Chương 1: Mất trí nhớ thật sao?
Từ Minh Hạo mất trí nhớ rồi.
Trước khi nghe chẩn đoán của bác sĩ, Từ Minh Hạo cho rằng mình chỉ bất ngờ bị tai nạn giao thông bình thường thôi. Lúc được hỏi cậu muốn lái xe đi đâu, cậu trả lời chắc như đinh đóng cột: “Tham gia lễ sơ kết học kỳ ạ.”
Bác sĩ hỏi: “Cháu mới thi xong à?”
Từ Minh Hạo gật đầu: “Vâng.”
Bác sĩ: “Còn nhớ đề thi không, ví dụ như đề phần viết môn Tiếng Anh.”
Từ Minh Hạo: “Learning English is beyond classroom.”
Nghe đến đó, Lý Thạc Mân đứng bên cạnh bày ra vẻ mặt sợ hãi: “Không phải tôi đang nằm mơ chứ? Vì sợ thi quá nên tôi tự cho rằng mình xuyên tới sáu năm sau à?”
“Không phải ông sốt nên vắng thi sao, sáng hôm thi môn đầu tiên ông đã vắng rồi.” Từ Minh Hạo nhìn về phía Lý Thạc Mân, đánh giá từ trên xuống dưới, “Thì ra ông lén đi làm thêm. Nhìn đồ mặc trên người ông này, ông đang làm môi giới bất động sản à?”
Lý Thạc Mân chuyển từ kinh ngạc sang cạn lời: “Môi giới con khỉ, thời nay bất động sản sắp thành bong bóng* hết rồi, ông đây là quản lý của cậu!”
(*) Bong bóng bất động sản: hiện tượng giá bất động sản tăng quá mức so với giá trị thực của nó.
Bác sĩ rời đi thì tới hai vị cảnh sát bước vào.
Nhờ bọn họ nói Từ Minh Hạo mới biết, lần tai nạn này xảy ra là do người kia say rượu mà còn lái xe. Câu đầu tiên cậu hỏi là: “Tôi biết lái xe không?”
Lý Thạc Mân vội vàng lấy giấy phép lái xe của cậu ra cho cảnh sát nhìn rồi giải thích: “Cậu ấy mất trí nhớ rồi, quên mất mình biết lái xe.”
Hai vị cảnh sát nhìn nhau đầy do dự.
Một trong hai người lấy ảnh ra: “Tuy tai nạn lần này đã được kết luận là do nguyên nhân khách quan, nhưng chúng tôi vẫn cần cậu hợp tác, phiền cậu xác nhận xem có quen biết người gây tai nạn hay không.”
Từ Minh Hạo liếc nhìn bức ảnh, lắc đầu: “Không quen.”
Nửa tiếng sau, cảnh sát rời khỏi phòng bệnh. Lý Thạc Mân nói: “Chờ ông khôi phục trí nhớ, chúng ta xem lại tấm hình kia đi. Lỡ đâu có người muốn hại ông thì sao? Ông cũng thật là, không biết bây giờ giá trị bản thân cao bao nhiêu hả? Tôi xếp tài xế cho ông mà ông còn không chịu, nhìn xem, tự lái xe rồi bị tai nạn thật luôn…”
Lý Thạc Mân lải nhải nhưng Từ Minh Hạo chẳng nghe lọt tai câu nào. Cậu đang giơ cái gương mượn của cô điều dưỡng, kề sát vào nhìn thật kỹ.
Mắt, mũi, miệng… Trừ cái trán còn dán băng gạc ra, chỗ nào cũng giống như cũ.
Thế mà đã sáu năm trôi qua, vậy hẳn là trưởng thành rồi. Từ Minh Hạo giơ tấm gương lên ngang tầm mắt, nhếch miệng cười. Hên quá, không có nếp nhăn, da dẻ ở khóe mắt còn hơi hồng hồng, thậm chí phải nói là trông rất mịn màng.
Đây thật sự là Từ Minh Hạo của năm 24 tuổi sao?
Buông gương xuống, Từ Minh Hạo hắng giọng: “Ông nói ông là quản lý của tôi…”
Lý Thạc Mân tự lảm nhảm cả buổi trời mà chẳng ai để ý, đang ngồi trước giường bệnh cầm một trái táo lên gọt, nghe thấy cậu nói vậy thì hừ một tiếng: “Đúng vậy, tôi nói đó.”
“Thế công việc của tôi là diễn viên hay ca sĩ?”
“Không phải, ông là vũ công múa thoát y ở quán bar ngầm.”
“…”
“Ông còn lén gọi tôi là tú bà.”
“…”
“Chút nữa sắp xếp xong thì xuất viện đi. Tối nay còn phải lên sàn diễn, ông chủ Vương chỉ đích danh muốn xem ông nhảy.”
“…”
Thấy trên gương mặt dại ra của Từ Minh Hạo còn chứa thêm vẻ “coi thường cái chết”, Lý Thạc Mân không nhịn được cười: “Lừa ông đấy, ông tin thật à?”
Từ Minh Hạo chợt thở hắt ra một hơi, đoạn lại nói nhỏ: “Không buồn cười chút nào.”
Sau khi biết bây giờ mình đã là một nghệ sĩ piano có chút tiếng tăm từ lời của Lý Thạc Mân, Từ Minh Hạo lại phun hết miếng táo vừa nhét vào mồm ra.
“Thật á?” Cậu không thể tin nổi: “Không phải ông lại bịa chuyện lừa tôi đấy chứ?”
Lý Thạc Mân rút một tập tài liệu từ cặp hồ sơ đặt ở đầu giường ra, đưa qua: “Đây là hợp đồng mới ký với dàn nhạc giao hưởng Thủ đô*, tháng sau bắt đầu diễn. Ông phải lưu diễn cùng bọn họ tới mười ba thành phố trong nước. Nhưng mà với tình trạng bây giờ của ông, e là phải dời lại rồi.”
Tầm mắt đảo qua tiêu đề của tập tài liệu, tim Từ Minh Hạo bắt đầu đập loạn xạ.
Cậu năm 18 tuổi từng cho rằng mình đang cách ước mơ ngày càng xa, gần như là không thể chạm vào nó. Không ngờ sau một vụ tai nạn xe cộ, mơ một giấc, lúc tỉnh lại đã bước tới đích đến.
Từ Minh Hạo nghe thấy giọng nói của mình đang run rẩy: “Tôi đàn thế nào?”
“Tuy tôi không hiểu nhạc lắm, nhưng mà nói vầy đi. Năm ngoái ông là quán quân của cuộc thi piano quốc tế Frédéric Chopin, đây cũng là nguyên nhân khiến ông trở nên nổi tiếng trong nước.”
Từ Minh Hạo duỗi hai tay ra rồi chậm chạp cử động ngón tay mình, sau đó đặt ngón tay lên đầu gối ấn từ nhẹ đến mạnh, từ thử nghiệm tới nghiêm túc.
Có lẽ là nhờ vào ký ức cơ bắp của việc đánh đàn, cậu nhớ rất rõ ngón bấm và nhạc phổ.
Cũng ổn… Từ Minh Hạo lại thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt dần dịu lại.
Sau khi vui mừng xong, cậu lại không khỏi hiếu kỳ: “Vậy sáu năm nay tôi sống thế nào?”
Lý Thạc Mân quan sát vẻ mặt của cậu: “Chuyện sau năm 18 tuổi, ông không nhớ một tí gì thật à?”
Vừa nãy sau khi chẩn đoán sơ bộ, bác sĩ cho rằng do não của Từ Minh Hạo bị va đập nên đã mắc chứng mất trí nhớ có chọn lọc*, còn cụ thể như nào thì phải kết hợp với kết quả kiểm tra não bộ mới xác định được.
Từ Minh Hạo nhắm mắt cố gắng nhớ lại, nhưng trong đầu cậu trống rỗng, hoàn toàn không nhớ được chuyện cuối cùng xảy ra sau đêm thi hôm ấy.
Cậu ấn thái dương mình, có hơi đau đớn mà lắc đầu.
“Bỏ đi, không nhớ ra thì đừng cố nhớ làm gì.” Lý Thạc Mân sợ cậu bị hỏng luôn cả não, vội vàng đỡ cậu nằm xuống: “Ông muốn biết gì cứ bảo tôi nói cho ông nghe.”
Tiếc là chuyện liên quan tới sáu năm nay, Lý Thạc Mân cũng không biết được nhiều.
“Kết thúc kỳ 1 năm lớp 12 thì ông chuyển trường tới học viện âm nhạc ở nước ngoài, chủ yếu là học biểu diễn piano. Dù sao ông chuyển tới trường bọn tôi cũng chỉ là tạm thời, bọn tôi biết sớm muộn gì ông cũng phải đi.”
“Mùa thu năm ngoái ông mới về nước. Lúc đó tôi bận việc túi bụi, ông nghe nói tôi có giấy chứng nhận người quản lý bèn hỏi tôi có muốn làm quản lý cho ông không.”
“Hơn năm năm trước, hai chúng ta thỉnh thoảng vẫn liên lạc với nhau qua mạng. Bình thường ông bận lắm, hay ngồi trong phòng luyện đàn cả ngày. Mấy cái hoạt động bên ngoài không phải tham gia thi đấu thì cũng là đi biểu diễn, đặc biệt là mấy tháng mới về nước này này. Dù sao thì con đường sự nghiệp trong nước của ông vừa mới mở ra, tôi lại vừa tiếp xúc với cái nghề này, mấy chuyện liên quan tới phát triển công việc của ông, tìm đối tác ký hợp đồng các thứ đều phải cẩn thận.”
“Ba mẹ ông đã lên máy bay để về nước rồi. Hiện giờ bọn họ định cư ở nước ngoài…”
Nghe tới đó, Từ Minh Hạo mới phản ứng lại: “Tôi về nước mà bọn họ không về cùng tôi á?”
Lý Thạc Mân lắc đầu: “Mấy năm ông ra nước ngoài học âm nhạc cũng không ở cùng với bọn họ.”
Từ Minh Hạo nhíu mày. Hồi học cấp ba, quan hệ giữa cậu và ba mẹ không được tốt lắm, vì cậu đột ngột come out, cũng từ chối việc ba mẹ sắp xếp cho cậu ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu. Nhưng nếu sau đó cậu ra nước ngoài suôn sẻ, phát triển cũng khá, vậy sao vẫn xa cách với ba mẹ như thế?
Lý Thạc Mân nhìn ra được sự khó hiểu của cậu, nói: “Thật ra mấy năm nay quan hệ giữa ông và ba mẹ mình cũng dịu đi nhiều rồi. Lúc ông về nước để phát triển, bọn họ còn âm thầm liên lạc với tôi, nhờ tôi chăm sóc ông thật tốt. Cuối năm ngoái bọn họ cũng định về nước ăn Tết, chỉ là sau đó…”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó, sau đó ông kết…”
Lý Thạc Mân ấp a ấp úng, vừa nói được chữ “kết”, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa vang lên.
Đã có kết quả chụp CT não. Sau khi quan sát, bác sĩ bảo rằng não của Từ Minh Hạo không có chấn thương gì đáng chú ý. Nguyên nhân của chứng mất trí nhớ này quá nửa là vì tâm lý, đề nghị nếu cơ thể cậu vẫn khỏe thì người nhà có thể ký tên cho xuất viện, về nhà dưỡng bệnh là được.
“Vậy bao giờ cháu mới lấy lại được ký ức?” Từ Minh Hạo hỏi.
“Về chứng mất trí nhớ này, tạm thời không có biện pháp trị liệu chuẩn xác.”
Bác sĩ nói: “Đề nghị rằng cháu nên giữ cho tâm trạng luôn thoải mái, thường xuyên tâm sự với người xung quanh, như thế sẽ có ích cho việc chữa chứng bệnh này.”
Nói cách khác là không thể xác định được khi nào mới nhớ lại, thậm chí còn không xác định được cậu có thể nhớ lại hay không.
Từ Minh Hạo im lặng.
Là người quản lý kiêm bạn bè, Lý Thạc Mân an ủi cậu: “Quên rồi cũng đâu có sao, bây giờ coi như ông được pass hẳn qua sáu năm luyện đàn, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra đã đi thẳng tới đỉnh cao của cuộc đời, lời lắm đó.”
Từ Minh Hạo lại cảm thấy lời an ủi buồn cười thế này rất có lý mới ghê.
Chuyện tới nước này rồi, cậu cũng thả lỏng, cầm quả táo đã bị oxy hóa thành màu vàng lên: “Bao lâu nữa thì ba mẹ tôi tới?”
Lý Thạc Mân xem đồng hồ đeo tay: “Hai cô chú lên máy bay lúc mười một giờ Bắc Kinh, dự là mười hai tiếng sẽ hạ cánh.”
“Vậy tôi phải đợi ở đây tới mai à?”
“Cũng không nhất định là vậy…”
Từ Minh Hạo cắn một miếng táo: “Không phải là cần người nhà ký tên mới xuất viện được sao?”
“Đúng thế.” Đề tài lại quay về, Lý Thạc Mân gian nan nói từng chữ: “Lúc nãy chưa kịp nói với ông, thật ra ông có thêm một người nhà nữa.”
Từ Minh Hạo ngơ ra, hơi khó tin: “Là mẹ tôi tái giá hay ba tôi tái giá?”
“Không, ông… kết hôn rồi.”
Buổi chiều, ngoài cửa sổ lất phất cơn mưa phùn.
Từ Minh Hạo khoác thêm áo rồi xuống giường, nhìn cảnh vật thường ngày bị mưa làm cho mờ mịt, nhìn nóc nhà bị ướt nên phản quang ở phía xa xa.
Cũng giống như những gì cậu thấy, kể từ khi tỉnh lại, những thứ được rót vào đầu cậu ngỡ như quen thuộc, nhưng khi cậu cố gắng nhớ ra lại chẳng bắt được thứ gì, không nhớ được chuyện nào cả.
Niềm vui vì may mắn lúc đầu như cơn gió thoảng qua, sau khi lắng xuống chỉ còn lại một đống bừa bộn dưới mặt đất. Giờ phút này, Từ Minh Hạo dần bị một thứ cảm xúc mù mịt vây quanh.
Trở về giường rồi nằm xuống, Từ Minh Hạo kéo chăn che hết nửa khuôn mặt, lắng nghe tiếng bước chân của người đến người đi ngoài hành lang và tiếng mưa rơi lộp độp lên cửa sổ, từ từ nhắm mắt lại.
Khi tỉnh lại lần nữa, trời đã sắp tối.
Mùa xuân năm nay ở thủ đô ấm lại rất nhanh, trong phòng bệnh cũng không bật điều hòa. Từ Minh Hạo trùm kín mình tới nỗi đổ đầy mồ hôi, cậu thò đầu ra thở mạnh một cái.
Duỗi tay định cuộn tay áo lên cho thoải mái một chút, cổ tay đang giơ ra khoảng không đột nhiên được một bàn tay to lớn khác nắm lấy.
Giọng nói trầm trầm lành lạnh rót vào tai: “Đừng nhúc nhích, lúc nóng lúc lạnh sẽ bị cảm đấy.”
Từ Minh Hạo gần như là ngừng thở theo bản năng. Chờ khi ý thức được người đến là ai, lúc này cậu mới chậm chạp thả lỏng.
Mặc cho người kia nhét tay mình vào chăn, Từ Minh Hạo mất tự nhiên khẽ nhúc nhích, nghiêng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Kim Mẫn Khuê của sáu năm sau đã có được vóc dáng khác hoàn toàn với cơ thể thiếu niên. Dáng người anh cao hơn, vai cũng rộng hơn. Cổ tay áo sơ mi xắn lên làm lộ ra cánh tay gầy gò nhưng mang lại cảm giác mạnh mẽ.
Từ Minh Hạo nhớ lại hồi trước, Kim Mẫn Khuê chưa bao giờ mặc áo sơ mi, dù có là mùa đông, anh cũng chỉ mặc một chiếc áo thun trong lớp áo khoác đồng phục, cứ như hoàn toàn không sợ lạnh.
Trước kia.
Hiện tại.
Rõ ràng chỉ có cảm giác vừa ngủ một giấc, nhưng thức dậy lại thấy trời long đất lở, như thể mình đang chệch đường ray so với thế giới. Kim giờ im lặng xoay vòng, tất cả mọi người đều trải qua sáu năm rồi, ngay cả Lý Thạc Mân cũng từ một thiếu niên lơ mơ biến thành một người lớn điềm tĩnh, chỉ có mình Từ Minh Hạo còn dừng lại ở quá khứ.
Cảm giác này bất ổn thật sự.
Rót nước xong rồi xoay người lại, đối diện với đôi mắt trong trẻo kia của Từ Minh Hạo, Kim Mẫn Khuê chợt tỉnh táo lại.
Trở về bên cạnh giường rồi đặt ly nước lên tủ đầu giường, Kim Mẫn Khuê liếc thùng rác dưới đất, trong đó có một hột táo đã được gặm sạch thịt quả.
Ngay lúc này, Từ Minh Hạo mở miệng: “Tiểu Mân đâu?”
Động tác giương mắt lên của Kim Mẫn Khuê có hơi khựng lại.
Tiểu Mân là chỉ Lý Thạc Mân, hồi còn đi học Từ Minh Hạo hay gọi y như thế.
“Lý Thạc Mân bảo về lấy đồ, tối sẽ tới.” Kim Mẫn Khuê nói.
Từ Minh Hạo gật đầu khẽ, chờ một lúc mới nói tiếp: “Lần này làm phiền anh rồi. Nghe Tiểu Mân nói bây giờ anh là luật sư, công việc ngày thường rất bận.”
Cậu biết đối tượng kết hôn với mình là Kim Mẫn Khuê qua lời kể của Lý Thạc Mân, không biết hai người hiểu rõ nhau tới mức nào, cũng không hiểu sao lại đột nhiên kết hôn. Lý Thạc Mân còn nói cậu biết, bọn họ đăng ký nhận giấy chứng nhận vào tháng 11 năm ngoái, là “cuộc hôn nhân chớp nhoáng” thật sự.
Mà trong ký ức của Từ Minh Hạo, Kim Mẫn Khuê vô cùng chán ghét cậu. Lúc chạm mặt nhau, đừng nói là trò chuyện với nhau nhẹ nhàng, ngay cả nụ cười cũng không thèm nặn ra. Bởi vậy Từ Minh Hạo đoán lúc hai người ở chung với nhau, có hòa hợp lắm thì cũng là “tôn trọng nhau như khách”.
Nhưng sau khi nghe xong mấy câu nói khách sáo của cậu, Kim Mẫn Khuê lại hơi nhíu mày.
Trong phòng bệnh chỉ bật một chiếc đèn giường. Ánh sáng hắt lên gương mặt Kim Mẫn Khuê tạo ra vùng tối. Gương mặt này vẫn giống hồi trước, vẫn khơi gợi lên những hồi ức vốn chỉ nên cất kín ở đáy lòng, nhưng lại trở nên vô cùng rõ ràng vì sáu năm khuyết thiếu kia.
Đến cả trái tim cũng không thể ngừng xao động.
Từ Minh Hạo nghe thấy Kim Mẫn Khuê nói: “Không phiền.”
Sau đó bóng tối áp xuống, Kim Mẫn Khuê khom lưng. Hơi thở đột nhiên kề sát lại khiến Từ Minh Hạo chợt thấy hoảng hốt.
Đến lúc hoàn hồn, trước mặt cậu là bàn tay giơ ra giữa khoảng không và vẻ mặt hơi ngạc nhiên của anh.
Cậu hoàn toàn né tránh theo bản năng.
Dù gì trong ấn tượng của Từ Minh Hạo, bọn họ chỉ là bạn học. Hơn nữa ngay “ngày hôm qua”, bọn họ xé rách lớp thể diện cuối cùng, nói lời tổn thương nhau, cãi nhau đến nỗi còn khó coi hơn là “cá chết lưới rách”.
Kim Mẫn Khuê rút tay về, nhưng thân thể anh không lùi lại. Anh nhìn Từ Minh Hạo, trong ánh mắt có sự tìm tòi nghiên cứu, cũng có thứ gì đó khiến người ta không hiểu được.
Giọng nói cũng đè thấp xuống, như thể được ngâm vào màn mưa.
“Không nhớ rõ thật sao?” Kim Mẫn Khuê hỏi.
Lý trí bảo Từ Minh Hạo nên trả lời: Đúng, không nhớ rõ.
Em chỉ nhớ anh bảo anh ghét em, từ chối em vô số lần, nơi có mặt em thì anh đều tránh né, cứ như trên người em có loại vi khuẩn gây bệnh chết người nào đó.
Nhưng mà chuyện gì thế này… Từ Minh Hạo khẽ nuốt một hớp không khí, chặn lại nhịp đập dữ dội quá mức của trái tim.
Có lẽ là vì trời mưa, hoặc lúc bấy giờ không đủ ánh sáng, không thể thấy rõ vẻ mặt của đối phương, Từ Minh Hạo cảm thấy hình như Kim Mẫn Khuê có hơi buồn bã.
Khiến cậu cũng buồn bã theo.
(1) “爱乐乐团” có tên quốc tế là Philharmonic Orchestra, chi tiết các bạn có thể tra bằng danh từ riêng này, mình xin phép để tên thành “dàn nhạc giao hưởng”.
(2) Chứng quên có tính chọn lọc (Selective amnesia): Một người sau khi chịu kích thích bên ngoài hay não bộ bị va chạm sẽ quên mất những chuyện mình không muốn nhớ tới hoặc chuyện/người/vật mà mình trốn tránh. Chứng mất trí nhớ có chọn lọc là một cơ chế phòng ngự theo tâm lý học. Nói theo cách thông thường, người gặp phải một kích thích quá lớn, kích thích này khiến người đó không thể chấp nhận được, như thế, trong tiềm thức anh ta sẽ chọn quên đi chuyện này, hình thành chứng “mất trí nhớ có chọn lọc”… (Theo Baidu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com