CHƯƠNG 11.1 - TÍN HIỆU KHÔNG LỜI
Căn phòng huấn luyện yên tĩnh lạ lùng vào buổi tối. Hôm nay cả đội được nghỉ, phần lớn đều đang thư giãn ở phòng sinh hoạt hoặc tắm rửa, chỉ có Mingyu và Myungho vẫn còn nán lại.
Trên màn hình, đoạn replay trận đấu giao lưu với đội Hunter đang phát. Myungho ngồi nghiêng người trên ghế, tay ôm gối, ánh mắt không rời từng bước di chuyển của chính mình trong game.
"Em đang phân tích gì đấy?" – Mingyu bước đến, tay cầm lon nước đưa qua.
Dạo này... cả hai đã có thay đổi gì đó, ít nhất là về đối phương.
"Tank di chuyển hơi lệch đội ở vòng bo 4." – Myungho nhận lon nước, giọng đều đều. "Em đáng lẽ nên lùi lại khi thấy sniper đội họ chiếm high ground."
Mingyu gật nhẹ, rồi cũng ngồi xuống cạnh cậu, không quá gần, nhưng cũng không xa đến mức gọi là xã giao.
Cả hai cùng im lặng xem tiếp. Chỉ có tiếng chuột rê trên bàn, tiếng nút tua lại và tiếng keyboard nhè nhẹ. Nhưng cái im lặng đó... không hề khó chịu.
"Anh từng tự phân tích lại bao nhiêu trận như vậy?" – Myungho bất chợt hỏi, mắt vẫn nhìn màn hình.
"Hàng trăm trận." – Mingyu đáp. "Nhưng không phải vì muốn sửa lỗi."
"Mà vì?"
"Vì muốn hiểu mình đang bỏ lỡ điều gì."
Myungho quay sang nhìn anh. Lần đầu tiên trong đêm nay, ánh mắt họ chạm nhau. Không phải kiểu đối đầu, cũng không phải ánh nhìn cạnh tranh như lần đầu gặp mặt. Chỉ đơn giản là... có gì đó rất chân thật ở phía sau đôi mắt kia. Mà khiến Myungho không rời đi ngay.
Mingyu nhấp một ngụm nước, rồi lơ đãng hỏi:
"Hồi trước em quen đánh solo. Giờ chơi trong team, thấy sao?"
"...Không dễ. Nhưng..." – Myungho ngập ngừng, rồi nói tiếp nhỏ hơn – "...nhưng lại không muốn quay lại solo nữa."
Câu nói ấy khiến Mingyu dừng tay trên bàn phím. Chỉ một nhịp rất nhỏ. Nhưng anh khẽ mỉm cười – nụ cười chỉ thoáng qua, đủ cho Myungho bắt gặp nếu cậu vẫn còn nhìn.
Mingyu không hỏi thêm. Anh chỉ đưa tay mở lại đoạn replay – lần này là góc nhìn của chính mình. Hai người lại tiếp tục xem, như thường lệ.
Nhưng cả hai đều biết, thứ gì đó trong không khí vừa thay đổi.
Tối muộn. Khi rời phòng huấn luyện, Mingyu đi trước, Myungho theo sau vài bước. Trước cửa phòng mình, Mingyu dừng lại, nhìn Myungho.
"Mai có scrim với DRX. Ngủ sớm đi."
"Em biết rồi."
"Và này—"
"Ừm?"
"Đừng bỏ thói quen ôm gối khi xem replay. Trông kỳ lắm."
Myungho khựng lại.
"Anh để ý à?"
"Tình cờ thôi."
"Ờmm, vậy thôi."
Nhưng sau lưng Myungho, Mingyu cười nhẹ. Và trong lòng anh, cũng bất giác có điều gì đó dịu lại.
__________
Khi Myungho vừa đóng cửa phòng mình, trên tầng hai – nơi ban công có thể nhìn xuống hành lang phòng huấn luyện – Soonyoung đang đứng khoanh tay, tựa vào lan can. Bên cạnh là Jihoon, tay cầm cốc sữa chua uống, mắt vẫn đang dán xuống dưới lầu.
"Anh nhìn thấy chưa?" – Jihoon hạ cốc xuống, hỏi khẽ.
"Ừ, thấy hết rồi." – Soonyoung nhíu mày, chống cằm. "Từ lúc replay đến khi đứng ở cửa phòng... ánh mắt hơi khác nha."
Jihoon gật gù, môi hơi cong lên.
"Em nghĩ... Myungho đang bắt đầu crush leader nhà mình rồi đấy."
"Leader á?" – Soonyoung nhướn mày. "Anh thấy Mingyu mới là người nhìn cậu ấy nhiều hơn. Nhìn kiểu 'tôi-đã-từng-đơn-độc-nhưng-nay-thấy-mình-được-đồng-cảm' ấy."
"Wow, anh phân tích tâm lý học luôn à?" – Jihoon cười nhỏ, huých vai Soonyoung.
"Yêu em ba năm, không có nghề soi người thì sống sao?" – Soonyoung đáp, xoay người kéo Jihoon tựa vào vai mình.
Cả hai nhìn nhau cười khẽ, rồi cùng nhìn xuống tầng dưới lần nữa – lúc này đã vắng bóng cả Mingyu lẫn Myungho.
Jihoon khẽ lắc đầu.
"Công nhận... ngửi thấy mùi rồi đó."
"Mùi gì?"
"Mùi drama mở màn." – Jihoon nháy mắt.
"Mùi tình yêu chuẩn bị gõ cửa." – Soonyoung nói tiếp, vòng tay siết nhẹ eo Jihoon.
"Mà anh đừng nhiều chuyện quá, nhớ vụ tụi mình hồi mới quen không? Mọi người cũng ngồi hóng y chang vậy đó."
"Thì giờ tới lượt mình làm vai 'người hóng'. Trả nghiệp cho đời."
Hai đứa bật cười rồi dựa sát vào nhau, hơi ấm len lỏi qua từng cái chạm vai, chạm má. Mặc kệ gió đêm lùa qua ban công, họ vẫn đứng đó một lúc lâu, để tận hưởng chút yên bình trước khi ngày mai lại đầy súng đạn trong trận scrim mới.
Trên tầng thượng, nơi cao nhất của khu ký túc xá SVT, đèn hành lang chỉ le lói vàng nhạt. Seungcheol khoác một chiếc áo hoodie, đứng tựa lan can, ánh mắt nhìn xuống khu nhà dưới, nơi vừa rồi cả đội đang vui đùa.
Joshua bước ra, trên tay cầm hai lon nước ngọt lạnh. Cậu đưa một lon cho Seungcheol, khẽ cười:
"Không ngủ được à?"
Seungcheol nhận lấy lon nước, đáp nhẹ:
"Ừ, dạo này tụi nhỏ nhiều chuyện vui quá. Anh nghĩ... mình nên lên đây hít thở một chút."
Joshua im lặng vài giây, rồi cũng tựa người lên lan can cạnh Seungcheol, ánh mắt dịu lại khi nhìn thấy nụ cười thấp thoáng bên môi vị huấn luyện viên luôn nghiêm khắc của đội.
"Myungho hòa nhập nhanh hơn em tưởng. Em thấy cậu ấy giúp không khí trong đội bớt căng, nhất là với Mingyu."
"Mingyu vốn áp lực nhiều, từ chuyện giữ thành tích đến chuyện dạy dỗ Dohoon. Có người giống như Myungho đến, khiến thằng bé nhớ ra cảm giác được... 'đồng đội' là thế nào."
"Ừm." – Joshua gật nhẹ, rồi nhìn sang Seungcheol. – "Anh đúng là nhìn thấy hết."
Seungcheol quay đầu sang, ánh mắt dịu lại. Một lúc sau, anh mới khẽ nói:
"Anh cũng nhìn thấy em... đang dần mở lòng."
Joshua thoáng sững người. Lon nước trong tay như lạnh hơn một chút.
"Em..." – Cậu lưỡng lự, rồi thở ra – "Em từng yêu một người... rất nhiều. Nhưng cậu ấy đã phản bội niềm tin em đặt vào. Bằng một cách không thể cứu vãn."
Seungcheol im lặng lắng nghe. Không chen vào. Không vội an ủi.
"Lúc đó em đã nghĩ... chắc mình không nên tin ai nữa. Cũng không cần phải đặt trái tim mình vào đâu nữa. Chỉ cần làm việc, giữ khoảng cách. Nhưng rồi..." – Joshua dừng lại, ánh mắt thoáng nhìn sang Seungcheol – "...có một người cứ kiên trì đứng đó. Không đòi hỏi, không áp đặt. Chỉ đơn giản là... đứng đó."
Seungcheol không nói gì. Anh chỉ đưa tay ra, đặt nhẹ lên lon nước trong tay Joshua – một hành động vừa như mượn hơi ấm, vừa như gửi lời hồi đáp.
"Anh không cần em yêu anh ngay bây giờ." – Seungcheol khẽ nói. – "Chỉ cần em biết rằng, mỗi lần em ngẩng lên... anh vẫn ở đây."
Joshua cười, một nụ cười hơi run nhưng chân thành.
"Lần này... nếu là anh... em muốn thử tin lại."
Một cơn gió nhẹ thổi qua. Cả hai đứng cạnh nhau, không cần nói gì thêm.
Bầu trời đêm ở tầng thượng yên bình hơn mọi tầng khác – cũng như tình cảm giữa họ, chẳng cần gấp gáp, chẳng cần ồn ào.
Chỉ cần... ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com