Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

     Buổi chiều hôm đó

Myungho đã đến căn cứ của anh em từ sớm , ngồi lại với Hoshi để bàn chiến lược cho nhiệm vụ chiều tối nay . 2 người đã ngồi với nhau suốt 4 tiếng kể từ lúc Myungho vừa đi từ trường về . Nhiệm vụ lần này khó ăn thật sự , bảo mật ở bên đó rất cao vì đó là bản quy trình sản xuất sản phẩm độc quyền .

"Hoshi à , anh biết cấu trúc toà nhà đó như thế nào chưa?"

"Anh đã đi qua thăm dò vài lần rồi"

"Thế thì tốt" Myungho thoả mãn gật đầu , xem ra nếu biết được chi tiết các lối đi thì sẽ dễ thoát ra hơn . Thời gian họ chọn để bắt đầu hành động là lúc 5 giờ chiếu - lúc mà vừa hay là giờ tan làm của các nhận viên trong công ty đó . Và khi họ tan làm thì có vẻ sẽ hỗn loạn và đánh lừa thị giác hơn một xíu , cộng thêm cái công ty ngay mặt đường , rất có thể ảnh hưởng cả những người đi ngoài đường nên công tác an ninh bên trong sẽ giảm xuống . Nhưng có một điều , chiến thuật an toàn nhất , ít rủi ro nhất của anh Hoshi chính là leo lên từ những góc khuất camera ở đằng sau toà nhà . Đó chính là nơi sơ hở nhất , người đi qua đi lại hầu như không có , đằng sau còn có cả khu tập kết rác nên càng không có người để ý . Tuy nhiên việc này là khá nguy hiểm và mất sức .

"Cái này có hơi khó không , chỉ một người được làm thôi , hay để anh làm cho em nhé , em chỉ cần đứng bên dưới quan sát tình hình và chỉ đạo qua tai nghe cho anh thôi?"

"Hoshi à , để em cho , mấy tuần nay em có làm nhiệm vụ gì đâu , sắp thành con lười rồi này"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết , để em cho" Myungho biết anh Hoshi mới bị chấn thương ở chân sau một lần làm nhiệm vụ vào 2 tuần trước , chăc hẳn anh ấy chưa khoẻ hẳn đâu nên mình cũng phải giúp cho anh , không thể để anh chịu đau được . Hoshi nghe xong cũng hơi bất an và áy náy với đứa em của mình , chỉ tiếc sao Myungho lại là người quá cứng đầu , đã muốn làm gì phải làm cho chót . 

Sau khi bàn kĩ càng xong hết , Hoshi và Myungho bắt đầu chuẩn bị đồ đạc gồm những đồ giúp ích cho việc leo trèo lẫn mấy đồ để phòng vệ , mặc đồ kín mít từ đầu đến chân . chỉ để lộ mỗi mắt để nhìn đường . Tiếp theo liền thoăn thoắt đi đến địa điểm đã chỉ định .

"Cái chỗ này to thật á nha"

"Giờ không phải lúc để anh cảm thán đâu Hoshi ah" Myungho cũng đến bó tay với thằng anh ngốc nghếch khờ khạo kia rồi .

"Thôi không đùa nữa , em đeo đồ vào cẩn thận hết chưa?"

"Đã xong" Nói xong Myungho không chần chừ lên mà bắt đầu bám vào những vách đá nổi lên ở trên tường , tận dụng những mái che trên cửa sổ mà thò đầu xuống quan sát . Địa điểm cậu cần đến chính là gian phòng lớn của giám đốc sáng chế nằm ở cuối hành lang tầng hai . Khi cậu chuẩn bị mở cánh cửa sổ để lén vào trong thì liền thấy có hai tên vệ sĩ đứng cách cửa  phòng giám đốc khoảng vài mét , ngay trên đó có một cái cửa sổ nữ cách cửa sổ Myungho đang đứng một khoảng không dài . Anh liền ném một vật cứng tạo tiếng động ra khá xa để đánh lạc hướng hai tên kia rồi nhanh chóng bám vào thành tường , đi qua đường ống nước dày cộp nối 2 cửa sổ , chèo vào từ của sổ kia . Rút từ bên trong 2 bên túi quần nhỏ của mình 2 ống tiêm chất gây mê tức thời , đi những bước chân nhanh không phát ra tiếng đến đáng sợ , tiếp cận 2 vệ sĩ cao to kia , chích cho mỗi người một nhát , lập tức thuốc có tác dụng , hai tên kia ngất ngay tại chỗ , mắt chợn hết cả lên . Thuốc gây mê này anh Hoshi đặc biệt đưa cho Myungho để khi nào tiện tay dùng , nó các tác dụng siêu tốt và mạnh nhưng thời gian tác dụng thì không nhiều nên Myungho muốn hoàn thành nhiệm vụ thì phải làm tối đa là 30 phút . Chỗ anh đang đứng là góc khuất , ngay bên dưới có cầu thang , cũng có kha khá người canh nên tác phong cần nhanh hơn . Myungho điêu luyện phá khoá cửa phòng , lén lút đưa người vào bên trong , bật máy nhiễu tín hiệu camera do Lee Chan đã đưa cho , rồi đi vào công cuộc phá khoá tủ .

"Alo anh Hoshi có nghe thấy không?"

"Có , em đã lẻn vô phòng được rồi à?"

"Vâng , giờ em đang ngồi ở khoá tủ của tên giám đốc , ở đây có một cái ổ khoá mật khẩu 4 ô . Có gợi ý gì không?"

"Tên yêu cầu nhiệm vụ đã báo cho anh rằng mật khẩu đại loại là có số 8 với 9 , còn 2 số còn lại thì em tự mò nha:)"

"Ủa Hoshi , anh dỡn em hả , em là điệp viên chứ không phải là nhà ngoại cảm đâu mà cái gì mò một phát là ra luôn, rồi biết số 8 với 9 đặt ở vị trí nào mà đặt cơ chứ"

"Sao anh biết được , Hổ không biết gì hết "

"Ê , giờ mà còn cợt nhả nữa hả"

"Thế bây giờ còn bao nhiêu thời gian nữa là thuốc hết tác dụng?"

"Tầm khoảng 10-15 phút nữa thôi , em mò được chắc phải đến tối đấy"

"Thôi em cố đi , để anh sẽ giúp em tìm thử"

Myungho cũng đến bó tay với cái trường hợp này , có cả hàng nghìn số để thử mà làm trong 15 phút thì có quá khó với anh không . Nói vậy thôi chứ đã chót vô cái ổ kiến lửa này rồi thì phải làm cho cùng , anh thử đi thử lại nhiều số .
__________________________________

"2897- không được , 8694 - không được , 6389 - không được ,..."

"Thử 5809 xem?"

"Vẫn không được" Myungho đã thử mấy lượt số rồi , thời gian không còn nhiều nữa , dưới tầng kia cũng có mấy tiếng động có vẻ là sắp lên đây nên khiến Myungho càng toát mồ hôi lạnh . Cái phá khoá cũng không có tác dụng với cái ổ khoá này nữa , bế tắc vô cùng .

"Hay em thử 0809 đi"

"Đây là lần sai thứ 100 của anh rồi đó Hoshi à"

"Thì cứ thử đi , dù gì cũng sai hết một lượt rồi"

"Để em thử .... ỐI , ĐƯỢC NÀI" Myungho bấm theo lời anh Hoshi , không ngờ lại đúng thật , ông trời biết thương tụi anh ghê . Còn đúng 2 phút nữa thôi . Myungho bật chế độ hoả tốc , lật tìm kiếm bản quy trình nhanh nhất có thể . Càng may hơn nữa , cái bản này được bọc trong clearbag màu xanh biển , tìm rất dễ . "Đúng là tên ngu si mà , cái bản quan trọng này mà cũng để lộ liễu cỡ này được nữa" . Myungho liền lấy máy ảnh để sao chép văn bản kia rồi để lại vào trong túi , trả lại vị trí vốn thuộc về nó . Khoá cửa giám độ từ bên trong , tránh lộ sơ hở . Phòng tên giám đốc này cũng có rất nhiều cửa sổ nên anh thoát ra từ đường nào cũng được , không cần dùng đến chiến lược mà mình với anh Hoshi đã cất công vạch ra từ trước đó .

"Anh Hoshi ah , anh ra phía tường bên phải chỗ anh với em mình đã đến , đặt phao nhỏ xuống dưới đó để em nhảy xuống đi"

"Rõ" . Hoshi chạy đến ngay dưới Myungho , bày trí sẵn phao ngay bên dưới để cho Myungho xuống dưới . Nhân lúc chuẩn bị nhảy Myungho đã kịp đóng sần cửa sổ lại rồi mới nhảy xuống , thành công không để lại bất cứ sơ hở nào còn sót lại để bị nghi ngờ , trừ 2 tên to con vệ sĩ kia không biết đã tỉnh dậy chưa . 

Vì quá cấp bách , hai anh em nhanh chóng lên xe rời đi , kết thúc nhiệm vụ thành công mà không có bất kì trở ngại nào.

___________________________

"Myungho của chúng ta giỏi quá nè"Hoshi lái xe đằng trước , từ từ bỏ mũ chùm kín đầu ra , để lộ tâm trang vui vẻ cười đến tít cả mắt

"Lâu lắm rồi mới được anh chở như thế này đấy" Myungho lâu lâu được làm chung với anh nên cũng thả lỏng , muốn thư giãn bản thân một chút.

"Tối nay có cần làm gì không , anh mời chú mày với Jun , Chan một bữa ăn này"

"Sướng thế nhờ , triển luôn đi , em cũng đang đói meo cả bụng"

Nghe được Myungho nói thế , Hoshi một tay cầm tay vịn để lái xe , một tay lấy điện thoại từ trong túi áo ra , bấm vào số của Jun mà không cần nhìn màn hình .

"Êy , Chan có ở với mày không?''

"Tụi tao vừa làm xong việc đây , có gì không? Mày với Myungho sắp về chưa?"

"Hôm nay đi chơi đi , tao mời đi ăn , mày với Chan đi ra quán hồi trước hay ăn nhé"

"Được , 10 phút nữa là có mặt!"

Lâu lắm rồi cái hội PFT này mới có một buổi để thư giãn như thế này , có quán thịt nướng quen thuộc lâu lắm rồi mới quay lại , anh em quyết định ăn tại đó . Hoshi với Myungho đã tới chỗ để xe của quán. Quán này thì giá bình dân nhưng cơ sở vật chất rất xịn , rất đẹp , nhân viên phục vụ nhiệt tình , được cái chị chủ ở đây là người cùng nghề với PFT , nghề tai trái cũng chỉ là chủ quán thịt nướng thôi nên rất chào mừng mỗi khi cả đám đến ăn. Đợi vài phút thì Jun và Lee Chan cũng đã đến . Mới gặp đã ríu rít vô ghẹo nhau.

"Anh Myungho dạo này được đi học thường xuyên nên cũng ngoan phết ha"

"Nè ha người ta đi dạy còn được á mà đi học cái gì chứ" Myungho đánh nhẹ vào vai Lee Chan - thằng em trời đánh của cả team . Cả đám ngồi cười hâm hâm dở dở rồi bước vào quán .

......................................................................

Ngoài lề : chap này hơi nhạt ha , đợi chap sau i :D



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com