2
Seo Myungho mang theo tâm trạng thất thần tới công ty, trưởng phòng kế hoạch phải gọi cậu tới ba lần thì văn kiện trình lên tổng giám đốc mới được in xong. Seo Myungho trong lúc chờ đợi liền nghịch nghịch máy in.
Xe bị hỏng mất rồi, hôm nay đã bỏ lỡ cơ hội được nhìn thấy Kim Mingyu tới công ty.
Nhớ lúc Seo Myungho lần đầu gặp lại Kim Mingyu sau 5 năm xa cách, trong thâm tâm cậu giống như có một chiếc chuông lâu ngày bị mạnh mẽ gõ một cái, vang dội, rung động, không thể bình tĩnh.
Trước kia, hai người là bạn đại học. Seo Myungho vẻ ngoài nổi bật và thành tích học tập rất tốt, nhưng lại là một người ít nói, khác hoàn toàn với cậu bạn cùng ký túc Kim Mingyu, hoạt bát năng động, thích chơi bóng rổ.
Giống như lẽ tự nhiên rằng hai cục nam châm ngược chiều sẽ hút nhau, Seo Myungho và Kim Mingyu trở nên thân thiết, và cũng không biết tự bao giờ, tình bạn của Seo Myungho đối với Kim Mingyu lại biến thành thứ tình cảm khó mà cất lời.
Kim Mingyu, giống như hừng đông rực rỡ nhưng lại không quá chói chang, tựa như những sợi nắng đầu tiên của buổi sớm mang đến cảm giác thư thái.
Seo Myungho từng đắm chìm trong ánh hừng đông đó, không cách nào thoát ra.
Dưới ánh nến của sinh nhật tuổi 18 Kim Mingyu cất công chuẩn bị cho cậu, ôm bình sao ước nguyện mà anh tặng, Seo Myungho cầu mong có thể ở bên cạnh Kim Mingyu kể cả sau khi tốt nghiệp.
Tình cảm vốn là thứ khó mà giấu đi, cho dù bên miệng không có lấy một câu nói thật, nhưng ánh mắt lại không thể lừa được người khác.
Không biết bao nhiêu dị nghị và đàm tiếu xung quanh hai người, Kim Mingyu vốn không để tâm, nhưng Seo Myungho lại không thể lờ đi, cậu cảm thấy bản thân vừa xấu xa vừa hèn nhát, không thể nói ra nỗi lòng mình, cũng không cách nào ngăn được lời bàn tán của thiên hạ. Cậu từng thử quen con gái, muốn vơi đi cảm xúc của mình dành cho Kim Mingyu.
Nhưng tất cả đều vô dụng.
Cậu yêu người đó.
Cậu muốn ở bên người đó.
Cậu biết bản thân mình giống một tên xấu xa, Kim Mingyu vì bị cậu thích nên mới bị chỉ trỏ, đàm tiếu sau lưng.
Bao nhiêu tâm tư cùng ủy khuất, Seo Myungho đều cất gọn trong những ngôi sao giấy, thả chúng vào bình ước nguyện Kim Mingyu tặng, mong tới một ngày kia, khi bình sao đầy, thứ tình cảm cậu cất giấu bao lâu nay cũng có thể phơi bày trước mặt người trong lòng.
Tới năm hai, Kim Mingyu không biết vì lý do gì mà đột ngột đi du học, chỉ kịp bỏ lại một câu từ biệt, sau đó cũng không có liên lạc gì, Seo Myungho trái tim chết lặng, cậu đứng ở sân bóng nơi thường ngồi học đợi Kim Mingyu đánh bóng cùng về, dầm mưa một đêm, sau đó liền thấy Seo Myungho vẫn giống như trước kia, ngày ngày đi học, vẫn trầm lặng ít nói, nhưng tuyệt không thân thiết với ai nữa.
Seo Myungho không ra trường luôn, cậu ở lại học cao học thêm ba năm, cầm theo tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc thành công ứng tuyển được vị trí thư ký giám đốc của công ty Z, vốn là năm ba năm tư Seo Myungho đi thực tập không ít chỗ, tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, nên khi nhận được thư trúng tuyển, cậu không lấy làm bất ngờ.
Bất ngờ sẽ xảy đến khi bạn không ngờ tới, khi biết Kim Mingyu chính là sếp của mình, trái tim vốn đang bình lặng của Seo Myungho dường như lại treo ngược lên cành cao.
Kim Mingyu lại giống như không để ý chuyện đã rất lâu rồi hai người không gặp, anh vẫn đối xử với cậu như cách anh làm khi hai người còn chung ký túc xá, Seo Myungho nhận ra dù qua bao lâu thì cậu rung động với người đàn ông đó, nhưng cậu không đủ dũng khí nói với anh, chỉ đành an ổn tiếp tục làm tốt công việc thư ký kiêm bạn thân của mình.
Cho đến một buổi tối của 5 tháng trước, Kim Mingyu đi tiệc rượu khuya, Seo Myungho tới đón anh về.
Trong rượu bị hạ thuốc, Kim Mingyu về tới cửa nhà liền bộc phát, anh đem Seo Myungho kéo vào, không kịp để người nhỏ hơn ú ớ câu nào, liền hôn xuống, đè người ra, triền miên một đêm.
Tiêu hồn thực cốt, Seo Myungho bị làm đến mơ hồ, nhưng ở trong từng đợt rung rung lắc lắc thỏa mãn mà mỉm cười.
Tới lúc tỉnh lại, phát hiện người bên cạnh vẫn an ổn nằm ngủ, trong lòng cậu lại dâng lên mâu thuẫn cùng chua xót khó giải thích bằng lời.
Quẫn bách, lo sợ người ấy sẽ nghĩ mình ép buộc anh chịu trách nhiệm, lo sợ người ấy sẽ chán ghét mình, cũng lo sợ người ấy sẽ buông ra những câu tuyệt tình muốn đuổi mình đi.
Cậu không muốn đối diện với Kim Mingyu...
Seo Myungho đứng dậy, khó khăn chuyển động, vơ vội quần áo, gạt nước mắt rời khỏi biệt thự của Kim Mingyu, viết đơn nghỉ việc rồi gửi chuyển phát nhanh tới công ty, đổi nơi ở, đổi công việc, đổi số máy, một tháng trước thì xin được vị trí trợ lý của công ty H.
Sở dĩ cậu chọn công ty H, vì trụ sở của nó chỉ vỏn vẹn một tầng lầu ở tòa nhà đối diện công ty của Kim Mingyu, không quá bắt mắt, cậu có thể ngày ngày nhìn thấy Kim Mingyu đi làm và tan tầm, không sợ bị phát hiện, chỉ cần cậu tới sớm hơn anh nửa tiếng, về nhà sau khi anh đã rời khỏi, thì ngày nào cũng có thể nhìn thấy anh hai lần.
Giống như một tên biến thái theo dõi người khác vậy...
Cậu cũng không muốn, chỉ là không nhịn được muốn nhìn thấy anh nhiều một chút...
Thói quen này duy trì suốt một tháng, cho tới sáng nay.
"Myungho à, mang tài liệu vào phòng tôi báo cáo nhé."
Tiếng từ máy báo vang lên, Seo Myungho rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, cậu vỗ vỗ mặt, cầm theo chồng tài liệu vừa photo đi thẳng tới văn phòng làm việc riêng của tổng giám đốc gõ cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com