Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Giết bọn chúng đi, rồi trẫm sẽ tin ngươi

Sau khi ăn sáng xong, nội thị nhanh chóng bưng thuốc tới.

Có lẽ thuốc này là thuốc an thần, Từ Minh Hạo ngoan ngoãn uống vào rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi trong cơn mệt mỏi.

Lúc y tỉnh lại đã là sau giờ Ngọ.

Kim Mẫn Khuê không có trong tẩm điện, Từ Minh Hạo mới vừa thay y phục chỉnh tề, đã có thị nữ nhanh chóng đưa cơm trưa tới.

Thị nữ hành lễ với Từ Minh Hạo: "Bệ hạ có dặn, sau khi dùng xong bữa trưa, Từ thừa tướng hãy đến sân luyện võ để diện thánh."

"Sân luyện võ?"

Kim Mẫn Khuê lại muốn làm cái quỷ gì nữa đây?

Từ Minh Hạo hỏi: "Bệ hạ kêu ta tới đó làm gì?"

"Nô tỳ không biết."

Thị nữ truyền lời xong thì im lặng đứng sang một bên, Từ Minh Hạo nhìn cô nhưng không hỏi thêm gì nữa.

Người Kim Mẫn Khuê phái tới hầu hết đều chẳng hỏi được gì.

Từ Minh Hạo thấy bữa ăn này thật nhạt nhẽo, đành vội vã lấp đầy bụng rồi theo thị nữ ra ngoài.

Ra khỏi tẩm điện mới phát hiện, nơi này không phải hoàng thành trong kinh đô.

Nơi này là hành cung dùng để tránh nóng ở ngoại ô của Kim Mẫn Khuê.

Quy mô hành cung không thể so với trong hoàng thành. Trước tẩm điện của Từ Minh Hạo là một hồ nước không nhỏ. Từ Minh Hạo đi theo thị nữ vòng qua hành lang ven hồ, đi loanh quanh bên hồ nước hơn mười mấy phút. Còn chưa đi đến sân luyện võ đã nghe thấy nhiều tiếng "đoàng đoàng" rất lớn.

Là tiếng súng.

Từ Minh Hạo dừng bước, rất muốn chạy trốn ngay và luôn.

Y biết ngay Kim Mẫn Khuê chẳng tốt đến thế mà! 

Thị nữ đi bên cạnh y cũng dừng bước: "Từ thừa tướng?"

"Không, không có gì." Mặt Từ Minh Hạo hơi tái, y lắc đầu.

Từ Minh Hạo đi vào sân luyện võ, thấy Kim Mẫn Khuê đang đứng trên đài cao. Hắn thuần thục cầm cây súng trên tay, toàn thân nó được làm bằng bạc, trông khá tương tự với súng lục.

Đoàng.

Tiếng súng vang lên, một phát trúng ngay hồng tâm.

Kim Mẫn Khuê buông súng xuống, nghiêng đầu cười với Từ Minh Hạo: "Còn đợi cái gì, lại đây."

Từ Minh Hạo bước lên phía trước.

Trên đài cao đặt rất nhiều dụng cụ nhỏ, Kim Mẫn Khuê kéo Từ Minh Hạo ngồi xuống cái ghế bên cạnh mình, lập tức có nội thị đi lên rót trà.

Kim Mẫn Khuê nhìn về phía Từ Minh Hạo: "Trông ái khanh đã khỏe hơn nhiều rồi."

Từ Minh Hạo nói: "Phùng thái y diệu thủ hồi xuân*, cảm tạ bệ hạ đã quan tâm."

(*Tương tự như "Hoa Đà tái thế", ý chỉ nghề y giỏi)

Kim Mẫn Khuê gật đầu: "Nếu thân thể ái khanh đã khôi phục, thì chúng ta tiếp tục bàn chuyện lúc trước nhé."

Từ Minh Hạo: "......"

Vẫn chưa xong à!

Lòng Từ Minh Hạo đang có sóng to gió lớn nhưng trên mặt vẫn gợn sóng bất kinh*, bình tĩnh đối mặt với Kim Mẫn Khuê, chờ câu nói kế tiếp của hắn.

(*Bình tĩnh, không chút lo sợ trước biến cố.)

Kim Mẫn Khuê nghiêng đầu sang bên cạnh ra lệnh cho nội thị.

Từ đằng xa nhanh chóng truyền đến tiếng bước chân.

Từ Minh Hạo nhìn theo hướng phát ra tiếng bước chân, vẻ mặt thay đổi ngay lập tức.

Một đầu khác của sân luyện võ bất chợt xuất hiện hơn mười phạm nhân, trong đó có cả nam lẫn nữ với hai tay bị trói chặt, mắt và miệng cũng đều bị che lại.

Trong giọng nói của Kim Mẫn Khuê mang theo ý cười: "Lúc trước ái khanh có nói đủ thứ mưu mô của mình là vì muốn bắt được mật thám địch quốc đang mai phục tại kinh đô, lời này quả thực không giả. Ngươi xem, không phải trẫm đã bắt được hết rồi sao?"

Từ Minh Hạo mím chặt môi, lòng đã đoán ra đại khái chuyện hắn muốn làm.

Quả nhiên, Kim Mẫn Khuê nói tiếp: "Lần này ái khanh đã lập được công lớn, trẫm cho ngươi một cơ hội, để ngươi tự tay xử lý bọn chúng, thế nào?"

Dưới đài, hơn mười thám tử bị đẩy vào võ trường.

Nội thị bắt đầu lên nòng súng.

"Đây là một khẩu súng bạc hiếm có, từ khi đến tay trẫm đến nay nó vẫn chưa dính máu tanh." Kim Mẫn Khuê chống  cằm, ung dung nói: "Cứ dùng cái này đi."

Không ngờ tên bạo quân này...... lại ép y giết người.

Từ Minh Hạo nhìn khẩu súng trong tay nội thị, lại nhìn hơn mười lăm người trẻ tuổi tính cả nam lẫn nữ đang run rẩy dưới đài.

Cho dù đây là thế giới trong sách, thì người trước mắt vẫn đang sống sờ sờ.

"Còn chờ cái gì, không phải Từ thừa tướng muốn chứng minh bản thân trong sạch với ta đấy ư?" Kim Mẫn Khuê đứng dậy, cầm súng bạc bỏ vào tay Từ Minh Hạo, bình tĩnh nhìn y: "Giết bọn chúng đi, rồi trẫm sẽ tin ngươi."

Khẩu súng bạc vừa được lên nòng vẫn còn nóng hôi hổi. Tay Kim Mẫn Khuê phủ lên mu bàn tay của Từ Minh Hạo, làm tay y nắm chặt khẩu súng.

Họng súng đổi hướng, bọn người hầu đang áp giải tù binh ở nơi xa ngầm hiểu ý, đồng loạt buông xích xuống rời khỏi võ trường. 

Hơn mười người cả nam và nữ thoáng chốc chạy trốn khắp nơi.

"Không được......" Cả người Từ Minh Hạo bắt đầu run rẩy, "Ta không làm được."

Kim Mẫn Khuê rũ mắt nhìn y chăm chú.

"Ngươi vẫn mềm lòng như thế." Hắn từ từ nâng tay lên, vuốt những sợi tóc của Từ Minh Hạo ra đằng sau, giọng nói vừa dịu dàng vừa lạnh lùng: "Lúc ngươi phái người đến ám sát trẫm, cũng từng đau khổ như vậy ư?"

"Hay là do không phải mình ra tay, nên lòng không áy náy?"

"Hay là tính mạng của trẫm trong mắt ngươi cũng chẳng đáng giá đến thế?"

"Không phải ta......" Từ Minh Hạo nhìn về phía đôi mắt hung ác nham hiểm kia, run giọng nói: "Ngươi vẫn không tin ta."

"Đúng vậy, ta không tin."

Kim Mẫn Khuê buông Từ Minh Hạo ra, lui về phía sau nửa bước.

"Ra tay đi."

Sân luyện võ trở nên yên tĩnh.

Từ Minh Hạo chỉ cảm thấy khẩu súng trong tay như nặng ngàn cân, nặng đến mức y cứ ngỡ mình không cầm được.

Những tù binh ở giữa sân biết mình không còn chỗ nào để trốn, dần dần bình tĩnh lại, chỉ còn một vài tiếng khóc nức nở. 

Sự sợ hãi lan tràn trong im lặng.

Cùng lúc đó, một mùi thơm bắt đầu lan truyền trong không khí. Cái mùi ấy nhạt hơn lúc trước rất nhiều, mùi hương chua ngọt nhanh chóng phiêu tán khắp sân luyện võ.

Sắc mặt Kim Mẫn Khuê dần thay đổi.

Đêm qua Từ Minh Hạo mới vừa trải qua kì phân hóa, sau khi bị càn quân đánh dấu thì tin hương vốn nên bị áp chế tạm thời mới phải. Nhưng có lẽ vì hôm nay bị sốc quá nhiều, nên tin hương mới tiếp tục mất khống chế.

Nội thị trong hoàng thất đều là người bình thường, nên bất kể là nam hay nữ đều không thể ngửi thấy tin hương đặc trưng của khôn quân.

Nhưng mật thám trong võ trường lại không như thế.

Trong số bọn họ có không ít càn quân.

Mọi người bị bịt mắt, đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu về phía đài cao – nơi phát ra mùi hương.

Theo cảm xúc đang dần trở nên căng thẳng mà tin hương càng ngày càng ngọt ngào, làm không khí trong sân luyện võ dần trở nên kích động. 

Chỉ có mình Từ Minh Hạo đang căng thẳng cực độ là không biết chuyện gì đang xảy ra.

Cho đến khi Kim Mẫn Khuê đoạt lại khẩu súng trong tay y lại, giọng điệu mang theo chút kiềm chế: "Đủ rồi."

"Ngươi lại đây với trẫm."

Hắn tiện tay ném khẩu súng cho nội thị rồi nhanh chóng kéo Từ Minh Hạo ra ngoài.

Kim Mẫn Khuê liếc mắt nhìn đám tù binh đang bị giam cầm, hắn đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã kéo Từ Minh Hạo trở lại tẩm cung.

"Sao ngươi ——" Từ Minh Hạo vừa định hỏi, đã bị Kim Mẫn Khuê trở tay đè lên cửa.

Từ Minh Hạo đau đến nhíu mày, y ngước mắt lên nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Kim Mẫn Khuê.

Hơi thở của hai người bỗng nóng lên.

Có lẽ là vì vừa rồi đi quá nhanh, khiến cơ thể của Từ Minh Hạo có hơi nóng, nốt ruồi nhỏ bên vành tai cũng có hơi ngứa, thật sự rất muốn, rất muốn có người chạm vào.

Y quay đầu đi, mới vừa giơ tay muốn làm gì đó, đã bị Kim Mẫn Khuê nắm lấy cổ tay, ấn mạnh ra sau hông.

"Đừng nhúc nhích." Giọng nói khàn khàn của Kim Mẫn Khuê khiến người ta có cảm giác áp bách đến mức không thở nổi. 

Chẳng ai chịu được việc khôn quân đã bị mình đánh dấu lại thả tin hương ra trước mặt người ngoài.

Đặc biệt là người có tính tình như Kim Mẫn Khuê.

Bả vai Từ Minh Hạo khẽ run lên.

Y cũng không biết vì sao mình lại thế này.

Lòng bàn tay đang nắm chặt cổ tay y dường như cũng nóng lên, như một ngọn lửa thiêu đốt trái tim y. Trong thân thể bắt đầu có sự thúc đẩy chưa từng có, mong muốn được chạm vào, mong muốn có những hành động thân mật hơn.

Hơn nữa bắt buộc phải là người này.

Chỉ có thể là người này.

Cảm giác lạ lẫm khiến Từ Minh Hạo vô cùng bất an, y giãy giụa một hồi vẫn không thoát ra được mới khó chịu cất tiếng: "Kim...Kim Mẫn Khuê..."

Con ngươi của Kim Mẫn Khuê hơi chuyển động.

Đôi mắt của người đang trong vòng tay hắn ứa hơi nước, hàng mi dài khẽ run lên, vẻ mặt còn vương nét yếu ớt và bất lực.

Đây cũng là giả vờ?

Từ sau khi Từ Minh Hạo tỉnh lại, Kim Mẫn Khuê luôn tìm cách kiểm tra y mọi lúc mọi nơi, nhưng càng kiểm tra thì y lại càng thay đổi.

Rõ ràng tất cả chứng cứ đều chứng thực là do người này làm, nhưng hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Làm thế nào để giải cái câu đố mơ hồ này.

Vì sao y lại muốn phản bội?

Kim Mẫn Khuê làm hoàng đế đã nhiều năm, trước giờ luôn hiểu đạo lý giết một người ra uy với trăm người, duy chỉ có người này là ngoại lệ.

Là y đã ôm hắn sưởi ấm suốt đêm trong hôm trời đông giá rét nơi lãnh cung, là y tình nguyện chịu đòn roi để đổi cho hắn một bát canh nóng, là y quỳ ba ngày ba đêm ở Thái Y Viện chỉ để mời thái y đến cứu tính mạng hắn.

Cũng là người này đã đâm sầm vào lòng hắn khi đến kỳ phân hoá, lẩm bẩm xin hắn giúp đỡ.

Rốt cuộc vẫn không nỡ.

Kim Mẫn Khuê tiến lại gần hơn, phả hơi thở vào bên tai Từ Minh Hạo, tin hương nồng như rượu mạnh khiến cơ thể trong lòng hắn run rẩy từng cơn: "Từ Minh Hạo, trẫm hỏi ngươi lần cuối cùng."

"...... Ngươi thật sự không phản bội trẫm?"

Y là khôn quân.

Khôn quân tuyệt đối không thể nói dối với càn quân đã đánh dấu mình. 

Ý thức của Từ Minh Hạo trở nên mơ hồ, tầm nhìn cũng bắt đầu tan rã, lông mi thấm ướt nước mắt: "......Không có."

"Không phải ta......"

"Thật sự không phải......"

Kim Mẫn Khuê thở phào một hơi.

Cũng được, là thật hay giả thì cứ tạm thời thế đã. 

Giữ lại mạng của y, thì muốn điều tra lúc nào chả được. 

Cho dù cuối cùng có tra được là do y làm......Thì cũng không phải không có cách nào.

Một khôn quân đến việc mình bị đánh dấu cũng không phát hiện, có thể làm ra chuyện gì chứ?

Kim Mẫn Khuê siết chặt Từ Minh Hạo, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nốt ruồi phía sau vành tai y, tin hương lập tức nhạt đi nhiều. 

Tin hương đã được làm dịu, cơ thể căng chặt của Từ Minh Hạo cũng bắt đầu thả lỏng, dựa đầu vào vai của Kim Mẫn Khuê.

Kim Mẫn Khuê bế y lên, bước nhanh vào trong phòng rồi đặt y lên giường.

"Biết ngay là ngươi lại bắt nạt ta." Từ Minh Hạo nhắm mắt, lẩm bẩm như đang tỉnh: "Hôn quân."

Kim Mẫn Khuê: "......"

Lúc Từ Minh Hạo tỉnh lại lần nữa thì ngoài trời đã tối đen.

Chăn đệm trên long sàng cực kì mềm mại, mang lại cảm giác vô cùng thoải mái. Nhưng ngủ gần cả ngày vẫn khiến y đau eo. 

Từ Minh Hạo vươn vai ngồi dậy, sau đó đối mặt với một khuôn mặt anh tuấn đẹp trai.

Kim Mẫn Khuê ngồi ở mép giường, đang phê duyệt tấu chương. Thấy y tỉnh lại, hắn liền nghiêng đầu cong cong khóe miệng: "Ái khanh tỉnh rồi."

"...... Sao ngươi lại ở đây?"

Kim Mẫn Khuê hỏi: "Trước đó đã xảy ra chuyện gì, ái khanh không nhớ sao?"

Từ Minh Hạo thật sự không nhớ rõ.

Y chỉ nhớ Kim Mẫn Khuê đột nhiên kéo mình từ võ trường về đến tẩm cung, trong lúc đó hình như còn hỏi y vài câu.

Rồi sau đó...... Sao y lại ngất đi?

Từ Minh Hạo suy tư hồi lâu rồi như bừng tỉnh: "Ngươi bỏ thuốc ta?!"

"......"

Từ Minh Hạo càng nghĩ càng cảm thấy đúng, y chất vấn: "Chắc chắc là mấy món ta ăn hồi trưa có gì đó, ngươi...... Ngươi đã làm gì với ta?"

Kim Mẫn Khuê suýt nữa đã bị y chọc đến bật cười, hắn lấy tay xoa xoa ấn đường: "Đúng vậy, trẫm đã bỏ thuốc ngươi." 

"Là loại thuốc bí mật do đại nội nghiên cứu chế tạo ra, sau khi dùng chỉ được nói thật, không thể nói dối."

"Ngươi có muốn biết mình đã nói những gì không?"

Kim Mẫn Khuê ném tấu chương trong tay lên bàn, hắn cúi người, từ trên cao nhìn xuống Từ Minh Hạo.

Từ Minh Hạo nuốt nước miếng, cố gắng giữ bình tĩnh hỏi: "Ta...... Ta đã nói cái gì?"

Kim Mẫn Khuê vén tóc y lên, cười nhạt: "Ngươi mắng trẫm là hôn quân 43 lần, cẩu hoàng đế 37 lần, còn 25......"

Từ Minh Hạo nghe đến xanh mặt, run giọng hỏi: "......Còn 25 cái gì?"

"......Kim Mẫn Khuê chó chết 25 lần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com