Part 2
Tháng 9 trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, rồi tháng 10, tháng 11 kéo đến. Bận bù đầu vì đống bài vở sắp thi, và hoạt động ở câu lạc bộ nhảy, Minghao gần như quên tiệt việc đã sắp đến sinh nhật mình.
Nhưng luôn có người nhắc nhở cậu. Nhiều người thì đúng hơn.
Boo Seungkwan lẽo đẽo nói cậu nên tổ chức một bữa tiệc sinh nhật trong mỗi giờ ra chơi. Và người anh họ học năm nhất đại học đang sống cùng cậu Yoon Jeonghan, thì đã lên trước cả một kế hoạch.
Minghao ôm đầu khóc than với Mingyu. Cậu không thích việc tổ chức tiệc tại nhà, rồi phát thiệp mời bạn bè tới dự. Nghe có khác gì trẻ con cấp một không cơ chứ. Jeonghan còn đòi mời cả bạn bè của anh ấy tới. Còn Seungkwan thì lên một list những người cậu có thể mời ở trường, từ khối trên đến khối dưới, cùng lớp khác lớp, đến sinh hoạt chung trong câu lạc bộ. Minghao đập đầu mình bôm bốp vào vai Mingyu.
"Tớ phát điên vì mấy cái trò này. Có thể nào dành mấy thứ đó vào sinh nhật của họ không? Sinh nhật của tớ, tớ chỉ muốn đi ăn gì đó ngon ngon cùng cậu, rồi dạo một vòng quanh chợ đêm thôi. Năm nào cũng thế còn gì..."
"Thì năm nay thay đổi một chút. Nhưng đúng là cậu chỉ nên mời những người thân thiết mà cậu muốn thôi."
Minghao cuốn chiếc khăn choàng của mình thêm một vòng. Cậu xụ mặt. Không hài lòng lắm với ý tưởng sắp tới trong ngày sinh nhật. Nhưng thực tế, cậu chỉ dám than với Mingyu thôi. Vì Boo Seungkwan thì không chấp, nhưng Jeonghan là một người anh hơi ghê gớm, và cậu thì không dám cãi lời. Trong thời gian ba mẹ cậu đến nơi khác làm việc, anh là người đã ở cùng và chăm sóc cậu rất nhiều. Mingyu thấy vẻ mặt không vui của Minghao, lại an ủi thêm vài cậu, rồi nói sang chuyện khác để cậu đỡ phiền lòng. Bản thân Mingyu cũng đang điên đầu, vì không nghĩ ra được món quà mình muốn tặng cậu. Từng đấy năm, cũng là từng ấy lần, Mingyu vắt não ra mà suy nghĩ.
...
Sinh nhật rơi đúng vào ngày chủ nhật, nhưng Minghao cũng không được ngủ nướng. Yoon Jeonghan gọi cậu dậy từ sớm, để kéo cậu cùng anh đi siêu thị mua đồ. Nào là đồ trang trí, nào là đồ ăn, đồ uống.
Minghao vừa ngái ngủ vừa đẩy xe đi phía sau Jeonghan. Không có tâm trí nào nghe những lời lẩm bẩm, cằn nhằn của anh. Đêm qua, cậu thức đến hơn 12h đêm, để nói chuyện cùng Mingyu qua điện thoại. Cũng là thói quen từ nhỏ thôi, cậu ấy nhất định phải là người chúc mừng sinh nhật cậu đầu tiên.
Hai người về đến nhà, thì Seungkwan và Dino, cậu em cùng câu lạc bộ nhảy với Minghao, cũng đến. Để giúp họ trang trí phòng ốc. Minghao nhìn đống băng rôn, bóng bay, tua rua màu sắc đang được treo lên cao, mà ngán ngẩm. Thực sự không khác gì tiệc sinh nhật cho trẻ con.
Đến chiều tối, thì người đến người đi tấp nập. Hầu hết là bạn bè của cậu và Jeonghan. Đến giúp họ cái này cái kia, rồi trở về nhà để tắm rửa, thay đồ.
7h tối, thì cả một nhà người trong căn hộ của Minghao. Giờ thì có người cậu quen, có người cậu không. Có cả bạn trai của Jeonghan, Choi Seungcheol, anh ta còn dẫn thêm vài người bạn nữa. Minghao chào hỏi qua loa, rồi đi xuyên qua đám thanh niên, tìm Mingyu.
Hôm nay Mingyu chỉ mặc hoodie và quần Jeans đơn giản như mọi người. Vừa nhìn thấy Mingyu, thì Minghao đã bĩu môi, làm mặt bực tức. Cậu kéo tay Mingyu vào một góc.
"Sinh nhật tệ nhất mà tớ có thể trải qua mất. Ồn điên lên được và lộn xộn những người mà tớ không biết."
Mingyu buồn cười, nhưng nhịn xuống. Xoa xoa tóc cậu, rồi chạm vào vành tai nhọn.
"Đừng buồn mà. Sinh nhật vui vẻ, Seo Myungho."
Nói đoạn, Mingyu lấy từ trong túi ra một hộp quà được gói rất đẹp. Lúc này, nụ cười mới quay lại trên gương mặt Minghao. Cậu nhận lấy món quà, rồi quàng tay qua ôm đối phương.
"Cảm ơn Mingyu của tớ."
Hai người rủ rỉ nói chuyện không được bao lâu, thì đã bị kéo vào trung tâm. Mọi người mới chú ý hôm nay là sinh nhật của Minghao. Đèn được tắt đi, nến được thắp lên. Chiếc bánh sinh nhật to bự bày giữa bàn. Minghao đứng ở giữa. Mọi người bắt đầu hát, vỗ tay, chúc tụng.
Mingyu ở một bên nhìn cậu, trong mắt tràn ngập ý cười. Dù Minghao luôn cảm thấy không thích những bữa tiệc thế này, nhưng rõ ràng giờ cậu đang rất vui vẻ.
Học sinh cấp 3 thì tất nhiên không được uống rượu. Nhưng Jeonghan cùng đống bạn bè đã học đại học của anh thì khác, họ lôi ra một đống soju, mix với nước hoa quả, sữa chua uống đủ kiểu. Rốt cuộc cũng không kiểm soát được, nhóm Minghao cũng đã mỗi người vài ly.
Không khí tưng bừng khi trời ngày càng muộn.
Đúng lúc này, Jeon Jungmin - đàn anh hơn Minghao một tuổi cùng trong câu lạc bộ nhảy đi ra túm tay cậu. Minghao cũng không biết có chuyện gì, chỉ vui vẻ nhìn anh.
Jeon Jungmin rất cao, và mang vẻ đẹp mạnh khoẻ, dáng đẹp của dân nhảy. Anh còn có gu ăn mặc rất ngầu. Giờ thì sau vài ly, mặt anh đã đỏ bừng, và hơi mất kiểm soát. Giọng Jungmin trầm thấp.
"Seo Myungho..."
Mọi người cũng chẳng mấy để tâm nhưng vẫn nhất loạt nhìn về phía nhân vật chính.
"Myungho, anh...anh thích em. T-từ ngày đầu gặp em trong câu lạc bộ, anh đã biết mình không thể nào ngừng chú ý đến em được rồi. Anh cũng biết chuyện tình cảm giữa nam nam rất khó nói và còn nhiều định kiến. Nh-nhưng anh không chống đỡ được tình cảm của mình nữa rồi. Mỗi lần em được tỏ tình, anh đều rất khó chịu. Anh...em có thể cho anh một cơ hội không?"
Minghao nghe từng câu từng chữ. Cậu không tưởng tượng ra nổi tình huống khó xử này. Dù cậu đã nhiều lần được người ta kéo tay mà tỏ tình, nhưng không bao giờ giữa chốn đông người như thế này. Mặt Minghao hết xanh, lại đỏ. Ánh mắt đầy bối rối. Cậu không biết làm thế nào. Chỉ cố gắng tìm hình bóng Mingyu trong đám đông.
Mingyu đang đứng đó, ngay gần cậu. Ánh mắt cậu ấy còn khó tả hơn chính cậu. Đôi môi mím chặt, và nụ cười đã tắt ngấm.
Minghao càng bối rối hơn. Cuối cùng, cậu đánh mắt nhìn về phía Jungmin. Mọi người đều đang im lặng.
"E-em..."
Lời còn chưa nói thành câu. Tiếng động từ đâu vang đến đã xoá tan bầu không khí đông đặc. Minghao ngước nhìn, là Mingyu đang xoay người cầm túi đồ của mình bỏ đi. Cậu hốt hoảng. Vì sao? Vì sao Mingyu lại rời đi lúc này. Minghao thoáng có ý định bật dậy chạy theo cậu ấy. Nhưng Jungmin đã túm tay cậu lại.
Cậu lắp bắp.
"Em xin lỗi. Nhưng thực lòng em chỉ coi anh như một người anh thân thiết. Em...không nghĩ chúng ta có thể tiến thêm trong mối quan hệ này..."
Jungmin lập tức buông thõng tay cậu. Ánh mắt thất vọng. Lại dường như không bất ngờ. Anh khẽ gật đầu với cậu, cố gắng kéo ra một nụ cười. Sau đó, có chút thản nhiên quay lại trêu đùa với mọi người vài câu. Ai cũng hiểu, vội vàng hưởng ứng theo. Cười ầm lên.
Minghao thì khác, cậu không còn tâm trí nào mà cười, chỉ ráo dác nhìn xung quanh. Jeonghan hẳn nhiên thấy hết. Anh kéo cậu ra một góc.
"Sao thế? Vừa từ chối người ta giữa tiệc, em cũng nên đi hoà hoạn nói chuyện với mọi người đi."
Cậu nghiến răng, ngằn giọng.
"Toàn bạn bè thân thiết cả, mấy người xa lạ kia thì anh với Boo Seungkwan tự đi mà giải quyết."
"Mày nóng nảy cái gì?"
"Em không thấy Mingyu đâu."
"Mingyu? Nó vừa bỏ đi rồi còn gì."
"Thì đó."
"Chắc là ra ngoài hóng mát thôi. Này...mày đi đâu? Seo Myungho?!"
Jeonghan chưa nói hết câu, Minghao đã bỏ anh lại mà chạy biến. Anh thở dài. Gãi gãi đầu nghĩ ngợi, xem bao giờ hai đứa trẻ kia mới tỉnh ngộ.
Minghao chạy xuống sân khu chung cư, sân khá rộng và nhiều cây xanh khuất lối. Cậu tìm mãi mới thấy Mingyu đang ngồi trên ghế gỗ dưới một tán cây. Cậu đang tựa người ra sau ghế, nhìn mông lung vô định.
"Kim Mingyu."
Mingyu thoáng giật mình, ngồi thẳng dậy. Nhìn Minghao đi về phía mình, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Sao cậu lại chạy ra đây?"
"Tớ phải hỏi cậu mới đúng!"
"Thì...ra hóng mát thôi."
"Giữa trời mùa đông?"
"Trong đấy đông người bí bức quá."
"Giữa lúc người ta tỏ tình với tớ luôn hả?"
Mingyu nín thinh. Cậu vò lòng bàn tay vào nhau. Chẳng biết phải nói gì. Mà Minghao cũng không định tiếp lời. Mãi sau, Mingyu đành chậm chạp đáp.
"Không chịu được."
"Không chịu được cái gì?"
"Trực tiếp nhìn người khác tỏ tình với cậu."
Giờ thì đến lượt Minghao im lặng. Trong không gian thanh vắng, tiếng tim đập rõ mồm một. Cũng không biết là của ai trong hai người.
"Myungho à, chúng ta làm bạn 13 năm. Tình bạn đã đáng quý như tình thân. Cậu biết mà..."
Minghao vô thức siết tay thành nắm đấm, có chút hồi hộp, có chút sợ hãi.
"Nhưng mà, thôi thì, cậu cứ coi như không hiểu gì đi..."
Mingyu đứng lên, nửa muốn về nhà, nửa muốn kéo Minghao quay lại bữa tiệc. Dù sao thì ngày mai, cũng phải đi học, gặp nhau, đối xử với nhau như chưa từng có một chút gợn sóng nào. Mingyu vươn vai, nói bằng giọng thản nhiên nhất có thể.
"Cậu muốn cùng quay lại bữa tiệc không? Nhân vật chính cũng phải đứng ra kết thúc chứ."
Không có tiếng đáp. Mingyu xoay người lại nhìn đối phương. Minghao vẫn như đang lạc trong mê cung tâm lý. Cậu không thể giả như mình chưa nghe thấy cái gì, hay ẩn ý trong đó. Cậu túm lấy tay Mingyu. Bàn tay cậu ấy lạnh băng vì có lẽ đã ngồi đây một lúc.
"Mingyu. Là thật sao?"
"Cái gì cơ?"
"Tình cảm của cậu...đối với tớ."
Mingyu nhìn xoáy vào mắt cậu, rồi khẽ thở dài. Ranh giới mong manh giống như đang bị hai người ở hai đầu kéo đẩy.
"Nghe và quên đi, cậu có làm được không?"
Minghao thành thật lắc đầu.
"Vậy thì tớ sẽ không nói. Myungho, giữ lại một đường lui cho tớ đi."
"Sao cậu phải hèn nhát như thế?"
Mingyu cười, nụ cười thoáng nét buồn.
"Người ta chỉ có thể hèn nhát trước người..."
"Người thế nào?"
"Người mình yêu."
Mingyu rút tay mình ra khỏi tay cậu. Có lẽ mình nên về nhà, Mingyu nghĩ. Cậu lần nữa xoay người toan rời đi.
Thì một cảm giác ấm áp, sực lên, bao lấy lưng cậu. Minghao ôm cậu từ phía sau, hai tay vòng về phía trước siết chặt.
"Cậu đừng đi."
"Myungho à..."
"Mỗi lần cậu muốn rời đi, tớ đều không thể quan tâm đến một điều gì khác."
"Seo Myungho."
"Tớ ngốc lắm. Lại lúc nào cũng mặc nhiên cậu là của tớ. Nên chậm chạp mà chẳng nhận ra điều gì là đặc biệt với mình. Trong khi rõ ràng tớ biết tớ không thể sống thiếu cậu. Cậu nói đi, có thể nói với tớ lời cậu luôn giấu kín không. Để tớ có thể hồi đáp cậu thật đường hoàng."
Mingyu nắm bàn tay Minghao đang siết lấy mình. Cậu gỡ nó ra, rồi quay lại nhìn đối phương. Hai người cách nhau thật gần. Đó vốn là vị trí của cả hai. Từ rất lâu rồi. Sát bên nhau như thế. Chỉ là cũng đã từ rất lâu rồi, Mingyu luôn muốn nhiều hơn thế. Một lòng tham, và ham muốn lớn lao đã bao lấy cậu mỗi khi cậu đối diện với người bạn thân từ nhỏ.
"Seo Myungho, tớ thích cậu. Cái thích vượt trên tình bạn, khác xa với tình thân. Muốn được ôm, được hôn, được là duy nhất. Tớ đã thích cậu như thế đấy...Myungho à."
Giọng Mingyu không có chút tự tin nào. Và đôi mắt cứ chớp liên tục vì lo lắng.
Bàn tay Minghao chạm lên má cậu. Chạm lên khoé mắt cậu, chạm đến cả vành tai. Minghao lắng tai nghe. Tiếng tim đập thổn thức, đập nhanh đến độ lồng ngực cũng rung lên. Phát ra từ đâu? Từ chính cậu. Cậu bật cười, nụ cười nhẹ nhõm.
"Làm sao bây giờ, Kim Mingyu? Hoá ra tớ cũng thích cậu như vậy..."
Mặt Mingyu ngẩn ra. Rồi môi cậu đón nhận sự mềm mại mát lành. Minghao nhón chân, đóng dấu tích tình yêu lên bạn thân đã không còn là bạn thân nữa của mình.
"Đáp án này đã rõ ràng chưa?"
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com