thân
Trong thế giới của tôi, mọi thứ đều được phân loại theo những quy luật riêng biệt. Những bức ảnh phim được xếp theo sắc độ, những loại trà được đặt theo mùa, và những người bước qua đời tôi cũng được định sẵn một vị trí cụ thể. Nhưng Kim Mingyu là ngoại lệ duy nhất. Cậu ấy không nằm trong bất kỳ ngăn kéo nào, bởi vì cậu ấy chiếm trọn cả căn phòng.
Chúng tôi là bạn thân, là cái kiểu "thân" mà người ta thường nhìn vào rồi tặc lưỡi: "Sao hai đứa này không yêu nhau cho rồi?". Là vì họ không hiểu. Có những loại tình bạn bền vững đến mức nó trở thành một sợi dây thừng chẳng thể đứt, nhưng cũng chính sợi dây đó lại thắt chặt đến mức không ai dám nới lỏng để tiến thêm một bước.
Tôi hiểu Mingyu như hiểu chính những bản phác thảo của mình. Tôi biết cậu ấy thích những người có thể khiến cậu ấy nảy sinh mong muốn chinh phục, những người có nụ cười rạng rỡ và một tâm hồn giản đơn, dễ đoán. Còn tôi? Tôi là một bài toán khó mà cậu ấy đã giải xong từ lâu, gọi là một bến đỗ bình yên mà cậu ấy sẽ quay về sau mỗi cuộc hành trình theo đuổi những "hình mẫu lý tưởng" ngoài kia cũng chẳng ngoa.
Bi kịch lớn nhất của một kẻ yêu đơn phương bạn thân, chính là việc biết rõ mình hoàn toàn không phải là "gu" của đối phương. Vì tôi thấu hiệu cậu ấy đến mức biết chắc rằng cho dù tôi có cố gắng thay đổi bản thân đến thế nào, vị trí của tôi trong lòng cậu cũng chỉ dừng lại ở hai chữ "bạn tri kỷ", không hơn cũng chẳng kém.
...
Hôm nay là một buổi chiều Seoul đầy gió, tôi ngồi trong xưởng vẽ, nhìn Mingyu đang mải mê sửa lại chiếc kệ gỗ cho tôi. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, đậu lên những giọt mồ hôi trên trán cậu ấy. Tôi cầm bút lên, không phải để vẽ như mọi khi, mà để viết vào trang giấy trắng những điều mà tôi biết chắc mình sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm để thốt ra bằng lời.
Tiếng máy khoan dừng lại, trả lại không gian sự tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa. Mingyu phủi bụi gỗ trên tay, quay sang nhìn tôi, đôi mắt cậu ấy sáng rực lên như vừa hoàn thành một chiến tích vĩ đại.
"Xong rồi đấy Myungho! Từ giờ cậu cứ tha hồ mà bày mấy hũ trà lên đây, không sợ sập nữa đâu."
Tôi mỉm cười, đưa cho cậu ấy chai nước khoáng: "Cảm ơn nhé, không có cậu chắc cái xưởng này thành đống đổ nát mất."
Mingyu tu một hơi hết nửa chai nước, rồi thản nhiên ngồi bệt xuống sàn, cạnh chân giá vẽ của tôi. Cậu ấy chống tay ra sau, ngửa cổ nhìn trần nhà, bỗng nhiên giọng thấp xuống:
"Này Myungho, cậu thấy... cô bạn ở triển lãm hôm trước thế nào? Cái người mặc váy trắng, cứ đứng xem bức tranh 'Sunrise' của cậu mãi ấy."
Tim tôi khẽ thắt lại một nhịp, nhưng bàn tay vẫn bình thản lật sang trang giấy mới. "À, người có nụ cười rất tươi đó hả? Trông cô ấy có vẻ... rất thuần khiết."
"Đúng đúng!" – Mingyu bật dậy như lò xo, hào hứng hẳn lên – "Cậu tinh mắt thật đấy. Tớ thích kiểu người như vậy. Nhìn cô ấy, tớ cảm thấy thế giới này đơn giản và dễ chịu cực kỳ. Không cần phải suy nghĩ quá nhiều, cũng không cần phải trầm tư như... à, ý tớ là không giống như cách chúng mình hay ngồi chiêm nghiệm cuộc đời ấy."
Tôi khựng lại. Một câu nói vô thưởng vô phạt, nhưng tôi hiểu ý cậu ấy. Mingyu yêu cái sự rực rỡ, yêu những thứ phơi bày ra trước mắt. Còn tôi, tôi là một người luôn giấu mình sau những tầng lớp ý nghĩa, là người bắt cậu ấy phải cùng tôi suy tưởng về những thứ sâu xa.
"Cậu thích người ta rồi à?" – Tôi hỏi, mắt vẫn dán vào những đường nét vô định trên giấy.
"Tớ cũng không biết nữa, nhưng chắc là tớ sẽ thử mời cô ấy đi cà phê." – Mingyu quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ cầu thị – "Cậu là bạn thân nhất của tớ, cậu hiểu tớ mà. Cậu nghĩ tớ có hợp với kiểu người như cô ấy không?"
Tôi ngước lên, chạm vào ánh mắt đầy nhiệt huyết của cậu ấy. Trong khoảnh khắc đó, tôi muốn hét lên rằng: Tớ hiểu cậu nhất, nhưng tớ lại chẳng bao giờ là người cậu chọn. Nhưng cuối cùng, môi tôi chỉ thốt ra một câu nói mà tôi đã thuộc làu làu từ bao giờ:
"Hợp chứ. Cậu thích sự ấm áp, cô ấy có điều đó. Hai người đứng cạnh nhau chắc chắn sẽ rất đẹp đôi."
Mingyu cười lớn, vỗ mạnh vào vai tôi: "Biết ngay là hỏi cậu lúc nào cũng có câu trả lời chuẩn nhất mà! Myungho à, cậu đúng là 'lá bùa may mắn' của tớ."
Cậu ấy đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp đồ nghề, miệng huýt sáo một bản nhạc vui tai. Tôi nhìn cái bóng cao lớn của cậu ấy đổ dài trên sàn nhà, bóng cậu ấy lấn át cả bóng tôi, nhưng hai cái bóng ấy lại chẳng bao giờ hòa vào làm một.
Tôi cúi xuống, viết nhanh vào góc sổ một dòng nhỏ: "Thân thiết đến mức trở thành quân sư cho tình yêu của cậu, chính là hình phạt nhẹ nhàng mà tàn nhẫn nhất mà tớ phải nhận."
Mingyu đang lúi cúi gom mấy con ốc vít dưới sàn, phần gáy tóc cậu ấy hơi lòa xòa vì mồ hôi. Tôi bước đến, theo bản năng tự nhiên nhất của một người bạn thân, đưa tay ra vén nhẹ những sợi tóc ấy ra sau tai cậu ấy. Ngón tay tôi nán lại trên làn da ấm nóng của Mingyu lâu hơn cần thiết chỉ một giây, một cái chạm nhẹ bẫng như cánh bướm, nhưng chứa đựng tất cả những dịu dàng mà tôi luôn phải kìm nén.
Mingyu ngước lên, cười rạng rỡ: "Cảm ơn nhé, Myungho."
Ngay lúc đó, Seokmin đẩy cửa bước vào xưởng vẽ để lấy món đồ bỏ quên. Cậu ấy đứng sững lại nhìn chúng tôi, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa bàn tay tôi vẫn chưa kịp thu về và gương mặt tươi tỉnh của Mingyu.
"Này..." Seokmin ngập ngừng, rồi nửa đùa nửa thật thốt ra một câu mà tôi hằng lo sợ: "Nhìn hai người như thế này, thề có trời đất, tớ cứ tưởng Myungho thích Mingyu, thật đấy. Ánh mắt của Myungho lạ lắm à nha."
Không khí trong phòng đột ngột đông cứng lại.
Nụ cười trên môi Mingyu không tắt hẳn, nhưng nó khựng lại một nhịp rất rõ ràng. Cậu ấy hơi đứng thẳng người dậy, tạo ra một khoảng cách nhỏ nhưng đầy tính sát thương giữa hai chúng tôi. Tôi thấy đôi mắt cậu ấy chớp liên tục, một biểu cảm khó xử lộ rõ trên khuôn mặt vốn dĩ luôn thoải mái khi bên cạnh tôi.
"DK này... đừng nói đùa linh tinh thế." Mingyu cười gượng, giọng cậu ấy thấp đi và có chút bối rối không che giấu nổi. "Bọn tớ là bạn thân mà, cậu làm Myungho ngại đấy."
Mingyu không nhìn tôi. Cậu ấy lảng tránh ánh mắt tôi bằng cách giả vờ tìm cái chìa khóa trong túi quần. Cái vẻ "khó xử" ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào trái tim. Cậu ấy không giận, không ghét, cậu ấy chỉ... không thoải mái. Và sự không thoải mái đó đau đớn hơn bất kỳ lời từ chối thẳng thừng nào. Nó cho thấy rằng ý niệm về việc "tôi yêu cậu ấy" là một điều gì đó hoàn toàn không nằm trong kịch bản cuộc đời của Kim Mingyu.
"Tớ đùa thôi mà, làm gì căng thế!" Seokmin cười xòa rồi nhanh chóng rời đi, để lại một khoảng lặng mênh mông như vực thẳm giữa hai người.
Tôi hít một hơi sâu, cố giữ cho giọng mình không run rẩy: "Seokmin nó nói nhảm đấy, cậu đừng để tâm."
Mingyu gãi đầu, nụ cười đã lấy lại được vẻ tự nhiên nhưng ánh mắt vẫn có chút gì đó dè dặt: "Ừ, tớ biết mà. Tại nó nói bất ngờ quá thôi. Thôi, tớ đi chuẩn bị cho buổi hẹn đây, không muộn mất."
Cậu ấy vẫy tay chào tôi, bước đi nhanh hơn thường lệ.
Tôi đứng lại trong góc xưởng tối, nhìn theo bóng lưng ấy. Bàn tay vừa chạm vào tóc cậu ấy giờ đây run lên nhè nhẹ. Tôi lấy cuốn nhật ký ra, viết đè lên dòng chữ cũ bằng một nét mực đậm:
"Hóa ra, ngay cả một lời nói đùa về tình yêu cũng có thể khiến chúng ta trở nên xa lạ. Tớ thà làm một người bạn bình thường trong mắt cậu, còn hơn là một kẻ si tình khiến cậu phải khó xử."
...
Cánh cửa xưởng đóng lại. Bên ngoài, trời bắt đầu lất phất mưa.
Tôi không biết tối nay buổi hẹn của Mingyu sẽ ra sao, cũng không biết sau khoảnh khắc khó xử vừa rồi, ngày mai cậu ấy có còn quàng vai tôi một cách tự nhiên như trước. Có lẽ cậu ấy sẽ quên, hoặc có lẽ cậu ấy sẽ bắt đầu giữ khoảng cách.
Tôi cầm cọ lên, nhúng vào gam màu xám của bầu trời ngoài kia. Có những tình yêu sinh ra không phải để nở rộ, mà để được cất giấu vào những ngăn kéo khóa chặt, để tình bạn này được vẹn nguyên dưới cái mác "bạn tri kỷ".
Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Là Mingyu: "Myungho à, tớ quên chưa nói, cái kệ gỗ cậu đừng để đồ nặng quá nhé. Mai gặp!"
Tôi nhìn màn hình, khẽ mỉm cười trong cay đắng. Ít nhất thì, chúng tôi vẫn còn có "ngày mai". Một ngày mai lấp lửng, không rõ ràng, nhưng vẫn có cậu ấy ở đó.
Cứ thế này cũng được. Chỉ cần là bạn, chúng tôi sẽ không bao giờ phải chia tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com