Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11.2 - TÍN HIỆU KHÔNG LỜI (TRIP)

Sau một loạt trận đấu và những buổi luyện tập căng thẳng, huấn luyện viên Seungcheol quyết định cho cả đội nghỉ ba ngày tại một bãi biển yên tĩnh gần thành phố. Địa điểm là một khu villa ven biển do Joshua tìm được, vừa có sân cỏ, vừa có bãi cát riêng, lại đủ yên tĩnh để cả đội tránh xa spotlight dư luận.

"Xe tới rồi! Mấy đứa kéo vali nhanh lên!" – Joshua đứng ở đầu xe khách, tay cầm bảng check danh sách thành viên.

Vernon, đúng như thường lệ, là người xuất hiện sớm nhất. Tay xách túi sơ cứu, balo đựng các loại thuốc cần thiết, còn đeo thêm máy đo huyết áp điện tử.

"Vernon ơi... tụi mình đi chơi mà?" – Jihoon nhìn thấy liền bật cười.

Vernon lặng lẽ gật đầu: "Chơi cũng có thể trật khớp. Ngồi xe cũng có thể say."

Mingyu đang kéo vali cho cả hai anh em thì ngẩng đầu lên: "Vernon nói đúng đấy. Nhất là khi đi cùng một đám máu điên như tụi mình."

Dohoon chen vào, hí hửng kéo Shinyu lên xe: – "Anh ngồi kế em nha!"

Shinyu hơi đỏ mặt, nhìn quanh: "Ơ, à,ò—"

Myungho vừa định chui lên sau thì Mingyu chặn lại, vỗ ghế bên cạnh mình:

"Em ngồi đây. Cái ghế đó xóc lắm."
"...À, vâng... được."

Buổi chiều, cả đội chơi bóng chuyền trên bãi cát. Dohoon và Soonyoung chung đội, bên kia là Mingyu và Myungho.

"Coi nè!" – Dohoon hô to rồi... hụt tay.

"Không sao đâu, Dohoon! Em dễ thương nên tha lỗi!" – Soonyoung cười nghiêng ngả, bóng bay luôn ra ngoài biên.

"Đừng chọc em ấy quá." – Jihoon nhắc, chạy lại nhặt bóng, mắt vẫn chăm chăm dõi theo Soonyoung.

Mingyu tạt sang cho Myungho một quả cực chuẩn, cậu chàng liền nhảy lên đập bóng gọn ghẽ, ghi điểm.

Ở bên ngoài, Vernon vẫn đứng quan sát, tay cầm bình xịt chống nắng, bình nước điện giải và miếng dán lạnh. Khi Dohoon vấp ngã xuống cát, Vernon lặng lẽ bước tới, không nói gì, đưa miếng dán rồi quay đi.

Shinyu ngồi nghỉ trên bậc cầu thang villa, vừa uống nước vừa lén nhìn theo bóng lưng Dohoon – vẫn đang cười toe với mọi người. Tim cậu khẽ nhói một nhịp nhỏ.
__________

Đêm biển mát rượi, tiếng sóng vỗ rì rào và ánh lửa trại rực rỡ hắt lên gương mặt từng người. Cả đội ngồi quây quần vòng tròn, mỗi người cầm một cốc nước (mà Vernon nói là "nước chanh bổ sung điện giải", nhưng vị thì... ai cũng biết là ác liệt).

"Trò chơi nói thật – uống nếu không trả lời!" – Soonyoung hào hứng tuyên bố.

"Không có quyền im lặng, không có quyền lươn lẹo!" – Jihoon tiếp lời, tay lăm lăm cốc nước, mắt nhìn khắp lượt với nụ cười hiểm.

Lượt đầu tiên, Jihoon hỏi Vernon:

"Nếu đội trưởng không phải Seungcheol mà là Joshua, em có phục không?"

Vernon im 3 giây. Rồi... nâng cốc uống cạn.

Cả đội: "ÔHHHHH!!"

Joshua ngồi cạnh cười mà tay siết nhẹ cốc giấy, khẽ nghiêng người dựa vào Seungcheol – lần đầu không né tránh trước mặt cả đội.

Đến lượt Mingyu, Jihoon cười nham hiểm hỏi:

"Em đã từng... rung động với ai trong đội chưa?"

Mingyu liếc sang Myungho đúng 1 giây.

"Chưa."

Cả bọn gào lên phản đối. "Dối tráaa!"

Soonyoung: "Uống! Không thành thật!"

Myungho lặng lẽ cụp mắt xuống, nhưng lại nghe tiếng Mingyu đặt cốc xuống bàn thay vì uống. Anh búng tay:

"Không ai hỏi thật lòng hay không. Chỉ hỏi có từng rung động không. Và chưa."

Bầu không khí bỗng im bặt. Ánh mắt Myungho khẽ động đậy – nửa tin nửa ngờ, nửa... mong đợi điều gì đó khác.

"Giờ tới Shinyu!" – Soonyoung lên tiếng.

Shinyu ngồi bên cạnh Dohoon, hơi giật mình. Jihoon hỏi ngay:

"Nếu trong đội, em buộc phải chọn một người để hẹn hò giả vờ trong vòng 1 tháng, em chọn ai?"

Shinyu trợn mắt. "Ơ... cái này..."

Gương mặt cậu đỏ bừng. Shinyu quay sang nhìn Dohoon, như đang muốn cầu cứu.

Ngay lập tức, Dohoon giật lấy cốc chanh và tu ực một hơi.

"Em uống thay anh ấy nha. Anh ấy... bị dị ứng chua."

Cả đội: "OOOOHHH!!!"

Shinyu há hốc: "Anh đâu có dị ứng gì..."

Dohoon vội nghiêng đầu thì thầm: "Lỡ nói ra tên em thì kỳ lắm á."

Shinyu cứng họng. Còn Myungho – người ngồi phía bên kia lửa – thì liếc nhìn hai người, khẽ cười trong họng.

Đến lượt Shinyu bị hỏi tiếp:

"Người cuối cùng làm em khóc là ai?" – Joshua đặt câu hỏi nhẹ nhàng nhưng xoáy sâu.

Shinyu thoáng ngẩn người, đôi mắt cụp xuống. Một ký ức cũ lướt qua – là Myungho, là ngày Shinyu nằm ở bệnh viện nhìn thấy Myungho khóc. Cậu cũng lặng lẽ rơi lệ.

Nhưng chưa kịp mở miệng, Dohoon đã nâng cốc uống tiếp.

Shinyu ngẩng lên nhìn em trai Mingyu, khẽ nói:

"Em làm gì vậy..."

Dohoon liếm môi, nheo mắt vì chua, cười nhăn nhó:

"Em sợ anh trả lời xong rồi buồn..."

Shinyu nhìn vào mắt cậu. Có điều gì đó nghèn nghẹn nơi lồng ngực. Đôi tay cậu nắm nhẹ lấy vạt áo hoodie. Không nói thêm gì, chỉ cúi đầu... mỉm cười thật nhỏ.

Mingyu từ phía đối diện, vẫn theo dõi từng động thái. Anh lén ngả người sang thì thầm với Myungho:

"Cậu em anh coi vậy mà mạnh mẽ thật..."

Myungho liếc sang, ánh lửa hắt lên đôi mắt nâu đậm long lanh:

"Em nghĩ là... em ấy đang dần biết mình muốn bảo vệ ai."

Mingyu nhìn Myungho thêm vài giây. Rồi như vô thức, đưa tay nhặt lá cỏ ven chân, xoắn nhẹ giữa các ngón tay, khẽ hỏi:

"Còn em?"

Myungho mỉm cười:

"Em... vẫn đang sắp xếp lại lòng mình."

Soonyoung (hỏi Myungho):

"Nếu phải chọn giữa MVP trong giải sắp tới hoặc một ngày hẹn hò với người em đang để ý – em chọn cái nào?"

Myungho nhướng mày, liếc nhìn về phía Mingyu trong tích tắc. Rồi trả lời bình thản:

"MVP. Vì nếu người đó thích em, họ sẽ chờ."

Cả đội: "UẤYYYYY!!!"

Mingyu nhìn chằm chằm vào que củi trong tay. Tai... hơi đỏ.

Jihoon (hỏi Joshua):

"Người cuối cùng anh ôm là ai?"

Joshua chớp mắt. Ngập ngừng nhìn Seungcheol, rồi... ngẩng lên nói nhỏ:

"Cheol-hyung."

Soonyoung: "Ơ thế lúc đó là tự nguyện hay đang khóc?"

Joshua mím môi:

"Vừa khóc vừa tự nguyện."

Mọi người vỗ tay nhè nhẹ. Seungcheol chỉ lặng im, rồi cúi đầu mỉm cười rất dịu dàng.

Shinyu (hỏi Dohoon):

"Nếu em phải dọn về sống chung với một người trong đội, em chọn ai?"

Dohoon đáp ngay, không cần nghĩ:

"Anh."

Shinyu sững lại. "Ơ... Sao lại là anh?"

Dohoon nghiêng đầu, cười toe:

"Vì em biết anh sẽ không thể sống thiếu em."

Cả đội cười ồ lên. Còn Shinyu thì đỏ mặt:

"Anh đâu có..."

Myungho bên cạnh khẽ nói nhỏ với Mingyu:

"Em trai anh... đúng kiểu 'ngây thơ gian xảo' nhỉ?"

Mingyu nhún vai, cười nhẹ:

"Chắc giống anh trai nó."

Joshua (hỏi Mingyu):

"Em có sợ yêu ai đó trong cùng đội không?"

Mingyu trầm ngâm vài giây, rồi đáp khẽ:

"Sợ chứ. Nhưng nếu người đó đủ quan trọng, thì đáng để liều."

Myungho bỗng khựng lại khi nghe. Trong tay, cậu đang cầm cốc nước – nhưng lại chưa uống.

Vernon (hỏi Jihoon):

"Nếu không làm game thủ, anh nghĩ mình sẽ làm gì?"

Jihoon nhìn Vernon, không cần nghĩ:

"Làm bạn trai của Soonyoung trọn đời."

Soonyoung gật đầu ngay, ôm vai người yêu mình:

"Chuẩn. Không nghề nào ổn định bằng yêu anh!"

"Để yên cho em chơi game nữa!" Vernon bùng nổ.

Seungcheol (hỏi Myungho):

"Nếu em phát hiện ai đó trong đội thích em, em sẽ làm gì?"

Không khí hơi im lặng.

Myungho hờ hững trả lời:

"Hỏi lại họ xem họ có thật sự hiểu con người em không."

Khi mọi người đã về phòng, ngoài sân chỉ còn Seungcheol ngồi trên ghế mây dài. Joshua đi ra sau, khoác nhẹ thêm khăn choàng lên vai Seungcheol rồi ngồi cạnh anh.

"Em có thấy mấy đứa nhỏ dạo này lớn nhanh không?" – Seungcheol lên tiếng.

Joshua gật đầu, chậm rãi đáp:

"Em nghĩ... tụi nhỏ cần không gian để được là chính mình. Em từng không có được điều đó."

Seungcheol im lặng lắng nghe.

Joshua tiếp lời, giọng hơi nghẹn:

"Em từng quen một người bạn. Khi người đó bị phát hiện là đồng tính, em... hèn nhát. Em im lặng, không bảo vệ cậu ấy."

Một khoảng lặng kéo dài. Seungcheol nắm lấy tay Joshua, dịu dàng:

"Em không cần xin lỗi quá khứ. Nhưng em xứng đáng với hiện tại, và cả tương lai nữa."

Joshua nhìn anh, mắt ươn ướt. Lần đầu tiên, cậu dựa nhẹ vào vai Seungcheol – trái tim đã thôi sợ hãi.

Sáng hôm sau, cả đội chuẩn bị quay về. Vernon điểm danh từng người, đưa mỗi người một viên C sủi và một gói snack giàu năng lượng.

"Anh không ngủ à?" – Dohoon hỏi.

Vernon gật đầu: "Ngủ sau khi mọi người đủ sức khỏe."

"Vậy... Anh Vernon là siêu nhân đúng không?" – Shinyu cười nhỏ.

Vernon im lặng một giây, rồi trả lời... cực kỳ nghiêm túc:

"Không hẳn, nhưng anh là người không được phép gục trước."

Cả đội nhìn nhau – rồi cùng phá ra cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com