CHƯƠNG 1 - ĐỪNG TỰ MÌNH GÁNH HẾT MỌI THỨ
[Bệnh viện Seoul – Phòng 1204 – 18h32.]
Mùi thuốc sát trùng nồng nhẹ vẫn vương vấn trong không khí. Ánh nắng cuối ngày len qua lớp rèm, chiếu xiên lên gương mặt tái nhợt của Shinyu – người đang nằm trên giường bệnh với cánh tay phải được cố định bởi nẹp và băng trắng.
Myungho ngồi kế bên, ánh mắt vừa dịu dàng vừa giận dữ khi đút muỗng cháo ấm cho em trai mình.
"Em không nên làm nghề này ngay từ đầu. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi?"
Shinyu quay mặt đi, im lặng. Rồi cậu khẽ cười, yếu ớt.
"Em có nghe, nhưng không làm theo."
"Lúc trước anh cấm em chơi, em trốn. Giờ anh không cấm nữa, em lén ký hợp đồng luôn à?"
Myungho đặt bát cháo xuống bàn. Giọng anh trầm lại, pha chút bất lực.
"Em nghĩ nếu em cứ làm theo ý mình như vậy, mọi thứ sẽ tốt hơn sao?"
Shinyu nhắm mắt, giọng nhỏ như tiếng thở dài.
"Em chỉ muốn phụ anh một tay thôi. Mình thiếu nợ, thiếu đủ thứ. Em đã hơn 20 rồi, chẳng lẽ cứ để anh gồng mãi?"
"Em có biết em làm gì không, Yu? SVT là đội top đầu Hàn Quốc. Một bản hợp đồng chuyên nghiệp không phải chuyện em hiểu rõ được đâu."
"Em hiểu chứ. Nhưng nếu em không ký, người khác sẽ ký. Nếu em không làm, anh sẽ càng phải làm nhiều hơn. Em mệt khi nhìn thấy anh sống như cái bóng mỗi ngày."
Khoảnh khắc im lặng kéo dài.
Myungho chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi mặt. Gương mặt điềm đạm thường ngày giờ chỉ còn nỗi lo và đau.
Anh nhớ lại cái ngày định mệnh năm 14 tuổi, khi ông nội gục xuống giữa văn phòng vì một cuộc cạnh tranh bẩn. Công ty phá sản, nhà bị tịch thu, hai đứa trẻ bỗng dưng mất luôn người thân cuối cùng.
Từ đó, anh lao vào làm việc, bỏ học một thời gian để livestream game, kiếm từng won nuôi em ăn học. Game – thứ từng bị ông nội cấm tiệt – giờ lại là đường sống duy nhất.
"Anh đã chọn hy sinh tuổi trẻ của mình để em không cần phải đánh đổi. Tại sao em vẫn chọn như anh?"
Shinyu quay đầu nhìn anh. Đôi mắt cậu đỏ hoe.
"Vì em giỏi giống anh. Vì em cũng yêu game giống anh. Vì em muốn tự đứng lên... giống anh."
Ngoài cửa sổ, trời chuyển hoàng hôn. Một cơn gió nhẹ thổi vào, lay động mấy nhành cây khô sát hiên bệnh viện.
Myungho đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Giọng anh trầm xuống:
"Giải tháng 4, em chơi xuất sắc. Nhưng đáng lẽ ra em phải từ chối trận chung kết hôm đó khi biết đội N1 có quá nhiều fan cuồng."
"Nếu em không chơi, SVT mất suất vô địch. Em là Tanker, nếu rút ra thì đội thua chắc."
"Và đổi lại là cánh tay em khó có thể hồi phục 100%?"
Shinyu siết nhẹ tấm mền, vai run lên. Nỗi đau không chỉ đến từ vết thương – mà từ việc buộc phải ngừng lại khi giấc mơ chỉ vừa mới bắt đầu.
"Vậy nên... anh thay em đi."
Myungho sững lại.
"Gì cơ?"
"Em đã nói với huấn luyện viên Seungcheol. Đội SVT cần một Tanker mới. Họ định mượn tạm người ngoài để thi đấu cho đến khi em hồi phục, nhưng em nói anh có thể làm được. Anh giỏi hơn em. Anh là người dạy em mà."
"Yu, đừng đùa nữa."
"Em không đùa. Nếu huỷ hợp đồng, phải đền cả trăm triệu. Ta không có tiền. Nhưng nếu anh thế chỗ, hợp đồng sẽ tiếp tục. Em không bị kiện, không bị đền."
"Anh không phải người của họ. Họ sẽ không nhận anh chỉ vì một đoạn video chơi game cũ được post lên YouTube."
Shinyu nhếch môi cười mệt mỏi.
"Họ đã xem rồi."
__________
[Flashback ngắn – Phòng họp SVT vài ngày trước.]
Trên màn hình lớn là đoạn livestream Myungho solo 1vs4 ở map Vikendi. Một mình cậu xử lý cả team địch, kỹ năng đỉnh cao đến mức Soonyoung phải khựng lại giữa câu nói.
Seungcheol khoanh tay, nhìn chằm chằm màn hình.
"Người này là ai?"
Shinyu, dù còn mặc đồng phục học sinh, bước tới.
"Anh trai em. Người dạy em chơi từ những ngày đầu."
__________
[Trở lại bệnh viện.]
Myungho im lặng rất lâu. Anh nhìn em trai mình – đứa trẻ từng được anh ôm trong lòng khi cả hai chỉ còn một túp lều thuê rách nát – giờ nằm bất động vì những gì anh đã từng dấn thân vào.
"Anh... cần thời gian suy nghĩ."
"Em hiểu."
Bầu trời bên ngoài đã sập tối. Trong phòng chỉ còn tiếng máy điều hòa thở đều.
Myungho đặt tay lên đầu Shinyu, nhẹ xoa tóc cậu. Hệt như khi còn nhỏ.
"Anh không trách em. Nhưng lần sau, bất cứ chuyện gì... nói với anh trước. Đừng tự mình gánh hết."
Shinyu gật đầu, nước mắt rơi ướt gối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com