Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


Jeonghan đầu đã sớm nhảy số một ngàn trường hợp nếu như cứ tiếp tục diễn khuôn mặt lạnh tanh như hiện tại trước mặt Seungcheol. Anh giữ khư khư cái điệu bộ bất cần, chân gác sang một bên, lưng tì vào ghế, mắt đăm chiêu vào chiếc khăn trải bàn được thêu tinh tế phía trước . Rõ ràng bề ngoài đang cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong anh biết mình đã tới giới hạn mất rồi. 

Trong một không gian yên ắng chỉ hai người đàn ông đối diện nhau trên một chiếc bàn ăn nhỏ cùng ánh nến lập lờ và điệu nhạc valse lãng mạn, nhìn thế nào cũng thấy trường hợp này thật ngại ngùng. Nếu tính đây là một bữa tối cho các cặp đôi thì nó chính xác một kịch bản vô cùng hoàn hảo, chàng trai sẽ vui vẻ dùng bữa cùng cô gái, và cuối cùng là kết thúc bằng một màn cầu hôn bất ngờ, trao nhau nụ hôn và kết ngày bằng một đêm nồng cháy ở khách sạn, sẽ thật hạnh phúc cho đối tượng nào may mắn được trải qua bữa tối đêm nay, nhưng người đó chắc chắn không phải là Jeonghan, vì dù có nằm mơ anh cũng không ngờ tới một ngày mình lại như đang đi "hẹn hò" với Seungcheol, gã bạn trai cũ mà anh vốn cố gắng tránh mặt. Trường hợp này có phải như kiểu mà người đời vẫn hay ca thán không ? Kiểu như "Tình cũ không rủ cũng tới"

Hai người cứ im lặng như thế rất lâu, dù ngồi đối diện nhưng chả ai bắt chuyện được với nhau câu nào. Seungcheol cũng chả buồn cứu rỗi cái không khí nhạt nhẽo này. Anh ta mải mê với chiếc điện thoại cùng mớ thông báo tin nhắn được gửi đến liên tục.

Phải rồi, anh ta là leader cơ mà, hẳn là có rất nhiều việc cần giải quyết.

Trong lúc người nào đó đang bận bịu với việc riêng, Jeonghan chán nản tì mặt xuống bàn, len lén liếc nhìn dáng vẻ của người con trai trước mắt. Seungcheol dạo gần đây hẳn là rất mệt mỏi, vì chịu trách nhiệm chính cho mọi hoạt động của các thành viên, anh ta hẳn là hiếm có thời gian nghỉ ngơi, còn chưa kể đến kế hoạch comeback phía trước. Đến một nơi sang trọng như thế này mà vẫn mặc chiếc áo phông màu cháo lòng quen thuộc, đầu tóc bết bát, làn da khô khốc ẩn hiện các vết nám tối màu, đôi mắt đằng sau ánh sáng của chiếc điện thoại hiện ra đầy vẻ mệt nhọc, đôi lông mi dày lâu lâu lại rủ xuống.

Thật là khác biệt với mình.

Jeonghan thầm nghĩ, trong khi bản thân đang diện một bộ trang phục vô cùng lịch lãm cùng mái tóc dài được búi gọn gàng ra, mặt vẫn giữ được lớp trang điểm từ chiều thì nhìn sang đối phương cứ như một kẻ ăn mày, cứ như hai người ở hai thế giới vô cùng khác biệt. Jeonghan luôn là một kẻ chỉnh chu từ trang phục đến tóc tai mỗi khi ra ngoài, dù có bận đến đâu anh vẫn cố gắng trông bản thân trong ổn nhất có thể khi ở nơi công cộng, dù chỉ là một quán nhậu bình dân đi chăng nữa, Jeonghan cũng đã nhiều lần tâm sự với Myungho rằng anh ghét bản thân trông bầy hầy mỗi khi xuất hiện bên ngoài, Myungho bảo có lẽ do anh nhạy cảm với ánh nhìn của công chúng. Jeonghan gật gù cho rằng ý kiến đó cũng không sai.

Có nhiều việc giữa anh và Seungcheol rất khác nhau. Như việc anh không ăn được cay còn anh ta lại rất yêu các món cay nồng, Jeonghan thích phòng ngủ phải luôn được yên tĩnh, không bật nhạc hay bất cứ âm thanh nào khác còn Seungcheol thì chả quan tâm nếu có ai kéo cả dàn karaoke hát inh ỏi trong phòng, anh ta vẫn sẽ mặc kệ mà đắp chăn ngủ ngon lành. Jeonghan không thích lạnh, còn Seungcheol lại mê thời tiết mùa đông. Jeonghan thích các bài pop sôi động còn Seungcheol lại đắm chìm vào các bản ballad hoài cổ ngày xưa,... Trước kia khi cả hai yêu nhau cũng vì ba chuyện nhỏ nhặt đó mà cãi nhau suốt ngày cho đến khi có một người đồng ý xuống nước nhường nhịn, nhưng rồi sau đó lại đâu vào đấy ngay.

Nhưng những khó khăn nhỏ nhặt như thế vốn không phải là lý do chính để dẫn đến chia tay. Jeonghan biết rõ tính cách cả hai như lửa với nước, nhưng anh vẫn luôn hiểu rõ đó chẳng khác nào là những "gia vị" nêm nếm vào bữa ăn "tình yêu" mà bất cứ cặp đôi nào cũng phải đối mặt. Khác biệt một tí cũng có sao, chỉ cần trái tim đồng điệu là được.

Nói về trường hợp dẫn đến kết cục như hiện tại, nói nào ngay chính kẻ trong cuộc như Jeonghan cũng không biết rõ lý do ra sao....
Seungcheol chỉ đơn giản là gọi một cuộc gọi để buông lời chia tay, tắt máy cái rụp mà không thèm giải thích một lời, mặc cho sau đó Jeonghan đã năn nỉ thiếu điều muốn van xin anh ta hãy nói rõ lý do, Seungcheol khi ấy chỉ lạnh lùng bảo là do "cả hai đều đã mệt rồi" mệt là mệt thế nào, viện cái lý do cũng phải có lý chút chứ ????
Khi đó Seventeen debut được 2 năm, và là một trong những nhóm nam nổi bật nhất thời điểm đó, một tân binh sáng giá với biết bao nhiêu hoài bão phía trước.

Jeonghan cố tự an ủi mình rằng có thể là do anh ta "sợ"
Sợ phải đối diện với fans, với dư luận, với công chúng, và với cả công ty chủ quản, anh ta không muốn chuyện mình và một thành viên cùng nhóm có quan hệ yêu đương bị lộ ra...Suy đi tính lại rất nhiều viễn cảnh, Nhưng đó cũng chỉ là những gì Jeonghan có thể suy diễn ra trong đầu, cốt để cho bản thân có lý do mà tự an ủi vì nguyên nhân thật sự như thế nào, đến tận hiện tại Jeonghan vẫn không biết được. Đôi khi suy nghĩ vu vơ, có khi chỉ cần một cuộc nói chuyện nghiêm túc là sẽ cứu rỗi cả hai, nhưng Jeonghan biết hai người đều là những tên cứng đầu, nhất quyết chỉ muốn giữ lấy gánh nặng trong lòng mà âm thầm chịu đựng.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì mùi thơm xộc thẳng vào mũi làm Jeonghan như cắt ngang mạch suy nghĩ, món ăn đầu tiên được dọn ra. Gan ngỗng áp chảo cùng súp bào ngư thượng hạng. Mùi vị nhanh chóng kích thích các giác quan của Jeonghan, khiến bụng anh ấy sôi cồn cào, nhìn đĩa thức ăn ngon lành trước mắt, ai nào có thể kìm chế. Jeonghan đưa tay cầm nĩa nếm thử một cái rồi bất giác mắt mở to, cảm nhận được hương vị như trong mơ, anh liên tục xúc lấy xúc để, tay không ngừng cho thứ mỹ vị kia vào miệng. 

Thật đúng là nhà hàng cao cấp có khác, tất cả đều rất vừa miệng và ngon lành. Sớm đã chén sạch đĩa thứ nhất, anh cũng nhanh chóng đánh nốt luôn phần ăn thứ hai, chiếc bụng đói rã liên tục ra tín hiệu cho anh phải nạp thật nhiều mớ thực phẩm tuyệt hảo phía trước, Jeonghan đã không ăn gì từ sớm, đây chính là bữa ăn đầu tiên trong ngày của mình.

Mải mê đánh chén mà không chú ý rằng có người đang nhìn mình chằm chằm, cho đến khi phát hiện ra thì người đó lập tức đẩy phần ăn của anh ta sang phía bàn của Jeonghan. Seungcheol chống cằm, đưa mắt quan sát trước khi mở lời.

"Ăn luôn phần của tớ này, tớ...không đói lắm"

"Đừng có nhìn tớ như kiểu lần đầu thấy tớ ăn như thế" Jeonghan hơi khó chịu, anh cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn mình như một kẻ bị bỏ đói, và Jeonghan ghét cái cảm giác bị người khác thương hại.

"Không phải, tại lâu lắm rồi tớ không thấy cậu ăn ngon lành như thế"

"Tớ ăn như này suốt, chỉ là cậu không thấy thôi, cậu có còn ăn chung với tớ bao giờ ????" Jeonghan khích đểu, môi nhếch nhẹ lên.

"Phải rồi"

Jeonghan tạm ngưng việc ăn uống, đẩy chiếc đĩa sang lại phía bàn Seungcheol, hối thúc anh ta mau ăn nhanh lên trước khi đống thức ăn ngon lành này trở nên nguội lạnh.

"Ăn đi, tớ biết cậu bận rộn nên vẫn chưa có gì vào bụng, dù gì cũng là do thằng nhóc Mingyu đãi, cậu không ăn là có lỗi với nó"

Seungcheol bắt gặp ánh mắt đanh thép của người đối diện thì khẽ chột dạ, thoáng cười nhẹ, anh bỏ chiếc điện thoại xuống, mặc cho nó vẫn sáng lên các thông báo tin nhắn. Anh ta nếm thử một miếng, một miếng rồi một miếng nữa, để cho lớp gan ngỗng mềm mại tan chảy trong miệng, thấm đẫm vào các giác quan.

"Ngon đúng không, ăn nhiều vào"

Jeonghan tỏ vẻ hài lòng khi thấy Seungcheol tận hưởng bữa ăn một cách ngon lành, ngay sau đó đầu bếp tiếp tục mang món chính và các món ăn kèm lên, đây đích thị là một bữa tiệc của vị giác, và Jeonghan không thể nói rõ rằng mình yêu thích món nào nhất được, vì tất cả các món ăn đều hết sức tuyệt hảo. Jeonghan vốn không hy vọng nhiều vào bữa tối hôm nay, anh đơn giản là chỉ đi theo lời mời của Myungho, nhưng khi bắt đầu chìm đắm vào các mỹ thực, Jeonghan cảm thấy có lẽ quyết định đến đây cũng không quá tồi. 

Đánh mắt về phía Seungcheol dù không có biểu hiện rõ ràng như anh nhưng nhìn những chiếc đĩa sạch bách lần lượt được xếp chồng lên nhau, Jeonghan hiểu rõ anh ta cũng đang hài lòng. Hai con người bận rộn vẫn chưa có gì vào bụng, bắt đầu dùng bữa một cách ngấu nghiến.

Một tiếng trôi qua, và món cuối cùng trên thực đơn cũng sớm được mang ra. Crème Brûlée, một món ngọt bắt nguồn từ Pháp, Món tráng miệng béo ngậy trộn một chút caramel giòn với nhân trứng vani, trông nó thật xinh xắn và ngon mắt, lớp kem cháy thơm lừng sẵn sàng đánh gục bất cứ ai đam mê đồ ngọt và tất nhiên Jeonghan cũng không thể bỏ lỡ cơ hội được nếm thử nó. Xắn một miếng nhỏ cho vào miệng, anh vô thức nở một cười hạnh phúc.

"Ngon thật, mau ăn thử đi" Seungcheol cũng không ngần ngại mà ăn một miếng to.

"Lớp kem có hơi cháy nhưng rất ngon"

"Đúng nhỉ, vị ngọt rất vừa"

"Hơi tiếc là chỉ được ăn ở đây, tớ muốn mua đem về cho mấy đứa nhỏ ở nhà"

"Chúng nó..hẳn là sẽ thích lắm"

Cuộc nói chuyện giữa hai người bình thường đến nổi cả hai không hề nhận ra rằng mình đang có hiềm khích với đối phương, hoặc là biết nhưng cố tình lờ nó đi. Jeonghan nói và Seungcheol đáp lời, cứ như vậy tự nhiên như mọi cuộc đối thoại thông thường. Sau khi dùng xong bữa tối, cả hai được mời thưởng thức hai ly rượu vang, vốn là món đặc sản nổi tiếng của nhà hàng này, nhưng so với các món ăn cùng món tráng miệng tuyệt hảo kia, Jeonghan cảm thấy không thích mùi rượu này lắm. 

Anh nhăn mặt khi mới nếm thử hớp đầu tiên, vị chua chát, nồng đắng tỏa ra khắp khoang miệng, rồi như một lớp nước lạnh trôi tuột xuống dạ dày, nóng ran khắp cả người, anh rùng mình, người ta đưa anh hẳn là loại rất mạnh, Jeonghan vốn rất mê hương vị của Soju nhưng rượu vang thì lại là một câu chuyện khác. Anh chịu thua, để chiếc ly lên bàn, uống ngay một hớp nước khoáng để rửa miệng. Nhưng Seungcheol thì có vẻ rất thích, anh ta nhâm nhi thứ chất lỏng thơm lừng, xoay xoay chiếc ly rượu pha lê cao cấp, mắt hướng ra ngoài màn đêm đằng xa, nơi có thể nhìn rõ ánh trăng chiếu rọi.

Seungcheol hớp thêm một ngụm, gật gù hài lòng.

"Cậu uống luôn phần của tớ này"

"Cậu không thích sao ?"

"Không, tớ không thích vị của nó, thà uống Soju còn hơn"

Seungcheol bật cười, anh ta cảm thấy Jeonghan chẳng khác gì so với ngày xưa cả. Những lần đi chơi cùng nhau, hay đi với nhóm, Seungcheol cũng đều thủ sẵn một chai Soju cho bạn mình, dù ít hay nhiều nếu không cậu ta sẽ lại càu nhàu rằng không có gì uống suốt cả buổi.

Jeonghan đúng là chẳng có gì thay đổi.

Seungcheol đã thấm rượu ngà ngà say, thầm lặng quan sát đối phương, chợt đưa nỗi niềm của mình vào từng dòng suy nghĩ.

Người con trai trong tâm trí anh ta luôn là kẻ thẳng tính, nghĩ gì nói đó, hay để bụng, hay suy diễn, thích trêu chọc người khác, nhưng lại là một anh lớn rất đáng tin cậy trong nhóm.

Người bạn ấy thích ăn đồ ăn ngon, không uống được rượu ngoại, chỉ thích Soju.

Chàng trai mà Seungcheol từng dành cả thanh xuân để theo đuổi, đôi khi cũng rất mềm lòng, cứng đầu và hay mau nước mắt, những giọt nước mắt ấy chính Seungcheol có lẽ là người đã chứng kiến nhiều nhất.

Tất thảy dáng vẻ, tính cách của Jeonghan, đều thuộc nằm lòng như nắm chặt trong lòng bàn tay. Môi Seungcheol như muốn nói gì đó, trước khi cất tiếng, anh ta uống cạn ly rượu, cảm nhận hơi men lan đến não, có hơi chếnh choáng một chút nhưng Seungcheol không phải là người có thể dễ say, chỉ vì rượu hôm nay có hơi mạnh, cảm thấy như vậy cũng tốt. Từ giờ bất cứ lời nói nào phát ra cũng có thể đổ thừa do rượu mà thành.

"Chuyện hôm trước, tớ xin lỗi"

Jeonghan như bị giật mình, anh không nghe lầm đúng không ? mắt anh mở to bất giác ngây người. Seungcheol chờ đợi một lúc rồi nói tiếp, lần này giọng nói chất chứa bao điều.

"Tớ không cố ý to tiếng như thế với cậu, chỉ là tớ không biết phải giải thích thế nào, cho nên là nhân cơ hội này tớ muốn hỏi rõ luôn"

Jeonghan định nói gì đó nhưng lời nói từ miệng sớm đã bị chặn lại.

"Jeonghan, cậu cho tớ một lời giải đáp đi. Chúng ta sẽ cứ như vậy đến bao giờ"

"Cái gì cơ ?"

"Cậu muốn thế nào ? Phải làm sao để chúng ta có thể...? "

"...Cậu biết đấy, trở về như xưa"

Anh ta bắt đầu lảm nhảm cái gì đấy. Sao anh ta lại hỏi cách giải đáp trong khi anh ta là kẻ bắt đầu mọi chuyện.

Jeonghan nghĩ, buông lời xin lỗi tại đây không hợp lý chút nào, tại sao kẻ gây ra tất cả lại bắt đầu giở giọng như thể người đang có lỗi ở đây là anh.

"Cậu muốn lời giải đáp ? Ý cậu là sao, cậu thừa biết chúng ta sớm đã không thể quay trở về như xưa được nữa. Bây giờ cậu lại hỏi tớ lời giải đáp. Wow Seungcheol cậu uống rượu đến lú lẫn rồi hả ?"

Nhưng ngoài dự đoán, kẻ bắt đầu bốc hỏa ở đây chính là Jeonghan, anh không đụng đến giọt rượu nào và hoàn toàn nghiêm túc với những gì được nói ra.

"Cậu có thấy người yêu cũ nào mà còn thân thiết với nhau không, hơn nữa chúng ta lại còn là trong cùng một nhóm...Mỗi việc chạm mặt nhau mỗi ngày đã khó khăn" Jeonghan nhẹ giọng, nhưng chất chứa biết bao lời oán trách.

"Vậy thì tớ phải làm sao ? Cậu cứ mãi giận dỗi tớ"

"TỚ KHÔNG GIẬN DỖI" Jeonghan ngắt lời, sâu trong ánh mắt như có tia lửa.

"Tớ còn chả biết phải đối diện với cậu thế nào ? Hay cậu muốn tớ phải mỉm cười vui vẻ với tên bạn trai cũ buông lời chia tay qua điện thoại ? Một tên tệ bạc đến nổi chẳng dám giải thích một lời. Mỗi ngày nhìn mặt cậu tim tớ lại nhói đau. Cậu nghĩ bắt đầu rồi kết thúc một mối quan hệ dễ như vậy sao, cậu xem tớ là gì hả ???" Như cơn thác lũ phá vỡ bờ đê, Jeonghan đối diện với tất thảy những tâm tư trong lòng mình.

Seungcheol nắm chặt lấy hai tay, cảm nhận từng lời nói của Jeonghan như đào một lớp đất nhấn chìm mối quan hệ của cả hai xuống sâu thêm một bước. Phải cậu ta nói không hề sai, tất cả những gì Jeonghan nói ra đều là tất cả các suy nghĩ mà Seungcheol cũng từng nghĩ đến. Hằng đêm Seungcheol đều nhốt mình trong phòng mà suy tư về mối quan hệ đầy khó khăn với Jeonghan, Seungcheol không để tâm đến lý do, anh ta không muốn cứ ghì chặt mãi với quá khứ, còn Jeonghan thì lại quá luyến tiếc với nó. 

Seungcheol không muốn cứ nhắc mãi đến nguyên nhân. Tất nhiên anh vẫn còn yêu Jeonghan và rất muốn nắm tay cậu ấy tiến lên phía trước, nhưng càng nắm Jeonghan lại cứ dần lùi về sau. Jeonghan bảo anh thật khó hiểu, Seungcheol lại cảm thấy chính tâm tư của Jeonghan mới đúng là thứ rắc rối.

"Cậu muốn tớ giải thích thế nào ? Tớ... chẳng có gì để nói cả. Chúng ta khi ấy chỉ mới debut được 2 năm, tuổi trẻ khờ dại lúc đấy biết bao nhiêu chuyện suy nghĩ không thấu đáo, thêm cả rất nhiều thứ cứ đổ xuống đầu và tớ cảm thấy như không thể thở nổi" Seungcheol nhăn mày, vẻ mặt chua xót pha lẫn luyến tiếc.

"Cậu cứ xem như tất cả là lỗi của tớ"

"Tất nhiên nó là lỗi của cậu ? Nên thay vì cậu cứ im lặng như thế thì thà bịa đại một lý do nào đó đi"

Jeonghan nổi cáu, anh nghiến chặt răng, vò nát tấm khăn trải bàn phía trước, làm nó cong lại như hình cánh hoa. Mặt đỏ gay nhưng chắc chắn không phải do rượu. Trong căn phòng kín chỉ có hai người, cứ như một cơ hội tốt để nói rõ tất cả nhưng anh ta Seungcheol đến cuối cùng vẫn chọn cách tự mình trốn tránh.

"Đã bảo là tớ không có gì để giải thích, cậu muốn một lý do ? Được cậu nghĩ thế nào thì nó là thế đấy"

Jeonghan bần thần, cái lời giải thích như cho có lệ thế này càng làm cho Jeonghan càng tức giận.

"Cậu không thể nhắm mắt bỏ qua và coi tất cả như một giấc mơ sao ? Chúng ta thậm chí có thể bắt đầu lại, tớ và cậu vẫn còn có thể trở về như xưa"

"Đừng có xem tớ như một tên ngốc. Cậu muốn bỏ lại quá khứ phía sau, xem như mọi chuyện chưa từng tồn tại, sao cậu lại suy nghĩ đơn giản được như thế nhỉ"

"Tớ đang cố gắng cứu mối quan hệ của chúng ta JEONGHAN" Seungcheol đứng bật dậy, âm điệu như đang cào xé người đối diện.

"Tớ thật sự rất ghét cái tính cách đó của cậu. Cậu ôm đồm mọi việc, cậu giấu diếm mọi thứ, cậu chịu đựng tất cả"

"Tớ không giấu diếm, chỉ là tớ không muốn làm cậu đau khổ"

"CẬU KHÔNG NÓI RA MỚI LÀM TỚ ĐAU KHỔ"

"..."

Seungcheol thở dài, cuộc tranh cãi này sẽ kéo dài đến bao lâu, lại một lần nữa rơi vào bế tắc.

"Có lẽ ngay từ đầu chúng ta đừng nên bắt đầu mối quan hệ này, tớ đã quá hấp tấp mà nghĩ mình sẽ gồng gánh ổn thỏa hết mọi việc. Từ lúc yêu nhau cho đến bây giờ, cậu có bao giờ nhìn thấy những nỗ lực của tớ, hay là chỉ một mình tớ cố gắng ? "

Chết tiệt thật, càng nói anh ta càng làm Jeonghan muốn bật khóc, tại sao lúc nào cái con người này cũng thể, kẻ bắt đầu trước là anh ta, kiểm soát mọi việc là anh ta, kẻ hứng chịu tất cả cũng là anh ta, giờ đây anh ta lại nói như thể đang trách cứ Jeonghan. Anh cảm tưởng mình càng lúc càng như một món đồ chơi, anh ta đặt đâu thì ngồi đó, mù lòa câm điếc mà chẳng hiểu rõ chuyện gì.

Đó mà gọi là tình yêu sao. Rõ ràng kẻ yêu trước không phải là anh, nhưng giờ đây dường như người đau khổ hơn lại là chính Jeonghan.

Có lẽ Seungcheol nói đúng, thật sự ngay từ đầu đừng nên gieo hy vọng cho tình yêu này...một cuộc tình thất bại đúng nghĩa, đến ngay cả chia tay cũng chỉ toàn đau đớn và sự hiểu lầm, cuối cùng vẫn không thể tìm ra một con đường giải thoát cho cả hai.

"Tớ xin lỗi" lời nói duy nhất Seungcheol có thể đưa ra lúc này, càng làm cho Jeonghan như phát điên lên.

"Đồ tệ hại"

Jeonghan đứng dậy, bỏ ra ngoài, tiến về phía thang máy bấm nút đi xuống. Nhanh đến nổi để Seungcheol không thể nhìn kịp thấy những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống má. Tim đập nhanh, đầu quay mòng mòng, tất cả những gì Jeonghan cảm thấy lúc này thật mơ hồ, cảm giác bất lực như thể không thể níu giữ lấy sợi dây hy vọng cuối cùng. Hành lang tối om, Jeonghan cứ chạy nhanh như thể không sợ điều gì phía sau, chỉ cần đôi chân này không ngã khuỵu, anh vẫn băng băng lên phía trước, tầm mắt mơ hồ động những tia nước ấm. Hẳn việc cố kìm giữ nước mắt là việc khó khăn nhất trần đời.

Bắt một chiếc taxi ngẫu nhiên, đến khi ngồi yên vị trên ghế, mới cảm nhận thấy trái tim này quặn lại như bị ai đó xoắn đi, nét mặt u buồn phản chiếu trên tấm kính xe trông thật thảm hại. Đau khổ vì ai đó là điều mà Jeonghan chưa bao giờ có thể tưởng tượng, không giờ nó lại xảy đến với chính bản thân mình.

Điện thoại chợt rung nhẹ, là một bức ảnh trong group chat, hình ảnh nhóc Mingyu đang ngồi ăn kem cùng với Myungho, hai tay nắm chặt vào nhau, nụ cười rạng rỡ trên môi của hai đứa em, trông thật hạnh phúc...

Jeonghan cười gượng gạo, thả tim ngay dưới tấm ảnh đó. Liền ngay lập tức có một cuộc gọi đến, nhìn cái tên hiện ra làm tim Jeonghan như hẫng đi một nhịp.

Là Seungcheol.

Jeonghan dập máy, quyết không nghe, tắt luôn cả nguồn điện thoại cho yên tâm.

"Anh định đi đâu ?"

Jeonghan định nói địa chỉ ký túc xá nhưng lại thôi, thay vào đó lại muốn đi về Gyeonggi, cũng may là quê nhà chỉ cách có hơn 1 tiếng chạy xe. Định bụng sẽ ở đấy nghỉ ngơi hai ngày trước khi quay về Seoul hoàn thành nốt việc thu âm cũng như chuẩn bị cho comeback nhóm.

"Cũng lâu rồi không về nhà" Jeonghan nghĩ thầm, vừa hay có lẽ cũng sắp đến sinh nhật em gái.

Người tài xế gật đầu, tăng tốc, chiếc xe len lỏi vào dòng xe phía trước, lướt qua từng con phố đầy ấp dòng người qua lại. Có các gia đình, cặp đôi, đám bạn,... dường như tất cả mọi người trên thế gian này đều đang trải qua niềm hạnh phúc.

Tình yêu của họ có tốt đẹp không ? Chẳng ai trả lời cho câu hỏi và cũng chẳng ai có thể giải đáp cho anh...

Đây sẽ là lần cuối mình rơi nước mắt vì cái tên đó.

Lời suy nghĩ thoáng qua trong đầu, anh đưa tay lau đi những giọt lệ ướt đẫm trên gương mặt xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com