Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Để trẫm lâm hạnh trên xe một lúc

Lúc nghe thấy Kim Mẫn Khuê nói câu này, điều đầu tiên Từ Minh Hạo nghĩ tới là lai lịch của mình.

Nếu nói trên người y có bí mật gì mà người bên cạnh tuyệt đối không được biết, thì chắc chỉ có mỗi việc y là người xuyên sách thôi.

Nhưng y không dám nói.

Chưa nói tới việc Kim Mẫn Khuê có tin hay không, quan trọng hơn là...

Bây giờ Kim Mẫn Khuê đối xử với y như thế này, đều là nhờ vào tình cảm trước đây giữa hắn và nguyên chủ. Nếu như hắn biết y là kẻ mạo danh, y còn đường sống chắc?

Nhưng trừ việc này ra, y đâu còn gì để nói?

Kim Mẫn Khuê nhìn ra y đang do dự, bèn hỏi: "Không muốn nói cho trẫm biết?"

Hắn không hỏi là có hay không, mà là muốn hay không muốn.

Khả năng quan sát người khác của Kim Mẫn Khuê rất nhạy bén, nói dối trước mặt hắn tuyệt đối không phải là hành vi sáng suốt.

Xe ngựa chầm chậm lắc lư trên đường, bên trong xe yên tĩnh một lúc lâu.

Từ Minh Hạo thấp giọng hỏi: "...Thần có thể không nói bây giờ được chứ?"

Kim Mẫn Khuê nhíu mày: "Bây giờ?"

"Đúng vậy... nợ đấy đã." Từ Minh Hạo mím môi, đưa ra lời hứa hẹn: "Một ngày nào đó, chắc chắn thần sẽ nói cho bệ hạ biết."

Kim Mẫn Khuê yên lặng nhìn Từ Minh Hạo, ánh mắt thanh niên vừa trong trẻo lại vừa chân thành, không chứa một tí tạp chất nào.

Một nơi mềm mại trong lòng Kim Mẫn Khuê khẽ xao động.

Thấy hắn không trả lời, Từ Minh Hạo bèn dịch đến cạnh Kim Mẫn Khuê, cúi đầu, thuận thế chui lên từ dưới cánh tay đang bưng trà của hắn: "Bệ hạ, hiện tại ta chưa muốn nói, ngài để ta nợ vài ngày đi."

Hành động này của y khiến khoảng cách giữa hai người nhanh chóng thu hẹp lại, vẻ mặt Kim Mẫn Khuê thay đổi liên tục: "Lui ra!"

Từ Minh Hạo vẫn ngồi im.

Hơn nửa tháng sống chung, y đã nhìn ra thái độ của Kim Mẫn Khuê đối với mình từ lâu.

Người này miệng cứng tim mềm, bề ngoài thì "chảnh chó*" thế thôi, trên thực tế lại cực kỳ thích dáng vẻ này của y, nhất là mỗi khi Từ Minh Hạo làm nũng nhượng bộ hắn.

Loại người này, nếu ở thời cổ đại thật**, chỉ sợ sẽ là một tên hôn quân vì yêu phi*** mà gây họa cho quốc gia.

(* Raw gốc là thành ngữ 高不可攀  = cao không với tới, hình dung người ở địa vị cao khiến người khác khó tiếp cận.

**Bản gốc là thực tế cổ đại: chỉ thế giới thật chứ không phải trong sách.

***Yêu phi: phi tần thích mê hoặc lòng người, lẳng lơ,...)

Cũng may Từ Minh Hạo không muốn làm "yêu phi", y chỉ muốn yên ổn sống tiếp thôi.

Hai tay Từ Minh Hạo vòng lấy cổ Kim Mẫn Khuê, làm nũng vô cùng thành thạo: "Bệ hạ, ngươi đồng ý với ta đi."

Làm sao có chuyện Kim Mẫn Khuê không nhìn ra suy nghĩ của người này, hắn cười nhẹ một tiếng, buông ly trà, tiện tay ôm người vào lòng: "Ái khanh muốn nợ, cũng không phải không thể, chỉ cần để trẫm lâm hạnh* trên xe một lúc, trẫm sẽ đồng ý với ngươi."

(*Chuyện ấy ấy á =)))

Cơ thể Từ Minh Hạo cứng đờ.

Đương nhiên là không có ai dám bước lên xe ngựa của hoàng đế bệ hạ, nhưng chưa nói đến chuyện xe ngựa không có cách âm, hai bên màn xe còn không cài vào được, trên đường xóc nảy thể nào cũng lộ ra khe hở.

Bên ngoài nhiều cao thủ như thế, khả năng không bị phát hiện gần như bằng không.

Tên cẩu hoàng đế này, sao lại có sở thích buồn nôn quá vậy?!

Từ Minh Hạo tỉnh bơ nhích khỏi người Kim Mẫn Khuê, lại bị hắn ôm càng chặt hơn: "Sao, không chịu hả?"

"Ta... mấy ngày nay thân thể ta không khỏe..."

Ánh mắt Kim Mẫn Khuê chứa ý cười: "Không khỏe chỗ nào, trẫm kiểm tra giúp ngươi?"

"..."

Từ Minh Hạo và Kim Mẫn Khuê nhìn nhau trong chốc lát, bỗng nhiên y đẩy Kim Mẫn Khuê ra, vén rèm xe lên: "Ọe–"

Kim Mẫn Khuê: "..."

Từ Minh Hạo nôn đến choáng đầu hoa mắt, còn không quên quay lại giải thích: "Bệ hạ, ngươi nghe ta giải thích, ta không có cố ý, ọe–"

Kim Mẫn Khuê: "..."

Cảm giác buồn nôn cứ trào lên mà không báo trước, Từ Minh Hạo chỉ cảm thấy trong bụng trời rung đất chuyển*, dịch dạ dày chua xót cứ trào lên.

(*: Raw gốc là thành ngữ 翻江倒海 = Phiên giang đảo hải = Trời rung đất chuyển).

Sáng nay khi y rời giường thì không muốn ăn uống gì cả, chỉ bị Kim Mẫn Khuê ép húp mấy miếng cháo trắng, lúc này đều trôi hết ra ngoài.

Ngay tức khắc, một đôi tay duỗi qua, đỡ lấy bả vai Từ Minh Hạo.

Một chén trà xanh được đưa đến bên miệng y.

"Uống miếng nước đi." Kim Mẫn Khuê khẽ vuốt sống lưng Từ Minh Hạo từng chút một, cho y uống nước rồi lại lấy khăn gấm lau miệng cho y, ghét bỏ nói: "Sợ máu rồi lại say xe, cái cơ thể vô dụng này của ngươi..."

Tuy nói mấy lời như vậy, nhưng hắn vẫn dang tay ra, để Từ Minh Hạo ngả vào lòng mình.

Từ Minh Hạo uể oải ghé vào ngực Kim Mẫn Khuê, không đủ sinh lực để đấu võ mồm với người này, chỉ ngước đôi mắt vô tội đỏ hồng đầy nước nhìn hắn.

Thế này tức là hắn bằng lòng cho nợ* ư???

(*Bản gốc chỉ để: "hắn bằng lòng ư", beta thêm chữ vào cho dễ hiểu)

Hơn nữa lúc trước y có bị say xe đâu!

...Nghĩ thế nào cũng thấy đây là nồi* của nguyên chủ.

(*Không phải do mình nhưng mình vẫn gánh, bạn Hạo nghĩ là do nguyên chủ say xe chứ đâu phải bạn, bị vạ lây.)

—–

Khi xe ngựa tiến vào hoàng thành, mặt trời đã sắp lặn.

Long liễn cho hoàng đế đã được chuẩn bị chu đáo từ sớm. Ở hai bên đường, nội thị cúi người dập đầu quỳ lạy.

Xe ngựa dừng lại ven đường, nhưng mãi vẫn chưa thấy có ai bước xuống.

Trong đám đông có cung nữ gan lớn ngẩng đầu lên.

Đúng lúc này có người kéo màn xe ra, hoàng đế bệ hạ ôm một thanh niên xuất hiện.

Thanh niên trong lòng bệ hạ trông gầy yếu, nhìn không rõ tướng mạo, từ góc nhìn của cung nữ chỉ có thể thấy nửa gò má thanh tú trắng nõn. Người đó im lặng nằm trong lòng bệ hạ, giống như... đang ngủ?

Mắt Kim Mẫn Khuê nhìn thẳng, ôm thanh niên xuống xe ngựa, sau đó bước lên long liễn.

Màn lụa bên ngoài long liễn hạ xuống, che khuất toàn bộ bóng dáng hai người.

Long liễn chầm chậm rời đi, nhóm nội thị mới bắt đầu đứng lên xì xào bàn tán.

"Vị kia chính là hoàng phi sắp được bệ hạ đưa vào hậu cung hả?"

"Lại còn được bệ hạ đích thân bế lên long liễn. Trước đây chưa từng thấy bệ hạ cưng chiều ai như thế."

"Chỉ không biết sự cưng chiều này có thể kéo dài bao lâu, hồi trước bệ hạ đối xử với Từ thừa tướng cũng tốt lắm, cuối cùng chẳng phải là nháo nhào đến mức..."

Còn chưa kịp nói hết lời, mấy tên nội thị vội đưa mắt nhìn nhau, không dám tiếp tục.

Từ sau khi thừa tướng Từ Minh Hạo bị xử tử trước mặt dân chúng, cái tên này đã biến thành điều cấm kỵ trong cung. Mọi người không dám bàn luận tiếp, rất nhanh ai đi đường nấy.

——

Bên trong long liễn, Kim Mẫn Khuê cúi xuống nhìn vẻ mặt tái nhợt của người trong lòng, kéo tấm chăn qua bọc cẩn thận người lại.

Hôm nay Từ Minh Hạo say xe cực kỳ nghiêm trọng, cứ nửa canh giờ lại ói một trận, trà xanh hay nước ô mai đều không có tác dụng. Lộ trình ngắn ngủi từ hành cung đến kinh đô có hai canh giờ*, bọn họ vật vã đi gấp đôi thời gian.

(Này là nhắc lại nhé: Hai canh giờ = Bốn giờ đồng hồ).

Từ trước đến nay, chỉ có hoàng đế được quyền ngồi long liễn, nên không gian bên trong không rộng bằng xe ngựa, đương nhiên ôm cũng chẳng thoải mái tí nào.

Lông mày Từ Minh Hạo nhíu chặt, rên khẽ một tiếng, tỉnh lại.

Kim Mẫn Khuê thấp giọng dỗ dành: "Sắp đến tẩm cung rồi, cố chịu thêm chút nữa."

"Ưm..." Từ Minh Hạo giơ tay xoa ấn đường, yếu ớt nói: "Từ giờ ta sẽ không ngồi xe ngựa nữa."

Kim Mẫn Khuê ghét bỏ: "Còn không phải do căn cơ thân thể của ngươi quá kém, nhìn thử coi có ai giống ngươi không?"

Từ Minh Hạo im lặng trong chốc lát, giải thích: "...Bệ hạ, say xe và sợ máu đều là trời sinh, cơ thể yếu hay khỏe..."

Kim Mẫn Khuê nhíu mày.

Từ Minh Hạo chớp mắt sửa lời: "...Ừm, ngài nói gì cũng đúng."

Chỉ một lát, long liễn đã tới tẩm cung, Kim Mẫn Khuê không để Từ Minh Hạo tự xuống, dứt khoát bế người đi vào tẩm điện.

Từ Minh Hạo bị xe ngựa hành hạ cả ngày, vừa chạm vào giường đã nhanh chóng cởi giày cởi vớ cởi áo ngoài, lăn vào bên trong, kéo chăn cuộn mình lại.

Kim Mẫn Khuê cởi áo ngoài, vừa quay đầu thì thấy thanh niên đã thu xếp cho mình xong xuôi hết rồi, lắc đầu cười nói: "Trẫm phải đến ngự thư phòng triệu kiến mấy vị đại thần, có việc cần bàn luận với họ, ngươi cứ ngủ một lát đi, đói bụng thì bảo nội thị chuẩn bị cơm, không cần đợi trẫm."

Từ Minh Hạo che kín từ trên xuống dưới, cái đầu lộ ra bên ngoài gật gật: "Ừ ừ."

Dưới sự hầu hạ của nội thị, Kim Mẫn Khuê thay sang một bộ long bào hắc kim, đi tới bên giường, giúp Từ Minh Hạo gỡ chiếc trâm ngọc sau gáy: "gần đây ngươi cứ nôn mãi, sợ là có liên quan đến bệnh dạ dày, ngày mai nhớ bảo Phùng thái y đến kiểm tra."

Từ Minh Hạo buồn ngủ đến mức không mở mắt nổi, ậm ờ đáp: "Biết rồi."

Kim Mẫn Khuê bật cười, đặt trâm ngọc lên đầu giường.

Hắn sai người khép cửa sổ lại, tắt đèn lồng, rồi mới dẫn người rời khỏi tẩm cung.

Khi Từ Minh Hạo tỉnh lại, sắc trời đã tối, trong tẩm cung vắng vẻ không một tiếng động, chỉ có ánh trăng rọi qua khung cửa sổ, để lại những vầng sáng trong trẻo lạnh lẽo bên trong điện.

Y ngửa cổ nhìn màn lụa trên đỉnh đầu, hồi lâu vẫn chưa nhận ra bây giờ mình đang ở chốn nào.

Một lát sau, Từ Minh Hạo ngồi dậy, thấp giọng gọi: "Lý Xán?"

Cánh cửa sổ khép hờ được mở ra rồi đóng lại ngay, một bóng người quỳ xuống trước mặt y: "Công tử."

Từ Minh Hạo liếc mắt ra ngoài cửa sổ, Lý Xán ngầm hiểu: "Công tử yên tâm, bệ hạ lo ngài bị quấy rầy, đã cho cung nhân lui hết, không ai nghe thấy chúng ta nói chuyện."

"Tốt." Từ Minh Hạo gật đầu, nói tiếp: "Ta gọi ngươi tới là muốn hỏi, Kim Mẫn Khuê đã nói gì với ngươi?"

Lý Xán là thân tín của nguyên chủ, tuyệt đối trung thành với nguyên chủ. Đến cả việc âm mưu tạo phản, nguyên chủ cũng không hề giấu giếm hắn.

Lý Xán lập tức thuật lại một năm một mười* đoạn đối thoại cùng Kim Mẫn Khuê hồi ở hành cung.

(*: 一五一十 = Nhất ngũ nhất thập = một năm một mười).

Từ Minh Hạo càng nghe càng khiếp sợ, đợi Lý Xán nói xong, Từ Minh Hạo mới lắp bắp nói: "Hắn... vẫn còn nghi ngờ ta."

Lý Xán cúi đầu không đáp.

Từ Minh Hạo lại hỏi: "Ngươi thì sao, ngươi có nghi ngờ ta không?"

"Thuộc hạ chưa bao giờ nghi ngờ." Lý Xán đáp: "Thuộc hạ luôn đứng về phía công tử, dù công tử muốn làm gì, quyết định ra sao, thuộc hạ đều sẽ nghe lệnh làm việc. Lúc trước nói như thế với bệ hạ chỉ là muốn thăm dò suy nghĩ của bệ hạ đối với công tử."

Từ Minh Hạo gật đầu: "Ngươi làm rất tốt."

Lý Xán hỏi: "Tiếp theo công tử có dự định thế nào?"

Từ Minh Hạo thoáng sửng sốt.

Trong khoảng thời gian y ở bên Kim Mẫn Khuê, điều y nghĩ đến mỗi ngày đều là: làm thế nào để lấy lòng bạo quân, làm sao để sống sót trong tay đối phương.

Suýt nữa thì quên mất, y vốn muốn chạy trốn.

"Ta..." Từ Minh Hạo nhanh chóng kéo hồn trở về: "Đương nhiên là ta muốn mau chóng rời khỏi đây."

Lý Xán: "Thuộc hạ đã rõ."

Từ Minh Hạo nói: "Nhưng cũng không cần vội, bây giờ bệ hạ đang để ý ta rất kỹ, chúng ta cần bàn bạc cẩn thận hơn."

"Vâng."

Nội điện tối mờ lại rơi vào bầu không khí yên lặng, Từ Minh Hạo ngả người về giường, nhấc tay một cái, đụng phải trâm ngọc bên gối.

Lúc Từ Minh Hạo vừa xuyên đến thế giới này, không quen buộc tóc, nên thường hay quên chuyện phải gỡ trang sức trên đầu trước khi đi ngủ. Mấy ngày sau đó, thỉnh thoảng đang ngủ mơ còn bị trang sức cấn cho tỉnh lại.

Kim Mẫn Khuê sợ y bị đồ trang sức trên đầu gây thương tích, mỗi ngày trước khi ngủ đều tự mình tháo trâm cài tóc giúp y, làm đi làm lại vài lần liền thành thói quen.

Chất ngọc của trâm cài trong suốt, sờ lên hơi lạnh, tâm trạng Từ Minh Hạo dần bình tĩnh lại.

Mặc kệ đi, việc khẩn cấp bây giờ là phải dỗ được cẩu hoàng đế kia!

Từ Minh Hạo ngồi dậy, hỏi: "Bây giờ bệ hạ đang ở đâu?"

"Có lẽ là ngự thư phòng."

"Bảo người chuẩn bị cơm, ta muốn đi gặp hắn."

Sau một nén nhang, Từ Minh Hạo mang theo hộp đựng thức ăn đi tới ngự thư phòng.

Bên trong ngự thư phòng thắp đèn sáng trưng, tổng quản nội thị Cao Tiến canh ở ngoài cửa, thấy Từ Minh Hạo tới, đang định thông báo thì Từ Minh Hạo ra hiệu bảo không cần.

Cao Tiến hiểu ý, nghiêng người tránh khỏi cửa điện.

Từ Minh Hạo đẩy cửa tiến vào.

Bên trong ngự thư phòng, Kim Mẫn Khuê cũng không ngẩng đầu lên: "Không phải trẫm nói không có việc gì thì đừng vào quấy rầy à?"

Người tới không nói gì.

Kim Mẫn Khuê giương mắt nhìn qua, cũng ngẩn ra.

Thanh niên mặc áo tơ trắng, giẫm lên bóng trăng mà bước vào điện. Mái tóc dài không buộc, tản mát ở sau người, nhàn nhạt sáng lên dưới ánh trăng.

Cửa điện khép lại sau lưng y, nụ cười của Từ Minh Hạo in sâu vào mắt Kim Mẫn Khuê: "Một mình ăn cơm quá nhàm chán, thần tới tìm bệ hạ cùng dùng bữa đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com