81: Từ Minh Hạo bật khóc
Kim Mẫn Khuê quả thật không cho Từ Minh Hạo rời đi, áo quần của cậu cũng được Kim Mẫn Khuê mang hết lên trên phòng hắn.
Mặc kệ Từ Minh Hạo phản kháng, Kim Mẫn Khuê vẫn quyết định cùng Từ Minh Hạo ở chung một phòng.
Bận rộn cả một ngày trời cũng đã hơn mười giờ tối. Từ Minh Hạo bị Kim Mẫn Khuê cho uống thuốc sau đó ép lên giường nằm ngủ.
Từ Minh Hạo sức khỏe vẫn chưa tốt, cộng với việc bụng bị tiêu chảy cho nên sức lực còn rất yếu. Vừa nằm trên giường chưa được bao lâu thì nhắm mắt ngủ say.
Có lẽ vì được ngủ ở chăn êm nệm ấm, không còn phải chống chọi với cái lạnh khắc nghiệt của ngoài kia, Từ Minh Hạo ngủ say đến nổi Kim Mẫn Khuê dựng người cậu dậy để cắt tóc, Từ Minh Hạo cũng chỉ kêu hừ hừ vài tiếng rồi ngủ tiếp.
Hắn cắt những đường cắt rất lộn xộn, nhưng cũng được xem là giúp cho Từ Minh Hạo trông gọn gàng hơn một chút.
Cũng đúng thôi, Kim Mẫn Khuê là tổng tài chứ không phải thợ cắt tóc. Làm sao có thể cắt đẹp cho được.
Mười một giờ tối, hắn đặt Từ Minh Hạo vào chăn để cậu ngủ tiếp. Bản thân lúc này cũng mới nhớ ra mình cả ngày nay cũng chưa ăn gì. Giờ này cũng đã muộn, không thể làm phiến thím Hoa đã có tuổi được.
Nghĩ đi nghĩ lại, Kim Mẫn Khuê vẫn là quyết định xuống bếp tự nấu mì gói ăn vậy.
Hắn hôn nhẹ lên khuôn mặt của Từ Minh Hạo, sau đó nhẹ nhàng rời đi.
Mười phút trôi qua, Từ Minh Hạo đang ngủ say bỗng nhiên rên khẽ một tiếng.
Cậu hai tay ôm bụng, hai mắt mở ra. Mặc dù là vẫn chỉ thấy một mảng tối đen, nhưng Từ Minh Hạo vẫn trợn mắt. Vội vã ngồi bật dậy.
Từ Minh Hạo đau bụng, thật sự rất đau bụng. Cậu muốn đi vệ sinh...
Bác sĩ nói Từ Minh Hạo bị tiêu chảy nặng, là do ăn đồ ôi thiu quá lâu. Phải chăm chỉ uống thuốc mới có thể khắc phục được.
Thật ra Từ Minh Hạo cũng biết chuyện này từ lâu rồi. Nửa tháng trước còn ở ngoài đường, cậu cũng người đàn ông vô gia cư kia thường xuyên ăn thức ăn lấy trong thùng rác ra.
Hôm nào may mắn một chút thì sẽ nhặt được thức ăn bị bỏ dở còn mới. Còn không thì xem thức ăn nào ôi thiu một chút, có thể nhét vào bụng được thì cứ nhét vậy.
Nhưng mà cơ thể của Từ Minh Hạo chưa quen được sự thích nghi này nên Từ Minh Hạo thường xuyên bị tiêu chảy.
Lúc đó người đàn ông vô gia cư kia sẽ hiểu ý mà cách ba mươi phút dẫn cậu đi vệ sinh một lần.
Còn hiện tại, khi chiều mới được uống thuốc. Số lần đau bụng cứ cách một tiếng mới bị một lần.
Từ Minh Hạo làm ra kí hiệu ngôn ngữ, Kim Mẫn Khuê lập tức sẽ dẫn cậu đi vào nhà vệ sinh ở phòng mình.
Nhưng lần đau bụng này vừa đúng lúc Kim Mẫn Khuê đã đi xuống bếp. Từ Minh Hạo kêu bằng miệng lên mấy tiếng cũng không thấy ai giúp đỡ.
Cậu nghĩ rằng Kim Mẫn Khuê có lẽ đã đi đâu đó. Cơn đau bụng thì càng lúc càng dữ dội, bệnh tiêu chảy nặng như vậy hối thúc Từ Minh Hạo phải nhanh nhanh đi vào nhà vệ sinh.
Đây là căn phòng cậu từng đi ra vào rất nhiều lần, ở đây cũng có nhà vệ sinh. Từ Minh Hạo tự tin mình sẽ đi được.
Hai chân run run vì đau bụng đặt xuống sàn, Từ Minh Hạo dùng hai tay đưa loạn xạ trên không khí để tìm được đường đi.
Nhưng suy nghĩ thì dễ, còn làm thì lại rất khó. Từ Minh Hạo đau bụng đến chân run phải bước đi chậm chạp, mắt không thấy đường nên cứ đi lung tung.
Chật vật lắm mới đi đến được cuối giường, nhưng Từ Minh Hạo ở trong bóng tối hoàn toàn không biết có vật cản phía trước.
Cậu đi được một đoạn nữa thì vấp phải cạnh ghế đặt ở trong phòng. Sau đó loạng choạng ngã xuống.
Vì cú ngã mạnh, Từ Minh Hạo sợ hãi đến độ một nửa thân mình đập mạnh xuống đất. Cả người buông lỏng, sau đó bị tiêu chảy hành hạ mà són ra quần một ít.
Từ Minh Hạo nằm trên mặt sàn lạnh lẽo, lần đầu tiên mình cảm thấy mình vô dụng còn hơn một kẻ sống thực vật. Rõ ràng là tay chân vẫn còn hoạt động được, vậy mà như đứa trẻ sơ sinh đại tiện ra quần. Mặc dù chỉ dính một ít, nhưng lại khiến Từ Minh Hạo chán ghét chính bản thân, cảm thấy mình là kẻ không ra gì.
Sàn nhà lạnh lẽo, sự bất lực vì đã chừng này tuổi còn đại tiện ra quần khiến cậu nằm ở trên sàn nhà. Bật khóc nức nở.
Cạch!
Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, Kim Mẫn Khuê bước vào.
"Từ Minh Hạo, em làm sao vậy? Có phải bị ngã rồi không?"
Kim Mẫn Khuê thấy Từ Minh Hạo nằm trên mặt sàn, lo lắng chạy đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com