì Minghao không bao giờ tham gia vào mấy trò đó một phần vì cậu cũng là người yếu tim, nhưng cái chính là do luật lệ khắc nghiệt mà mấy người đó đề ra : ai thua sẽ phải làm theo bất kì yêu cầu của người thắng và với những cái đầu quái dị đó thì hình phạt không bao giờ là nhẹ nhàng. Nghĩ đến đó, Minghao chỉ muốn đập đầu vào tường cho xong, đã biết trước như thế mà sao cậu vẫn còn mắc bẫy của Jeonghan cơ chứ.

///

"Minghao, em đang làm gì thế?" Jeonghan lên tiếng gọi khi Minghao đang nấu cơm dưới bếp "lên đây anh nhờ chút việc."

"Có chuyện gì thế ạ? Em đang dở tay mà."

"Nhanh thôi, bọn anh đang cá cược xem ai sẽ là tổ trưởng tổ dân phố khóa tới. Em chọn một người đi" Jeonghan nói.

"Sao cái này bảo em?" Minghao nhăn mặt nói "bình thường các anh vẫn chơi với Seokmin mà."

"Nó đang trong phòng tự kỉ vì cãi nhau với anh mèo của nó rồi." Jun nói "em chơi đi mà, có mỗi anh với Jeonghan thì không đủ người, có ba ứng cử viên cơ, đừng làm bọn anh mất hứng chứ."

"Nhưng....."

"Lằng nhằng quá, em chọn đi, bọn anh cho em chọn đầu tiên đấy" Jeonghan dí ba cái ảnh vào mặt Minghao rồi dồn cậu vào góc tường. Trước tình cảnh đó, cậu đành chỉ đại vào một tấm ảnh, chỉ mong thoát khỏi sự dồn ép của anh trai.

"Em chọn số 1 à?" Jeonghan mỉm cười nói "Anh chọn số 3, em số 2 nhé, Junie."

"Ok, luật lệ vẫn như cũ."

Đúng lúc đó Minghao ngửi thấy mùi gì khen khét, mới nhớ ra nồi canh mình để trên bếp chưa tắt, liền tá hỏa chạy xuống dưới nên không thể thấy nụ cười ác quỷ trên gương mặt hai người anh của mình.

.......

"Minghao, em thua rồi. em phải làm theo yêu cầu của anh đấy nhé" Jeonghan vui sướng nói.

"Anh muốn gì ?" Minghao thận trọng hỏi lại "nhưng không được yêu cầu em làm mấy chuyện mất mặt đâu đấy."

"Yên tâm, việc này nằm trong khả năng của em mà. Bảo đảm không tốn chút công sức nào."

"Vậy anh nói đi."

"Anh muốn em sáng mai khi đến trường hãy tỏ tình với Kim Mingyu học ở phòng 809."

///

Nghĩ lại chuyện đó, cậu thật sự thấy hối hận, sao lúc đó cậu lại mất cảnh giác như thế chứ. Chẳng phải gần 17 năm sống với Jeonghan đã dạy cậu không được tin tưởng ông anh đó sao. Kim Mingyu là đàn anh học trên Minghao một lớp, là thái cực đối chọi với Jeonghan hyung từ khi cậu còn chưa vào trường. Cả 2 cùng nhau chia sẻ sự hâm mộ của các nam, nữ sinh trong trường. Không đẹp lộng lẫy, ồn ào như Jeonghan, Mingyu thu hút người khác bằng sự trầm lặng, lạnh lùng và giọng hát trầm ấm. Minghao không hiểu sao Jeonghan của cậu lại bắt cậu làm việc này, chỉ là do cái đầu quái dị của hyung ấy vô tình nghĩ ra hay là đã biết chuyện gì rồi. Đúng, Minghao có một bí mật, một bí mật mà cậu chưa chia sẻ với bất kì ai cả. Đó là cậu đã thích Mingyu từ lâu lắm rồi, từ ngày cậu vừa đặt chân vào ngôi trường này và vô tình thấy anh đang tập hát một mình trong phòng nhạc. Chính vì thế nên cậu mới tham gia vào dàn hợp xướng của trường mặc dù cậu thích piano hơn. Nhưng kể cả khi ngày nào cậu cũng có thể gặp anh ở phòng nhạc thì Minghao cũng không bao giờ đến gần hay nói một vài câu xã giao với anh mà chỉ đứng ở một góc để nhìn. Xung quanh anh bao giờ cũng có 2,3 nữ sinh vây quanh khiến cậu không dám lại gần. Có lẽ đến khi ra trường anh cũng chẳng biết có người thích anh như thế và cậu cũng không có ý định nói cho anh biết, sẽ chỉ coi đó là mối tình đẹp khi còn đi học. Nhưng bây giờ, chính xác là chỉ một vài giây nữa thôi, cậu sẽ tiến đến và cho cả trường biết rằng cậu rất thích anh.

5 bước – cậu chỉ cách anh 5 bước chân nữa thôi. Minghao có thể nghe thấy rõ tiếng những nữ sinh đang vây quanh anh. Hình như có một người trong số họ đang tỏ tình với anh thì phải.

"Mingyu à, mình thích cậu từ lâu rồi. Cậu đồng ý làm bạn trai mình nhé."

Ngày nào anh cũng nhận được ít nhất một lời tỏ tình như vậy, nên cậu nghĩ có lẽ Jun hyung nói cũng đúng "em lo lắng gì chứ, cậu ta không để ý đâu, chỉ cần đến đó và nói một câu thôi, ngày nào chả có người đến nói với cậu ta những lời đấy. Cậu cũng chỉ đến đó và nói điều đã có rất nhiều người nói rồi và nhận được câu trả lời quen thuộc của anh thôi:

"Xin lỗi nhưng tôi không thích cậu!"

Và Minghao thấy họ thất vọng kéo nhau đi, đây chính là cơ hội của cậu. Bây giờ chỉ cần tiến đến và nói một câu thôi, và cũng sẽ chỉ cần chờ chưa đến 3s để nghe câu trả lời thôi, sẽ nhanh thôi và cậu sẽ thoát khỏi Jeonghan hyung. "Minghao, tiến lên"

"Mingyu hyung, em có điều muốn nói." cậu thấy anh đã hướng ánh nhìn về phía mình, mấy cô gái vừa nãy cũng quay lại nhìn cậu. Tự nhiên Minghao thấy tim mình đập thình thịch, mặt mũi đỏ tưng bừng, khí thế ban nãy bay đi đâu hết rồi, cậu ấp úng  "em... em muốn, ah mà không, anh...."

Cậu thấy Mingyu vẫn kiên nhẫn nghe những câu không rõ đầu đuôi của cậu nhưng tiếng xì xầm của mấy cô gái kia đã khiến những người khác trong hành lang chú ý. Đành rằng đây là cảnh mà người ta có thể thấy hằng ngay ở cái trường này nhưng vẫn thu hút được sự quan tâm của mấy bà tám. Giờ thì cuộc tỏ tình nhanh chóng không để ai biết đã tan thành mây khói, và nếu cậu không nhanh lên thì chắc cả trường sẽ dồn hết về đây mất:

"ANH LÀM BẠN TRAI EM ĐƯỢC KHÔNG? " cái gì thế này, cậu đâu có ý định hét lên như thế, cậu bị điên thật rồi. Lén nhìn lên, cậu thấy gương mặt anh có vẻ hơi sững sờ. Thôi, đằng nào cũng nói rồi, giờ chờ câu từ chối của anh là cậu sẽ biến khỏi đây ngay lập tức.

1s

2s

3s

...

13s

Sao anh ta vẫn chưa nói gì vậy, chẳng lẽ vẫn chưa hết shock. Thôi chết rồi, Jeonghan hyung từng nói tiếng hét của cậu rất đáng sợ, anh ấy bị làm sao rồi. Minghao ơi, xem mày đã làm cái gì thế này. Không chịu được sự im lặng đó, cậu đành lên tiếng nói trước:

"Xin lỗi ... vì đã làm phiền anh, em đi trước!"

Cậu quay người chuẩn bị đi thẳng thì giọng trầm khàn ở phía sau vang lên:

"Tôi đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com