Chương 1
Đã một thời gian dài kể từ sau khi cả hai rời Seventeen, giải nghệ khỏi cái chốn hào nhoáng, bên nhau và yêu đương không chính thức. Tại sao lại nói là không chính thức ?
Bởi vì Minghao dám chắc mình chưa nhận được lời tỏ tình nào từ anh bạn trai tùy tiện, Mingyu cũng chẳng nói yêu Minghao, nhưng việc cái nắm tay vào đêm hôm đó, nụ hôn vội phía sau sân khấu như sự khẳng định và câu nói "Cậu nghĩ sao khi đồng hành cùng tớ 50 năm cuộc đời còn lại" dường như khiến Minghao cảm thấy có khi lời tỏ tình cũng chẳng cần thiết lắm.
"Nhưng nếu hôn hít thì ở Hàn không được đâu"
"Vậy sang Mỹ ở thì sao ?"
"Nghe không tệ chút nào"
Và mọi chuyện cứ thế trôi qua được mười năm.
...
Minghao nhăn mặt khi nhận được tin nhắn trong lúc đang giảng dạy ở trường.
"Ngoài đồ lót và bàn chải đánh răng, em có cần gì nữa không ? Chuyến đi sẽ sẵn sàng lúc ba giờ" tin nhắn như đánh thẳng vào cái đầu rối bời của Minghao. Ngay lúc này ? Cậu lập tức định nhắn lại mấy câu phàn nàn gã bạn trai nổi hứng tại sao chọn đúng lúc giai đoạn đang coi thi cho mấy đứa sinh viên trong học kỳ cuối.
Nhưng ngẫm nghĩ làm sao thì Minghao liền xóa đi dòng tin nhắn, bởi vì cậu biết có nói cũng bằng thừa, và Minghao tự nhủ chẳng còn ai trên Trái Đất này chịu đựng nổi cái tính tùy tiện của anh ta ngoài mình nữa. Chợt tặc lưỡi thở dài không biết có được coi là một loại may phước hay không ?
À thì cũng đâu phải lần đầu !
Thay vào đó Minghao lập tức đi đến phòng hiệu trưởng để xin nghỉ phép dài ngày với lý do chú chó cưng ở nhà cần một chuyến du lịch chữa lành để trị bệnh.
Cuối cùng Minghao chỉ vừa có đủ mười lăm phút để quay về nhà và nhét vào vali thêm hai ba cái cái áo sơ mi cùng quần tây sạch trước khi Mingyu xuất hiện nơi cửa nhà lúc hai giờ bốn mươi lăm cùng một con xe cọc bụi bụi, kiểu cách, loại Chevy đời cũ, chắc thế, trông lạch cạch đến độ không ai nghĩ nó sẽ phóng qua nổi hai dãy nhà hàng xóm, huống hồ là một chuyến đi chạy dọc đất nước, và anh hớn hở bảo cậu "Hy vọng em đã sẵn sàng cho kỳ nghỉ kỷ niệm 10 năm của chúng ta" Minghao quan sát con xe, rồi vẻ hớn hở trên gương mặt Mingyu, quá đỗi quen thuộc sau ngần ấy những năm tháng bên nhau, thở dài một hơi nữa rồi nhanh quăng mấy túi đồ lỉnh kỉnh cùng vali xuống ghế sau và hy vọng mình đã đóng gói đủ đồ cho những dự định có trời mới biết của Mingyu.
Minghao trèo vào ghế phụ lái, nhẩm xem có còn thiếu gì không. Cậu có tám mươi bảy đô trong ví và một chiếc thẻ ngân hàng nằm gọn nơi túi áo. Kinh phí thế thì chắc ổn cả, ổn với điều kiện Mingyu không nằng nặc đòi mua những thứ linh tinh, ti tỉ như cái bình gốm hoa văn chạm khắc ở buổi đấu giá năm ngoái hay cả bức tranh vẽ nguệch ngoạc của tay họa sĩ vô danh bên vệ đường với cái giá cắt cổ mà bây giờ hai thứ đó đều được vứt xó trong cái nhà kho bám bụi.
"Nhưng con xe này anh lấy ở đâu đấy ?"
"Lại đem hết cả gia tài để tha nó về đấy hả ?" cậu lên tiếng một lần khi cả hai đang bon bon trên đường Gowanus. Còn Mingyu thì khá chắc lý do tại sao Minghao lại tức giận. Anh hiểu chứ ? Bởi vậy nên mấy tháng gần đây Mingyu đang cố gắng thay đổi ít nhiều, ít mua những thứ tào lao theo cảm hứng và chịu chấp nhận lời cằn nhằn của Minghao để khiến mọi thứ giữa họ trở lại như xưa, nhưng đôi khi Mingyu vẫn luôn cảm giác cả hai đang bước trên lằn ranh mong manh.
Anh biết Minghao vẫn yêu mình, và anh biết mình cũng yêu cậu ấy nhiều như vậy nhưng mọi chuyện vẫn rất khó khăn, những đoạn thời gian hoang hốc mà họ sải dài tựa một bãi mìn ma quỷ giữa hai người. Và cả đôi bên đều không giỏi thể hiện hay thành thật với đối phương. Anh hạ tấm chắn xuống che ánh nắng chiều nhưng nó chẳng xi nhê mấy, Mingyu đeo chiếc kính râm lên, giấu đi đôi con ngươi, anh liếc nhanh sang bên cạnh, định hôn cậu bạn trai mình một cái, thói quen thường ngày khi họ chờ đèn đỏ, nhưng Minghao lập tức dùng tay chặn lại.
"Trả lời em"
"À vụ cái xe ấy hả ?"
"Sáng nay anh mua lại nó từ thằng Maxie"
Maxie là người bạn lâu năm kể từ khi hai đứa chân ướt chân ráo tới Mỹ, lớn hơn hai người bảy mùa xuân, ưu điểm của Maxie là anh ta mù tịt về Kpop, thuộc thế hệ người cũ, ừ thì nhờ đó anh ta chả quan tâm quá khứ là idol nổi tiếng bla bla, chả tọc mạch gì về xuất thân của cả hai, ưu điểm thứ hai là anh ta rất hào phóng, hào phóng một cách tùy tiện y chang Mingyu. Minghao nghĩ đó hẳn là khuyết điểm mới đúng, nhưng Mingyu thì không cho thế, hẳn đó là lý do mà anh ta thân với Mingyu hơn. Maxie thì có tính hay bày trò, mặc dù anh ta khá tốt, nhưng anh ta cứ hay khích khéo Mingyu mấy thứ linh tinh, ví dụ như như vài ba câu là đã khiến Mingyu mua đứt cái xe cổ lổ sĩ, điều đó khiến Minghao đôi chút phiền lòng, nghĩ về việc Mingyu còn chẳng bàn với cậu một tiếng mà xem.
"Minghao, em bực mình hả ?"
"Anh mua với cái giá rẻ thôi, không mắc lắm đâu, anh thề" Mingyu liếc qua, toe toét cười như thể anh biết tỏng cái lý do nghe vô lý tới mức nào và chỉ chực chờ Minghao hỏi lại.
Vậy nên Minghao hỏi. "Anh biết tính em thế nào mà" Minghao thốt lên "Về mà nhìn bảy bảy bốn chín cái thứ vô dụng anh nhét ở nhà xem"
"Lần này anh nói thật, nó không mắc lắm đâu. Anh còn giữ hóa đơn đây này"
"Maxie với bạn gái kỷ niệm 10 năm quen nhau, như chúng ta vậy. Cho nên cậu ta mới bán rẻ chiếc xe, anh ta bảo mới chỉ chạy được 1 2 lần thôi, nhìn tàn tạ nhưng động cơ vẫn tốt lắm"
Minghao lầm bầm. "Ồ hay đấy, thế em nên khen ngợi việc anh với anh ta gặp riêng mà chẳng thông qua em nhỉ ?"
"À thì...anh bảo dạo này em bận, công việc giảng dạy chẳng hề dễ dàng. Thế là ảnh liền gợi ý một chuyến du lịch trước khi em phát điên với mớ điểm số cùng đám sinh viên gây rối"
"Này, đám sinh viên của em không làm em phiền lòng đâu. Ít nhất thì bọn chúng làm gì cũng đều hỏi ý kiến em cả" Câu đùa khiến Mingyu bật cười, anh còn chẳng biết đó có phải là đùa hay không, làm Minghao cũng cười theo, rõ là đang mỉa "Thôi bỏ đi, em cũng đâu thể bảo anh trả lại xe"
"Anh rất biết ơn" Mingyu hôn lên má cậu, nhanh thôi, dù anh đang rất muốn tấp vào đâu đó và hạ ghế xuống để đè người bên cạnh ra làm một nháy, nhưng đành chép miệng vì không muốn xuất hiện trên mặt báo với một tấm vé phạt do làm tình nơi công cộng "Thế kế hoạch là gì đây ?" Minghao đánh tiếng.
Mingyu nhún vai. "Vòng quanh nước Mỹ em yêu ạ. Cứ tận hưởng thôi"
Giờ tới lượt Minghao cười rồ lên. "Nghe hay đấy." Cậu bỗng nhớ về lúc cả hai vẫn còn trong nhóm, không biết Mingyu có còn nhớ những lần chuyện trò chuyện thâu đêm mỗi khi họ có chuyến tour nước ngoài, kể về kế hoạch vĩ đại được vứt bỏ mọi thứ, mặc kệ áp lực, nhảy phắt lên một tàu chở hàng và sống như mấy gã vô gia cư, hay cả những lời thì thầm trong phòng khách sạn về chuyến đi phượt đến Hẻm Canyon và bơi lội giữa Thái Bình Dương. Những khi đó, Minghao đều tưởng tượng ra giây phút khi mình hôn lấy người yêu và lăn lộn dưới ánh trăng trong khát vọng bát ngàn của tuổi trẻ mơ mộng.
Nhưng giờ đây khi cả hai đã thật sự trưởng thành, cái đích đến của chuyến đi không còn tóm gọn trong hai từ ước gì, Hẻm Canyon sao ? Minghao đã cùng bạn trai mình trải qua ngày sinh nhật ở đó vào ba năm trước và thật sự đã bơi lội thỏa thích ở Thái Bình Dương tầm khoảng độ nửa năm trước. Những gì Mingyu đã nói, anh đều làm được. Vậy nên dù mang bản tính tùy hứng, Minghao biết Mingyu không phải là kẻ nói suông hứa suông.
Vòng quanh nước Mỹ nghe cũng vui đấy. Thay vào đó, Minghao lại cho rằng, nhân đợt này để bản thân buông thả cũng không hẳn là một quyết định tồi.
Tầm chiều, Minghao xem đến hết pin bộ phim yêu thích trên điện thoại thì liền chuyển kênh trên chiếc radio xì xèo, nhưng trên đài chỉ toàn tình hình giao thông và quảng cáo.
"Chán quá đi"
"Trong hộp tủ xe có máy nghe nhạc đấy"
Cái thứ ấy nhỏ nhắn và sáng nhoáng, Minghao chợt ồ lên bởi cậu không ngờ thứ có giá mười hai đô này còn có thể sử dụng, cậu chuyển bài qua chất giọng quen thuộc của Tommy Dorsey cất vang qua dàn loa.
"Cuối cùng thì anh cũng tha về cái thứ gì đó có giá trị"
Mingyu lại một lần nữa chẳng hiểu đó là lời khen hay câu mỉa mai.
Không biết họ đã lái bao lâu, hay bao xa. Họ ngồi chờ giữa phố phường trong giờ cao điểm, ánh chiều ấm áp, cơn chạng vạng mùa hạ dai dẳng, và cả hai có Ella Fitzgerald trên máy nghe nhạc, nên cảm giác khô khan không còn. Minghao lại tiếp tục tìm thấy vài gói kẹo dẻo trong hộc đồ, Mingyu ra hiệu xin một gói và chén sạch cả ba trong khi chiếc xe chạy trên cầu George Washington.
Vầng dương lặn dần và mặt trăng nhô cao, Ella nhường sân cho Sassy Vaughn và Lady Gaga, và chỉ khi bụng Minghao réo lên òng ọc thì Mingyu mới táp vào một tiểu bang và tới bãi đậu xe của một quán ăn mà có lẽ vào ban ngày trông nó sẽ sáng sủa hơn nhiều.
"Chúng ta đang ở chỗ khỉ ho nào đây?" Minghao hỏi, nhìn quanh bãi đỗ gần như vắng ngắt và quăng dây túi đồ qua vai.
"Anh không biết, chắc đâu đó ở Pennsylvania," Mingyu đáp, gãi gãi trán. Anh đang mặc một chiếc áo nỉ chui đầu và đeo găng tay dù nhiệt độ vẫn chỉ tầm hai sáu hai bảy, và những lọn tóc trên trán anh đang bết mướt lại với nhau. "Con mẹ nó cái bang này dài dằng dặc thật đấy."
Minghao khịt mũi. "Cũng có phải lần đầu chúng ta đi một mạch 8 tiếng đâu"
"Nhớ mấy lần nhóm mình phải ngồi máy bay cả một ngày trời không ?" Mingyu nói. "Anh cảm giác thời gian trên trời còn nhiều hơn dưới mặt đất" Mingyu nhướng mày dò hỏi. "Những lúc đó em làm gì để giết thời gian ?"
"Em ăn và chợp mắt, hoặc lướt điện thoại thôi. Đôi khi là đọc sách" Minghao đáp với một nụ cười.
"Hay thật, anh còn chẳng lướt nổi một dòng trong sách mà không buồn ngủ"
"Em nhớ có đợt anh mệt đến mức ngủ từ lúc vừa lên máy bay đến khi hạ cánh"
"9 hay 10 tiếng nhỉ ?"
"11 tiếng đấy. Em đã nghĩ có cần phải gọi cấp cứu vì anh ngủ say như chết"
"Chịu thôi, giai đoạn đó cả nhóm đều kiệt sức cả" anh rầu rĩ nói, nhưng khuôn miệng lại vẽ thành nụ cười quen thuộc, khiến Minghao nghĩ thế quái nào cứ nhắc về quá khứ là cả hai lại lải nhải không ngớt. Đôi lúc tim Minghao lại nhói lên cảm giác thương tiếc trong lúc cậu nhìn chăm chú vào khuôn mặt kia và đắm mình trong sự hồi tưởng.
Cô bồi bàn bước tới kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ và vẫy họ tới gian quầy cạnh cửa sổ. Điều hòa chạy nấc quá cao, khiến Minghao cảm thấy lạnh và vòi vĩnh cho bằng được cái áo nỉ của Mingyu. Tờ thực đơn hơi chút dính sốt, có mùi hương tựa cà phê và dầu mỡ, bụng Minghao ồn ã réo lên vì đói. Mingyu buồn cười khịt mũi huých đầu gối mình vào Minghao và Minghao huých lại.
"Tôi có thể giúp gì cho hai anh chàng đẹp trai nhỉ ?" cô bồi bàn hỏi, đổ đầy cà phê vào đôi cốc nâu của họ.
Minghao mỉm cười với cô nàng trong khi đế giày vẫn đang đè nghiến chân Mingyu xuống. "Hai quả trứng trần qua kèm bánh khoai tây và thịt xông khói." Cậu đưa cô tờ thực đơn. "Ồ, và làm ơn cả mấy lát bánh mì lúa mạch nữa."
"Còn tôi là tôi bánh kếp, vài miếng xông khói," Mingyu nói. "Và cho thêm vài túi đường vào cà phê nhé, người đẹp"
Cô nàng tặng anh cái nháy mắt tán tỉnh "Có ngay đây"
Bữa đơn giản và gọn gàng, mà Minghao cũng chỉ cần có vậy thôi. Kiểu người dễ ăn, dễ sống, dễ thích nghi. Đôi khi cậu vẫn có thể tồn tại chỉ với vài lát bánh quy kể cả trong một một quán rượu vang nơi góc phố.
Trong lúc Mingyu bị phân tâm bởi món đồ ăn trên bàn, vậy nên Minghao chồm tới hớt tay trên, chính xác là đổ cùng lúc ba túi đường vào tách cà phê của anh, khiến Mingyu sặc ứ một ngụm cà phê.
Sau khi Mingyu khục khặc ho xong, anh châm chích nhìn Minghao "Lần sau em có ghen thì nói một tiếng"
Minghao khịt mũi. "Em ghen bao giờ ?"
"Dù anh có khen xã giao mọi cô gái trên đời này là người đẹp, thì vẫn chẳng ai đẹp hơn đóa hoa trước mắt anh" Mingyu nói, và dù cho chân anh có đang bị ghim chặt, anh vẫn kịp thoát ra và thúc đầu gối vào đùi trong của Minghao. Tia nhiệt thoáng qua như điện giật ấy làm Minghao quay mặt đi, anh khá chắc mặt cậu vừa đỏ lên. Mingyu thì chỉ nở cười gian xảo sau mép vành cốc cà phê.
Khi họ thanh toán, thu ngân chỉ họ tới chỗ Motel nho nhỏ nằm phía trên đường cái một tẹo, và Mingyu nhảy phắt ra khỏi xe để thuê cho cả hai một phòng khi họ tới nơi, cố dập đi cảm giác thất vọng vì lễ tân không báo cho họ biết là đã hết phòng cho cặp đôi, cho đến khi mở khóa và thấy hai chiếc giường đơn. Mingyu đã ngay lập tức muốn tẩn cho tên bán phòng đó một trận. Nhưng vì đã trả quá muộn để đi lục mò một khách sạn khách, cả hai đành chấp nhận nằm chung một không gian chật chội, cái còn lại thì dùng để hành lý.
"Bù lại thì nơi này có cái hồ bơi rộng phết"
Thanh âm bật nước ồ ạt từ hồ bơi kéo Mingyu ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Minghao tắm xong thì tròng chiếc quần short ngắn vô và nhét chìa khóa phòng vào túi trước khi đi nắm tay anh người yêu ra hồ bơi. Trăng đã lên, nhưng Minghao cũng không cần quá nhiều ánh sáng và tự chiếc hồ bơi đã được chiếu rọi bởi những đụn sáng mờ phản chiếu thủy sắc của lát gạch.
Mingyu nhảy xuống trước và giang tay ôm lấy người yêu mình khi cậu thả người theo sau. Cơ thể Minghao xuyên qua làn nước óng ánh như pha lên, mái tóc cậu vuốt ngược ra sau và cánh tay nhòe màu lấp lánh. Minghao ngước lên và hôn lấy bạn trai mình một cách cuồng nhiệt. Mingyu đáp lại với một tay vòng qua cổ, ép môi anh vào sâu hơn, quặp chân cậu vòng quanh eo mình và đè cả cơ thể cả hai ép vào bức tường gạch lạnh toát phía sau. Minghao cảm nhận rõ ràng cái thứ cương cứng của bạn trai đang hừng hực bên thân dưới mình, dù đã cách một lớp nước.
"Giờ mà em bảo anh chờ đến khi về phòng, thì anh thà chết ngay tại đây"
"Chẳng có ai chết nếu không được làm tình đâu"
"Vậy anh là người đầu tiên"
Làm tình dưới nước không phải là gu của Minghao, nhưng lén lút ở nơi công cộng thì có, lạ lùng là cái sở thích đáng yêu này của cậu không nhiều người biết được (tất nhiên là trừ Mingyu) rằng ấn tượng đầu tiên của người qua đường lúc nào cũng sẽ nhìn cậu với kiểu trước sau gì cũng là một cậu trai ngoan ngoãn và biết điều. Suy nghĩ chính xác đó, chỉ khi họ không biết một mặt hư hỏng của cậu mà thôi (tất nhiên là chỉ dành riêng cho anh bạn trai nóng bỏng rồi)
"Nâng chân em lên nào, cái quần này vướng víu quá đi"
Minghao cười ngất, đưa mắt nhìn xung quanh, vừa cầu nguyện cho đừng ai đến hồ bơi vào lúc này, vừa chậm rãi cởi chiếc quần short be bé xuống...
...
Họ trở lại quán ăn cho bữa sáng, lần này cậu gọi món trứng tráng sống lòng đỏ, còn Mingyu thì ăn xúc xích, trứng, và một cái bánh kẹp phô mai, và chiếc di động bíp lên một tiếng trong lúc anh quết miếng trứng cuối cùng bằng bánh mì nướng. Anh nhắn lại cho Maxie rằng mọi chuyện vẫn ổn thỏa. Tụi em đã có một đêm tình hơn cả lửa.
Có tuyệt hơn anh không, nhãi ranh ? Maxie trả lời, kèm theo là bức ảnh selfie của anh ấy chụp cùng cô bạn gái, nửa thân trên đều khỏa thân, đặt người yêu gác đầu trên vai, rõ là không hề giấu mấy dấu hôn chi chít trên cổ luôn.
Chết tiệt, rõ là người yêu em ngon hơn nhiều. Mingyu muốn nhắn thế, nhưng rồi lại thôi, nhìn Minghao nhún vai và bảo, "Anh không nên so sánh em với bất kỳ ai" Minghao nhướng mày khó hiểu. Nhưng Mingyu lại cười thầm lắc đầu bảo không có gì. Khi họ trở ra, cậu hỏi, "Anh có muốn em cầm lái không ?"
"Không cần đâu," Mingyu đáp, đưa tay che mắt và nheo nheo nhìn về phía mặt trời.
Minghao cũng không thuyết phục thêm nữa. Cả hai lại rong ruổi trên những đoạn đường, khoảng độ một giờ sau, họ đã ở tại bãi đỗ xe của một sân vận động đang diễn ra trận đấu bóng rổ.
"Minghao, em có muốn vào xem không ?"
"Em không hiểu lắm về bộ môn này đâu"
"Cứ vào xem một lát, chúng ta có cả khối thời gian"
Đó là cú ném 3 điểm. Mingyu reo hò cho đội thắng, và Minghao bị cuốn theo dòng không khí nơi đó. Họ thực sự tận hưởng một buổi trình diễn tuyệt vời, và mặc dù Minghao chỉ hiểu một số ít về luật lệ bóng rổ nhưng môn thể thao vẫn rất cuốn hút cậu theo một cách không ngờ. "Này, khi nào tới California thì mình đi coi đội Dodgers chơi đi."
Mingyu cười nửa miệng. "Rất vui vì em đã thích"
Sau khi xem xong, cả hai ghé thăm quan bảo tàng, ăn trưa tại một quán ăn địa phương và nhấm nháp pierogies (một loại hoành thánh của vùng Bắc Âu) từ một chiếc xe bán hàng lưu động, cả hai ngồi trên thùng xe và đắm mình dưới ánh nắng mặt trời trong lúc ăn. Rồi khi mặt trời khuất núi, chiếc xe lại băng băng trên đường. Không có điểm đến, rong ruổi đúng nghĩa. Có khi cả hai vừa uống bia vừa chuyện trò, vừa cười như những tên tâm thần suốt mấy tiếng liền, có khi lại im lặng mặc kệ đối phương mà đưa mắt dõi theo những hàng cây thẳng tắp bên lề đường. Tâm trạng chuyến biến thất thường như tàu lượn, nhưng cả hai lại chẳng để tâm. Bởi vì khoảng thời gian 10 năm qua là đủ, Có cậu ở đây, có anh ở đây trong xe này là được rồi, toàn vẹn nhất có thể, kì thực nhưng hạnh phúc, như bất cứ ai.
Nhưng cuộc đời mà, bất ngờ lúc nào cũng ập đến vào thời khắc tưởng chừng như ta đang mãn nguyện nhất.
Đêm đó cả hai vẫn lặp lại nhịp điệu cũ, quanh quẩn đâu đó ở Indiana. Minghao tỉnh dậy lúc ba giờ vì tiếng cạnh cửa và rồi lắng nghe âm thanh thở nhẹ của Mingyu khi anh âm thầm nằm xuống bên cạnh cậu.
Có tên bạn trai nào lại tùy tiện bỏ rơi người yêu để đi đâu đó vào độ 2h không ? Tuyệt vời nhỉ.
Sáng hôm sau, cậu ngỡ mình đã mơ, nhưng mùi rượu vẫn thấm đọng trên làn da Mingyu khi cậu dựa vào anh ở bãi đỗ xe. Mặc dù họ vẫn vui vẻ trêu đùa nhau, nhưng khi Minghao đánh bạo, thọc một tay vào túi Mingyu để lấy chìa khóa xe. Cậu ráng lờ đi mùi men thoang thoáng từ làn da Mingyu bên dưới lớp vải, hay cái giây chớp nhoáng anh khựng lại vì cái chạm. Cậu giơ cao chùm chìa khóa và hú lên một tiếng đắc thắng. Mingyu huých hông cậu lần nữa, nhưng Minghao chỉ cười và đánh trả anh, khá là đau đấy.
"Tránh qua đi, anh yêu" cậu nói, "Hình phạt cho người uống rượu một mình vào đêm hôm qua"
"Em nhận ra rồi hả ?"
"Em sống với anh 10 năm rồi đấy, giờ anh muốn tự nói hay em hỏi"
"Em muốn biết gì ?"
Minghao chờ đợi, và dù rằng cậu không hề giận nhưng vẻ mặt của cậu lại trông như thể đang rất căng thẳng.
"Anh không gặp hay tán tỉnh ai ở quán rượu đâu, anh chỉ ghé đó uống một chút thôi"
"Tại sao lại đi một mình ?"
"Anh không được đi một mình sao ?"
"Không phải là không được....chỉ là tại sao lại không rủ em"
"Anh thấy em đang ngủ say..." Mingyu lắc đầu "Đi một đoạn đường dài, em thở còn không ra hơi"
Minghao cười nửa miệng, làm như cậu tin ba cái lời nói dối ngớ ngẩn đó vậy, nhưng Minghao không muốn đào sâu hơn nữa, cậu không muốn phá hoại chuyến đi đang rất vui vẻ của mình. Cậu trả lại chìa khóa cho Mingyu, và hành động như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Đi thôi, Chicago cũng không còn xa lắm đâu. Em nghe nói họ có Học viện Nghệ thuật ở đó. Em muốn ghé thăm"
"Còn một lễ hội ở Wrigley."
Ngày hôm đó trôi qua tựa một vệt bóng mờ ảo của ánh nắng và những bọt bia được tưới xuống cùng lát thịt bò Ý hảo hạng, còn có cả kiến trúc hiện đại. Trong bữa tối cả hai ăn pizza kiểu Chicago, Mingyu hoài nghi vừa nhìn vừa cười khi Minghao trích lời Jon Stewart về cái món đó chẳng khác gì súp cà chua trộn lẫn bánh mì.
"Đó là lần đầu tiên em ăn cái món dở tệ đến thế"
"Anh thấy cũng không đến nỗi nào"
"Vậy là khẩu vị anh có vấn đề đấy"
Mingyu nghĩ bình thường một người như Minghao hẳn sẽ kiệt sức sau một ngày như vậy, nhưng có lẽ Minghao đang giận, có lẽ thế, cậu không cho anh tách khỏi mình dù chỉ một giây, nên khi Minghao đề nghị anh tiếp tục lái đi, Mingyu chỉ đành gật gù vâng lời, "Nghe em"
Vượt qua St. Louis, họ tới Kansas City, bởi vì Minghao bảo thèm món sườn cho bữa tối kinh khủng. Dù ngồi đối diện nhau nhưng Minghao lại chẳng nói gì cả, Mingyu cảm nhận cả một bữa ăn, người đối diện chẳng hề nhìn anh lấy một lần. Mingyu bắt đầu lo sợ rồi. Sau đó họ tới một câu lạc bộ nhạc jazz, còn Mingyu, người đã từng rất say mê nhảy nhót, lại ngồi im cạnh Minghao như một cây đinh hương vàng nhìn sàn nhảy dần đầy ắp. Cậu đang không biết làm sao dỗ dành người yêu.
"Anh không muốn nhảy sao ?" Minghao trỏ vào đám đông đang khiêu vũ.
"Chúng ta nói chuyện rõ ràng nào" Mingyu nhún vai nhẹ bẫng, đáp.
"Cái gì cơ ?"
"Em thừa biết anh không lừa dối em"
"Và ?"
"Chuyện anh uống rượu một mình thật ra thì..."
"Ồ không sao đâu"
"Hả ?"
"Em không muốn biết nữa. Ai cũng cần không gian riêng mà"
"..."
"Em dám cá anh không có đủ bản lĩnh mà léng phéng với đứa nào khác, vậy nên ngoài lý do đó ra em không tò mò...thật ra thì cũng có, nhưng không sao, em hiểu"
Minghao cười toe và cụng chai bia với Mingyu, lắc lư theo nhạc và hòa vào đám đông nhảy nhót. Thói cư xử dửng dưng như vậy càng khiến tim anh bất an hơn. Khi họ vào được nhà nghỉ, Minghao không muốn làm tình vì quá say và ngủ một lèo suốt đêm, mọi khi Mingyu sẽ cố nài nỉ Minghao, bởi anh biết cậu sẽ không bao giờ từ chối nhưng lần này Mingyu biết thân biết phận đến mức không dám nói nửa lời. Anh nằm ngay bên cạnh, nhắm mắt dù không thật sự ngủ nỗi.
Toi đến nơi rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com