Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8 (end)


Kim Mingyu mơ màng xoay người, phát hiện bên cạnh trống trơn không còn hơi ấm thì choàng tỉnh, anh nhìn vội xung quanh phát hiện mình vẫn đang ở nhà của Seo Myungho, trên bàn cơm ngay cửa phòng đang có một đĩa thức ăn và một bát canh bốc hơi nghi ngút, dường như là vừa làm xong, Kim Mingyu rốt cuộc an tâm được một chút, anh bước xuống giường vào bếp.

Seo Myungho nhanh tay cho nấm đùi gà vào xào chung với thịt ba chỉ, sau đó vừa đảo đều tay vừa quay qua kiểm tra nồi canh rong biển đậu non bên cạnh, cậu nhanh nhẹn đem hai món bày ra bàn ăn, sau đó quay lại trộn một chút dưa chuột, cà chua bi, xà lách, ức gà xé với dầu giấm.

Lúc Kim Mingyu đi vào bếp thì thấy Seo Myungho bắt đầu đeo găng tay trộn nguyên liệu.

Anh tiến đến đằng sau ôm lấy eo người còn đang bận rộn, đặt cằm lên vai cậu, ở trên cổ Seo Myungho dụi dụi, rốt cuộc thở phào ra một hơi.

May mắn rằng đêm qua không phải mơ, khi tỉnh lại cậu vẫn còn ở bên cạnh.

Seo Myungho bị người ôm lấy liền biết Kim Mingyu cho rằng mình đã bỏ đi nên mới như vậy, cậu dở khóc dở cười vươn tay trái không đeo găng xoa xoa vòng tay đang ôm mình, dịu giọng dỗ dành.

"Dạ dày cậu không tốt, phải ăn đúng giờ mới đảm bảo sức khỏe nên tớ dậy nấu cơm thôi."

"Trong phòng vệ sinh có để bàn chải mới cho cậu rồi, vào đánh răng rồi ra ăn cơm nhé?"

Kim Mingyu tay vẫn ôm chặt lấy người nhỏ hơn, dùng giọng mũi "Ừm" một tiếng xem như đáp lời, nhưng rốt cuộc tới khi Seo Myungho đem đĩa đồ trộn đặt lên bàn cơm rồi đẩy anh vào phòng vệ sinh thì Kim Mingyu mới bắt đầu đánh răng.

Anh âm thầm đánh giá xung quanh, Seo Myungho thuê chung cư kiểu cũ, lại còn ở tầng dưới cùng, tuy bản thân cậu là một người ngăn nắp và sạch sẽ đã quen, nhưng nhìn tường ẩm dưới bếp và phòng vệ sinh chật chội, thêm căn phòng chỉ có một gian, một chiếc giường một chiếc tủ một chiếc bàn, đơn sơ vô cùng, Kim Mingyu vẫn đau lòng không thôi.

Anh bước vào phòng, thấy Seo Myungho đã sắp xếp bát xong xuôi, cậu ngồi trên giường ngay ngắn, để chiếc ghế duy nhất đối diện với mình, gương mặt vui vẻ đợi chờ anh vào ăn cơm cùng.

Tim Kim Mingyu nhói lên một chút, rốt cuộc cũng không ngồi vào cái ghế đó, anh lặng lẽ chuyển bát của mình đặt sang bên cạnh bát của Seo Myungho, ngồi xuống giường giống cậu, sau đó liền ăn cơm.

"Đúng rồi, cậu đi xe tới sao?" Seo Myungho gắp một đũa đầy nấm đùi gà và thịt vào bát của Mingyu, hỏi.

Kim Mingyu nghĩ nghĩ một hồi, nhìn Seo Myungho cứ một mực gắp thức ăn cho mình, bát cơm còn hơn nửa thì cau mày, "Cậu cũng ăn đi chứ."

Nói rồi không ngừng gắp thức ăn vào bát Seo Myungho, tới khi trong bát người kia chất thành ngọn núi nho nhỏ Kim Mingyu mới vừa lòng gật đầu, đáp.

"Sớm như vậy đã muốn đuổi tớ về sao?"

"Ở đây cậu không có quần áo, nếu không tắm rửa cậu sẽ bứt rứt lắm."

Seo Myungho nhìn ngọn núi nhỏ trong bát cơm, lại nhìn cái người đang bĩu môi ăn canh rong biển rồi oán giận kia, cười bất lực.

"Không phải có cái áo sơ mi kia rồi à?" Kim Mingyu ăn xong canh, nhướn mày nhìn Seo Myungho đang đỏ lựng mặt vì câu nói của anh, ánh mắt di chuyển đến chiếc áo sơ mi bị vứt ở cuối giường.

Seo Myungho liếc nhìn người đang chỉ mặc quần tứ giác kia, ho một tiếng, ngượng ngùng đáp. "Áo đó.... Không cài được cúc nữa đâu... nên chắc là không mặc được..."

"Không sao! Không mặc cũng được! Dù gì cũng không phải cho người khác ngắm."

Bùm! Seo Myungho mặt cháy bừng, gắp một miếng nấm cho vào miệng nhai nhai, quyết định lờ đi ánh mắt trêu chọc của Kim Mingyu.

Ăn cơm xong, Kim Mingyu dứt khoát ấn người đang định đứng dậy rửa bát ngồi lại xuống giường, đem bát đũa gom vào trong bếp.

Seo Myungho bật cười, cậu cũng không tranh việc với người kia, nhìn nhìn chiếc áo bị xé bung ra, rốt cuộc cũng cầm lấy hộp kim chỉ đã phủi một lớp bụi mỏng từ trong gầm tủ ra, vừa định xỏ chỉ vào kim thì nghe thấy tiếng trong bếp vọng ra.

"Myungho à dầu rửa bát là chai nào thế?"

"Chai màu xanh ấy, còn màu trắng là nước rửa tay."

Seo Myungho đáp lời, tay không ngừng động tác, ngay lúc chuẩn bị xỏ kim vào chỉ thì bị tiếng bát đập vào nhau trong bếp làm giật mình, sau đó lại là giọng của Kim Mingyu.

"Myungho à miếng rửa bát là cái nào thế?"

Được vài giây lại nghe Kim Mingyu chật vật nói. "Myungho à tớ không thấy chậu úp bát."

"Myungho à đũa với thìa tớ nên để ở đâu?"

Seo Myungho đành phải chạy vào bếp, cầm tay chỉ việc từng chút cho cái người nhất quyết không chịu cho cậu làm gì kia, đợi tới lúc Kim Mingyu đặt chiếc bát cuối cùng lên kệ, cậu rốt cuộc thở phào một hơi.

"Sao mà cậu sống được một mình không biết nữa."

Cậu vươn tay túm lấy cánh tay của người đang đứng muốn kéo vào phòng, Kim Mingyu lại không hề nhúc nhích, không mất chút sức lực nào đem người giữ lại.

Seo Myungho quay đầu, khó hiểu nhìn người kia, cậu chưa kịp hỏi thì bị người kia kéo lại gần, hai tay Kim Mingyu vòng qua eo cậu ôm trọn lấy, anh nhìn người nhỏ hơn, cúi xuống.

"Myungho à, tới ở với tớ nhé?"

Yoon Jeonghan nhận được điện thoại của Kim Mingyu thì đầy giận dỗi mà cau mày, "Không phải chú hứa sẽ đi ăn với anh và Chanie rồi hả? Sao lại không đi nữa?"

"Hôm nay em bận rồi, hôm khác sẽ ăn cơm với mọi người." Kim Mingyu đưa mắt nhìn Seo Myungho đang bàn giao lại chìa khóa cho chủ nhà, vô cùng kiên nhẫn mà đáp lại anh họ mình.

"Bận gì mà không thể đi ăn được chứ? Cũng có tốn nhiều thời gian lắm đâu!" Yoon Jeonghan ở đầu dây bên kia được người yêu xoa xoa lưng an ủi, Choi Seungcheol nhìn thấy vẻ giận dỗi của người yêu đang nói chuyện điện thoại thì cũng đủ biết đầu dây bên kia không phải Lee Chan thì chính là Kim Mingyu.

Kim Mingyu cúi đầu nhìn vali bên chân, rồi ngước lên thấy Seo Myungho đang đi về phía mình, nụ cười càng hiện rõ, đáp lời rồi cúp máy. 

"Một giây cũng không thể lãng phí được." 

Anh nhét điện thoại vào túi quần, nắm lấy tay Seo Myungho, tay còn lại kéo vali cho cậu.

Vài năm trước, khi đi chung, Kim Mingyu chưa từng nắm tay Seo Myungho, chỉ đơn giản là khoác vai cậu, nên cho dù bản thân rung động vô cùng, nhưng Seo Myungho cũng biết, trong mắt Kim Mingyu đó chỉ là tình bạn.

Nhưng hiện giờ, bàn tay ấm áp lại to dày, chân thật vô cùng đang nắm chặt tay cậu, Seo Myungho nhìn ánh mắt của người cao lớn kia, cảm nhận được dường như cả đời này anh cũng không muốn buông ra.

Seo Myungho khẽ bật cười.

"Cười gì đó?" Kim Mingyu sóng vai cùng cậu nhẹ nhàng hỏi, Seo Myungho liền lắc đầu.

"Không có gì. Chỉ là đột nhiên cảm thấy thật kỳ diệu."

Kỳ diệu nhỉ.

Seo Myungho thích Kim Mingyu. Kim Mingyu cũng thích Seo Myungho.

Dù không cùng một thời điểm, nhưng thật kỳ diệu, cũng thật may mắn là, tình yêu của chúng mình đến từ hai phía.



_031223_end

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ cho đứa con tinh thần của mình ~\(>3<)/~

Mong rằng ở những tác phẩm sau mình sẽ vẫn may mắn được mọi người ủng hộ ~~ BYE~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com