4: Từ Minh Hạo! Lại đây
Kim Mẫn Khuê trở về, căn nhà lập tức nhộn nhịp hơn hẳn. Người người chạy nhanh đi làm phần việc của mình, Từ Minh Hạo ở trong bếp cũng vội hâm nóng thức ăn này đến thức ăn kia để Mẫn Khuê nếm từng chút một.
Kim Mẫn Khuê nhìn một bàn đầy ắp thức ăn, trong lòng không nén nổi cười sảng khoái. Hắn nhìn người đang đứng ở góc bếp, hết lời khen ngợi.
" Chỉ có Từ Minh Hạo là hiểu tôi nhất, mấy tháng nay ở Châu u ăn đồ Tây ngán muốn chết. Vừa về đến nơi thấy thức ăn quê nhà quả là không gì sánh bằng."
Kì thật, Kim Mẫn Khuê không phải là người kén ăn nhưng hắn thích ăn đồ Châu Á hơn là đồ Châu u, và đặc biệt là cơm nhà nấu. Tuy là nhà giàu không kém gì ai, nhưng hắn thích nhất cảm giác có cơm ở nhà. Vừa thỏa mái lại vừa ngon, hắn cảm thấy đồ ăn ở nhà là thứ tốt nhất trên đời.... Nhưng mà là phải do Từ Minh Hạo hoặc mẹ hắn nấu, còn không thì thà ăn cơm quán còn hơn.
Từ Minh Hạo được khen ngợi liền vui đến nổi khuôn mặt âm u giờ đây xuất hiện một nụ cười xán lạn, cậu quay sang bật ngón cái với Kim Mẫn Khuê, hắn sảng khoái cười to...gắp một miếng thịt cho vào miệng, nhai nuốt xong khen không ngừng.
" Từ Minh Hạo! Quả thật tôi vẫn thích thức ăn cậu nấu nhất, vừa ngon lại vừa chuẩn. Nếu cậu là con gái, đừng tàn tật, và là con nhà có điều kiện thì tôi nhất định sẽ sống chết theo đuổi cậu. Nhưng mà ông trời thật bất công, tại sao lại cho cậu là nam kia chứ? Ai đời có thể đi yêu đồng tính bao giờ ? Nghĩ thôi đã muốn sởn gai ốc rồi"
Cạch!
Tiếng dao chạm xuống tấm chặt thức ăn rồi vang lên xung quanh, giây trước Từ Minh Hạo vừa vui vẻ thì giây sau đã phải ăn quả đắng rồi.
Câu nói của Kim Mẫn Khuê làm cậu thức tỉnh trở về với thực tại.
Đúng...cậu thích Kim Mẫn Khuê, rất thích...cực kỳ thích người này.
Tình yêu ủ ấp cho người này từ lúc còn là thiếu niên cho đến lúc trưởng thành, bao nhiêu năm qua đi... Nó to lớn đến cỡ nào.
Nhưng mà cậu không thể có hy vọng được, tại vì sao ư ?
Đơn giản là Kim Mẫn Khuê kì thị đồng tính, kỳ thị đến độ xem chuyện đồng tính như là kẻ thù của mình.
Từ Minh Hạo nhớ về những năm Kim Mẫn Khuê học đại học, vào năm ba...chỉ vì cậu bạn thân chơi từ lên đến bé của hắn khi lớn lên tỏ tình với Mẫn Khuê đã bị hắn đánh cho đến nỗi nhập viện, kì thị như một kẻ có bệnh. Chèn ép cậu ấy đến mức phải chuyển nhà đi nơi khác, chừng đó chuyện thôi đã khiến Từ Minh Hạo năm đó quyết tâm giấu kín tâm tư của mình.
Không phải cậu sợ hắn sẽ đánh mình, càng không phải sợ hắn sẽ đuổi mình đi. Mà bản thân Từ Minh Hạo sợ một ngày nào đó mình sẽ không còn ở cạnh Kim Mẫn Khuê nữa, nghĩ đến chừng đó...cảm giác thật đau đớn biết bao nhiêu.
Từ Minh Hạo đang rơi vào trầm tư thì Kim Mẫn Khuê gọi.
" Từ Minh Hạo! Mau lại đây"
Từ Minh Hạo theo phản xạ có điều kiện vội đặt con dao đang cắt hoa quả xuống chạy lại chỗ hắn.
Kim Mẫn Khuê trên tay cầm đôi đũa đang gắp miếng thịt tôm đưa đến trước mặt Từ Minh Hạo, còn vui vẻ nói.
" Lột vỏ tôm giúp tôi đi. Hôm nay tôi không muốn ăn vỏ"
Từ Minh Hạo nhìn con tôm to đầy thịt trên đũa của Kim Mẫn Khuê liền nhanh chóng gật gù, sau đó lau tay thật sạch. Rồi lại nhẹ nhàng ngồi xuống bàn, thuần phục gỡ vỏ tôm cho hắn ăn.
Cứ như thế, một con, hai con, ba con... Lần lượt từng con tôm rang muối ở trên dĩa đều được cậu lột sạch vỏ, người kia thỏa mãn ăn. Miệng còn không ngừng khen ngon.
" Từ Minh Hạo là tốt nhất, vẫn là Từ Minh Hạo hiểu tính tôi nhất. Cậu nhìn xem, đến cả Tiểu Ái Nhi cũng không thể lột vỏ tôm tốt hơn cậu, mỗi lần đi hẹn hò với cô ấy, nhìn Ái Nhi vụng về ăn uống mà tôi thật nhớ người anh em này biết bao"
Kim Mẫn Khuê nói không ngừng, Từ Minh Hạo không thể nói chuyện được nên chỉ có thể gật gù cười cùng hắn. Bữa vẫn tiếp tục diễn ra.
Nói cho cùng, Kim Mẫn Khuê ở ngoài đời nổi tiếng là một kẻ lạnh lùng khó ưa. Nhưng đối với những ai thân thuộc, hắn đều đối xử rất tốt. Ví dụ như Từ Minh Hạo đã ở cùng hắn lâu năm cho nên chuyện chủ tớ đối với Kim Mẫn Khuê cũng được hắn xem nhẹ, nếu ở trên bàn ăn hắn nhớ cái gì sẽ nói cái đấy cho Từ Minh Hạo nghe. Chẳng hạn như bây giờ.
" Từ Minh Hạo, cậu biết tin gì chưa ?"
Từ Minh Hạo ngẩng mặt lên, trên mặt thoáng những nét suy từ khó hiểu. Cậu lắc đầu xoa tay tỏ ý không biết.
Kim Mẫn Khuê nhún vai, trên mặt lộ ra nụ cười tươi đáp.
" Thật ra từ nay về sau tôi sẽ ở lại đây, không bay sang nước ngoài nữa."
Vừa nghe tin Kim Mẫn Khuê không đi sang nước ngoài nữa, Từ Minh Hạo liền cười thành tiếng. Mặc dù chỉ là âm thanh của một kẻ bị ngọng phát ra tiếng " ú ớ" nhưng trong đó chính là sự vui mừng không thôi.
Kim Mẫn Khuê thấy Từ Minh Hạo vui như vậy tâm cũng liền vui vẻ theo, hắn lại nói tiếp.
" Tiểu Ái Nhi ba tháng nữa cũng sẽ trở về, tôi và cô ấy quyết định đầu năm sau sẽ tổ chức đám cưới. Cậu thấy có được không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com