Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7 (H)

"Seo Myungho, chúng ta yêu đương nhé."

Không phải ở bên nhau với tư cách là hai người bạn, cũng không phải là quan hệ cấp trên cấp dưới.

Là người yêu.

Seo Myungho nhìn anh, xác định được người kia không hề say, đôi mắt sáng ngời đong đầy chân thành, cậu cúi về phía trước, nước mắt bị ép rơi ra, không rõ là cảm động hay do lúc nãy bị người dằn vặt, tự dâng môi mình lên, vụng về mà đáp lại.

"Được."

Nghe được đáp án, trong lòng Kim Mingyu cuối cùng cũng thở phào một hơi, anh đón lấy đôi môi được dâng lên kia, khóe miệng nhếch lên đường cong hoàn mỹ biểu hiện tâm tình rất vui vẻ, cánh tay dưới mông cậu thoáng dùng sức, cùng với hôn môi không dứt mà rảo bước về chiếc giường duy nhất trong căn phòng.

Seo Myungho bị ôm ngồi trên giường, trong nụ hôn mơ màng cảm nhận được tay người kia ở trong áo cậu không ngừng ma sát, tay Kim Mingyu xoa tấm lưng mịn của cậu, đem người ép vào lồng ngực, tay còn lại thì vươn tới phía trước, như có như không trêu đùa điểm mẫn cảm, Seo Myungho mặt đỏ tai hồng muốn nắm lấy tay anh, chưa kịp hành động thì người kia rời khỏi môi cậu, cách lớp sơ mi mà ngậm lấy mẫn cảm trước ngực cậu.

"Hức... Mingyu..." Seo Myungho nức nở, Kim Mingyu cũng buông tha, anh vươn tay, dùng lực một cái, áo sơ mi bị mở bung ra, Seo Myungho nghe tiếng nút áo văng lanh lảnh trên sàn nhà, rốt cuộc phát hiện dường như người này không chỉ muốn hôn môi.

Lần trước bị anh cường hãn ôm lấy, ít nhiều cũng để lại cho cậu bóng ma tâm lý, dù sao lúc đó Kim Mingyu có cả men rượu lẫn men tình, có chút thô bạo.

"Cậu... Cậu sẽ không... ở đây...."

"Seo Myungho, tính cả thời gian trước đó và 5 tháng qua, tớ sắp nghẹn thành thần luôn rồi. Ngoan, chúng ta còn cái gì mà chưa làm chứ?"

Tớ sẽ không làm cậu đau đâu.

Những lời này Kim Mingyu cất lại trong lòng.

Trân quý còn không hết, yêu thương nhiều không kể, làm sao nỡ làm cậu đau đớn.

Kim Mingyu đem người đặt xuống giường, dùng hôn môi phân tán sự chú ý của cậu, rốt cuộc cởi đi phòng vệ cuối cùng, tay dịu dàng xoa lấy mông tròn như thăm dò, tiếp đó liền cẩn thận mà tiến tới bí cảnh, nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào.

Seo Myungho cảm nhận được dị vật trong cơ thể, không quá khó chịu nhưng rất kỳ lạ, vốn tưởng sẽ chỉ có vậy, nhưng tới khi ngón tay chuyển động, rốt cuộc một chút tiêu hồn thực cốt cũng từ từ nhen nhóm ở phía sau, đánh thẳng vào não cậu.

Trong mơ hồ, Seo Myungho cũng không biết làm thế nào mà mình tiếp nhận được triền miên của người kia, không có chút đau đớn nào, đủ để biết Kim Mingyu cẩn thận và nâng niu cậu bao nhiêu. Seo Myungho nhìn trán người bên trên rịn một tầng mồ hôi mỏng giống như đang ẩn nhẫn điều gì, cậu vươn tay lau đi.

Động tác này làm Kim Mingyu đang khổ sở nhẫn nhịn lập tức dâng lên một cỗ mềm mại trong lòng, vùi xuống vai cậu thở dốc, hôn hôn đầu vai tròn trịa, men theo cửa bồng mà xông tới, công thành đoạt đất, vòng eo mạnh mẽ đưa đẩy, rốt cuộc ép được rên rỉ của người nhỏ hơn ra.

"Ô...."

Seo Myungho vừa thốt ra, liền vội vã cắn lấy môi dưới, bộ dạng ẩn nhẫn lại mê người lọt vào đôi mắt như sói của người kia. Kim Mingyu túm lấy cánh tay đang muốn vươn lên che miệng của cậu, đem người lật lại, từ phía sau tiếp tục đưa đẩy, mười ngón tay giao nhau mà ôm lấy Seo Myungho, động tác mạnh mẽ mang theo dục vọng chiếm hữu khó mà giấu đi.

Seo Myungho bị người kia làm đến một điểm sâu tận trong cơ thể, không khống chế được bật khóc, cậu cố ngăn tiếng nức nở trong miệng, tâm trí lại bị từng đợt rung rung lắc lắc đánh bay, đôi mắt phủ một tầng sương mỏng.

Toàn bộ khung cảnh này thu vào tầm nhìn của Kim Mingyu, khiến anh sinh ra một loại dục vọng muốn bắt nạt người này một chút, nhằm ngay điểm mẫn cảm trong cơ thể cậu, không ngừng ma sát, nghe được rên rỉ bật ra khỏi miệng Seo Myungho mới vừa lòng gặm vành tai mềm mềm, gằn giọng.

"Bé con, có biết sai chưa?"

Seo Myungho nghe âm thanh ù ù bên tai mình, ở trong trạng thái bị sung sướng tập kích mà vội vàng gật đầu, cầu xin tha thứ. "B-Biết...."

"Sau này có còn chạy nữa không?"

Seo Myungho muốn trả lời, nhưng rốt cuộc bị ma sát của người kia bức đến không thành lời, chỉ đành cật lực lắc đầu đảm bảo với người đang ôm cậu.

"Ngoan, nhớ kỹ, sau này nếu còn chạy, sẽ không chỉ đơn giản như vậy đâu."

"Đợi đến lúc bắt được, tớ sẽ làm chết cậu, để cậu toàn thân đều là mùi vị của tớ, muốn chạy cũng không được."

Lời này vừa dứt, Kim Mingyu liền hung hăng đâm một cái, rốt cuộc mang theo tiên tử trong lòng bước sang chốn bồng lai.

Seo Myungho thất thần, bị người ôm lấy, thở dốc hoàn hoãn lại chưa được bao lâu, đột ngột phát hiện dị vật trong cơ thể mình vốn không hề có dấu hiệu muốn dừng lại, cậu đôi mắt phủ sương quay người lại nhìn người kia, giọng nói mang theo cầu xin.

"Đừng....không muốn nữa.... Kim Mingyu.... tớ đã hứa.... đã hứa với cậu rồi.... Aaa!!!"

"Ngoan... Một lần nữa thôi! Nó rất muốn cậu...."

"A... Một... Một lần nữa thôi... ô..." Seo Myungho muốn người kia hứa với mình chỉ một lần nữa thôi, đáng tiếc Kim Mingyu nào có cho cậu nhiều thời gian suy nghĩ vậy chứ, eo khẽ động, hai tay vươn tới phía trước trêu đùa hai điểm mẫn cảm trên dưới của cậu, không ngừng ở trên cổ Seo Myungho tạo dấu hôn.

Cứ như vậy, cảnh xuân ngập phòng, đêm khuya không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com